...

trong vũ trụ này son siwoo là một cậu bé 2004

-----------------------

thi vũ ở gian sau ngồi giặt khăn, không tự chủ được mà vểnh vành tai tròn trịa như một chú khỉ con, những cuộc hội thoại không đầu không đuôi của mấy vị khách gội đầu cứ văng vẳng lọt vào màng nhĩ của vũ.

họ nghĩ rằng tấm bình phong bằng nhựa cũ kỹ mỏng manh có thể cách ly giọng nói của họ ra khỏi vũ, nhưng thực tế thì không, vũ nghe được mồn một những gì họ bàn tán, có cả chuyện về vũ.

"nè, cái bầu của thằng vũ lớn quá rồi nhỉ? bà biết của ai không?"

"nghe đồn là của cậu hách, nhưng nhà người ta giàu, nó không môn đăng hộ đối, cậu hách cũng bỏ đi du học được non nửa tháng rồi"

"bà có chắc không? đồn tầm bậy ông bà phác nghe được là chết đó nha"

"ai mà biết đâu, hai đứa nó chưa làm giấy đã thấy dọn vô sống chung, không có bầu mới lạ"

"thằng vũ tuổi thân đúng không, đúng là khỉ chuyền cành mà, tao chưa bao giờ thấy đứa nào tuổi thân mà chỉ có một đời chồng"

"còn chưa đám cưới, sao tính là một đời chồng được haha"

"sao không bỏ quách đứa nhỏ đi nhỉ? nghe đâu vì bầu to quá rồi nên nó cũng không đi học nữa"

tiếng cười, tiếng xì xào bàn tán khiến thi vũ vô thức nhìn xuống cái bụng đã to vượt mặt. nó làm tay chân em càng ngày càng tê rần, đi đứng cũng khó khăn hơn, chị chủ tiệm bảo, làm nốt hôm nay nữa thôi thì chị sẽ cho nghỉ dưỡng thai, có muốn đi làm chị cũng không cho vô tiệm nữa, lỡ hai mẹ con có chuyện gì chị không kham nổi.

kí ức của thi vũ trôi về ngày em gặp cha mẹ của tại hách. không có sỉ nhục, không có cãi vã, cũng không có những lời đe dọa mà em thường xem trong những bộ truyền hình hàn quốc dài tập trên tivi. chỉ đơn giản là một căn nhà và mười triệu, họ bảo em hãy xử lý đứa trẻ đi, những thứ này coi như là đền bù cho sự dại dột của con trai họ. em liếc mắt nhìn tại hách, hắn chỉ lặng lẽ ngồi phía sau cha mẹ, né tránh ánh mắt của em.

em biết. từ lúc mối tình vụng trộm của hai đứa chớm nở, em sớm đã có một linh cảm không lành, khi hắn là công tử nhà giàu với tương lai xán lạn cùng cơ hội du học mỹ, còn em chỉ là một đứa học sinh nghèo mồ côi cha mẹ phải bươn chải làm đủ thứ việc trên đời để rót đầy cơm vào miệng, phải học lớp bổ túc buổi tối để tìm con chữ.

thi vũ có thể là một đứa nghèo, nhưng không hèn. em thẳng thắn với họ rằng đứa trẻ này cũng là một sinh mạng, chứ không phải là đồ vật, họ không có quyền đòi xử lý hay giải quyết. em cầm căn nhà cùng số tiền, quay lưng bước đi với lời hứa sẽ không hé răng nửa lời về thân thế của đứa bé, cũng như cha nó là ai, giữ sự trong sạch tuyệt đối cho cậu tại hách. em lặng lẽ nộp đơn xin bảo lưu, nghỉ học trước sự bàng hoàng của bạn cùng lớp. ai cũng biết, khát khao được học đại học của thi vũ lớn đến mức nào, nó gần như là con đường duy nhất có thể giúp em thoát được cảnh nghèo, nhưng cũng là con đường khó đi nhất khi đồng tiền chính là trở ngại.

với quyền uy nhà phác, những tin đồn xoay quanh chuyện của em và tại hách sớm đã được dẹp êm, đồng nghĩa với việc em đang, và sẽ sống với cái mác chửa hoang.

"thi vũ, giặt khăn xong chưa? ở ngoài đang thiếu khăn đây này!"

tiếng gọi của chị chủ khiến em hoàn hồn lại từ miền ký ức, vất vả đứng lên đem bớt khăn ra ngoài cho mọi người.

trời ngả ráng chiều, thi vũ nhận phong bì tiền lương xong rồi lặng lẽ đi về nhà. từ tiệm gội đầu về nhà em không xa lắm, cái thị trấn nhỏ bé này quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu đó thứ, chợ, trường học, trạm xá, tiệm gội đầu cùng vài ba cửa hàng lặt vặt nho nhỏ.

vừa đi, vũ vừa suy nghĩ về những món đồ cần thiết cho trẻ sơ sinh, cả thủ tục nhập viện ở trạm xá. mười triệu ông bà phác cho không phải số tiền nhỏ, nhưng cũng không phải là ăn được cả đời, thi vũ cũng phải đau đầu về chuyện đi làm để tích góp tiền nuôi em bé. mải mê suy nghĩ, em va phải một tấm lưng rộng ở phía trước, khiến cả cơ thể bật ngã về phía sau. trong đầu thi vũ tràn ngập suy nghĩ sợ hãi, sợ rằng nếu em ngã xuống sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng, những suy nghĩ đó làm em nhắm tịt mắt, run rẩy chấp nhận số phận. nhưng chờ đón em không phải mặt đất lạnh lẽo cứng ngắc, mà là một vòng tay mềm mại đầy hơi ấm.

"anh hiền?"

"em vũ?"

là anh đáo hiền, thầy giáo dạy ở ngôi trường cấp ba duy nhất trong thị trấn. gọi là mới về, nhưng thầy ở đây cũng đã đâu đó gần hai năm rồi. nghe đâu anh là sinh viên ưu tú, tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi ngành công nghệ thông tin, nhưng chấp nhận từ bỏ công việc lương ngàn đô trên thành phố để về làm thầy giáo ở vùng quê hẻo lánh xa xôi này vì đam mê giáo dục. nhà anh hiền ở cạnh nhà em nên cũng coi như hàng xóm, anh hiền tinh tế lại dịu dàng, không bao giờ tò mò hay tọc mạch gì về cái thai của em như những người khác, thỉnh thoảng đem sang cho em mấy vỉ thuốc bổ, hay vì thấy em dừng chân một lúc lâu trước sạp bánh ngọt mà bước đến mua cho em mấy cái. anh luôn lo lắng bảo em, người mang thai thân thể nhạy cảm, em hạn chế làm việc nặng, nhưng chưa bao giờ cấm cản hay can dự quá sâu vào cuộc sống của em, vì hiền biết, vũ có một giới hạn mà người ngoài như hiền không nên chạm tới.

hiền ngỏ lời muốn giúp vũ làm việc nhà nếu vũ bận đi làm. em khẽ khàng đồng ý, vì em biết, em cũng phải để ý và chăm sóc bản thân để em bé sinh ra được khỏe mạnh, cứ gồng mình lên làm việc quá sức sẽ vừa tự hại mình vừa hại em bé. vũ cũng thấy áy náy, nhưng anh hiền bảo anh rất thích ăn cơm vũ nấu, nếu vũ không mệt, vũ hãy nấu cơm cho anh ăn nhé.

hai người từ đó cứ tự nhiên qua lại nhà nhau với danh nghĩa hàng xóm, rồi từ lúc nào lại trở nên thân thiết. nhưng sau chuyện tình đổ vỡ với tại hách, vũ đã khép chặt trái tim, em không cho phép bất kỳ ai chen vào cánh cửa nhỏ bé đó rồi lại khiến nó rỉ máu. từ trước đến nay, và cả sau này, vũ chỉ xem anh hiền như một người hàng xóm tốt.

"vũ mới đi làm về à, có bị đau ở đâu không em?"

"dạ em không sao, em xin lỗi, mãi nghĩ quá nên vô ý đụng trúng anh"

"có gì đâu, bé khỉ gầy nhom gió thổi một cái là bay mất thì làm anh đau được đến mức nào chứ"

anh hiền cười khì trêu chọc vũ, em gầy thật. cơ thể vốn đã thiếu chất, giờ đây lại phải nuôi thêm một sinh linh bé nhỏ nên càng xọp lại.

"hôm nay là ngày cuối vũ làm việc rồi đúng không? từ giờ cứ an tâm dưỡng thai nhé, anh sẽ thường xuyên qua trông chừng em"

"làm phiền anh quá, không cần vậy đâu mà"

"có phiền gì đâu, bán bà con xa mua láng giềng gần mà, mình là hàng xóm nên đừng ngại"

ừm, chỉ là hàng xóm thôi mà.

vũ ngoan ngoãn nằm yên trên chiếc ghế tựa lắc lư mà em thích nhất, nhìn bóng lưng rộng lớn của anh hiền đang tỉ mẩn làm món cá kho mà hôm qua em bảo thèm.

anh hiền giỏi lắm, làm cá không tanh xíu nào, em đang nghén vẫn ăn được, lại còn ăn rất ngon, rất nhiều.

cảm giác an toàn mà anh hiền mang lại cho thi vũ khiến em dần dần chìm vào giấc ngủ, không nhận ra rằng anh hiền đang dần tiến đến chỗ em nằm, dịu dàng ngồi xuống xoa cái bụng tròn của em, nở một nụ cười.

nhưng miệng lưỡi thiên hạ không tha ai bao giờ.

"thầy hiền có tỉnh táo không vậy, tui thấy dạo này ổng qua lại nhà thằng vũ nhiều lắm"

"còn tui mới thấy ổng chở nó đi khám thai nè, đừng có nói là hai người đó ở với nhau rồi nha"

"thằng vũ nó ghê thiệt, lang chạ để chửa hoang rồi câu được luôn ông giáo mới về"

"tưởng người thành phố khôn thế nào, cuối cùng lại bị một đứa chửa hoang dụ"

"đúng là nuôi con tu hú"

...

họ nói năng không kiêng nể ai, kể cả khi đã thấy bóng dáng gầy gò của thi vũ đang lảo đảo trước mặt, nếu không nhờ đáo hiền ôm giữ lại, có lẽ thân thể nhỏ bé của em đã sớm ngã quỵ xuống, như tâm hồn nứt nẻ chỉ chực chờ đâm những mảnh kính vỡ vào lòng em.

"vũ, em đừng nghe họ nói"

"anh hiền, em...em thấy họ nói đúng...em cảm ơn vì thời gian qua anh đã chăm sóc em và em bé rất chu đáo, nhưng em nghĩ điều đó sẽ ảnh hưởng đến anh"

"vũ, anh mặc kệ, anh không quan tâm họ nói gì, chỉ cần em và đứa trẻ này khỏe mạnh và hạnh phúc, dù phải trả cái giá nào anh cũng đồng ý đánh đổi"

quả thật, hiền đã yêu vũ. đoạn tình cảm nghe có vẻ chóng vánh, nhưng ắt hẳn đó là cái mà người ta thường gọi là tình yêu sét đánh. cái thị trấn ở vùng quê này nhỏ xíu, cứ đi ba bước lại gặp một người quen, huống chi nơi thầy hiền chuyển tới lại là ngay cạnh nhà của vũ. em vũ trong mắt gã bé xíu, tưởng như có thể lọt thỏm vào lòng gã. em tinh nghịch, lại hay cười, lúc nào cũng tung tăng tỏa sáng như mặt trời nhỏ. em tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác, lại còn chăm học. ước mơ của em là có thể học xong bổ túc, tìm chỗ ôn thi, ghi tên mình vào hồ sơ tốt nghiệp phổ thông trung học, rồi lên thành phố học đại học để tìm cơ hội đổi đời. nhưng biến cố xảy ra khi em lỡ có thai với người yêu, rồi hắn cũng cao chạy xa bay, để lại em với cái bụng bầu ngày càng lớn. tất cả những điều đó hiền thấy hết. gã luôn tự trách rằng tại sao ngay lúc linh cảm của gã run rẩy mách bảo rằng tại hách không phải người tốt thì gã lại lựa chọn cách im lặng. có lẽ vì gã coi trọng hạnh phúc của vũ hơn ai hết, và gã không muốn chen chân vào phá hủy đoạn tình cảm đẹp đẽ của vũ và người yêu.

"vũ, vũ có muốn lên thành phố cùng anh không?''

"nhà anh rộng lắm, em bé lớn lên sẽ có chỗ để chạy nhảy"

"anh cũng sẽ cho vũ đi học đại học, vũ thích học gì, anh đều ủng hộ"

"anh sẽ ở bên cạnh vũ"

thi vũ ngơ ngác nhìn đáo hiền. không lời nào nói yêu, nhưng tất cả đều là yêu.

"vũ đừng xem anh là hàng xóm nữa, được không?"

có lẽ, vũ phải làm ngược lại những gì em đã khẳng định khi trước.

tình yêu của đáo hiền yên ả như mặt biển trước giông bão vậy. một khi nó đã trở nên cuồn cuộn không kiểm soát, làn sóng tưởng chừng vô hại biến thành mũi tên, xuyên thẳng vào chiếc khiên bảo vệ trái tim thi vũ.

không lâu sau, người trong thị trấn đã thấy thầy đáo hiền nộp đơn xin nghỉ, thi vũ cũng rút học bạ ở trường bổ túc, tặng quà và chào tạm biệt bạn bè, thầy cô, những người thân quen với em. thi vũ ngoan ngoãn nghe đáo hiền, bỏ ngoài tai những lời gièm pha của những kẻ thích đặt điều. em chỉ biết rằng, ở bên anh đáo hiền em cảm thấy rất an toàn, và em sẵn sàng đi bất cứ đâu cùng anh.

ngày em và thầy hiền chuẩn bị dọn đi, từ xa xa em thấy bóng dáng cậu hách chạy tới. em nắm chặt trong tay cái chìa khóa nhà cùng túi phong bì dày cộp, dõi theo dáng hình cậu hách đang ngày càng tiến gần về phía em. cậu hách về nhận con, mặc kệ học phần và phí máy bay đắt đỏ ở mỹ, cậu chạy ngược về thị trấn, đem rất nhiều quà bánh đến để gặp vũ xin lỗi và mong nhận lại con.

"vừa hay, tôi cũng không còn ở đây lâu nữa"

vũ nói.

"gửi lại anh, căn nhà và mười triệu, không hư hao, không thiếu đồng nào."

nếu hắn không trùng hợp xuất hiện lúc này, em cũng sẽ gửi lại cho ủy ban, nhờ cán bộ gửi lại tận tay cho ông bà phác.

"lúc đó tôi nhận nhà và tiền, vì muốn đảm bảo an toàn cho đứa trẻ, còn lúc này đây, tôi nghĩ tôi và anh không nợ nhau thứ gì nữa thì hơn"

vũ không biết tại hách có khi nào thật lòng với mình không. em cũng không muốn hắn khó xử khi phải chọn em hay gia đình hắn. những người có duyên không phận có lẽ chỉ đến thế thôi.

tại hách nhìn đáo hiền ôm eo thi vũ, dịu dàng dìu em bước lên xe, gửi lại cho hắn một ánh mắt không mấy thân thiện, rồi cả hai lên xe rời đi.

tại hách có cuộc sống mới ở mỹ.

đáo hiền cùng thi vũ cũng có cuộc sống mới ở thành phố, có nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip