[3]
Chap 3
1.
Con người khi chìm đắm vào thứ gì đó sẽ quên mất thời gian. Son Siwoo cũng thế! Cậu không còn ngồi đếm những ngày tẻ nhạt nữa.
Niềm hạnh phúc của cậu được tính theo hạt giống đang nảy mầm vươn lên cao thành những cây con với chiếc lá non xanh mướt.
Nhìn thấy Son Siwoo ngày càng tươi tắn, không còn là bông hoa tàn úa khi đó nữa. Bỗng chốc Kim Giin thấy vui vẻ...
Tại sao nhỉ?
Vốn từ đầu mục đích của hắn đâu phải chỉ nhìn Son Siwoo cười?
Phiền phức thật.
Sau khi dùng cơm tối, Kim Giin từ khi nào cũng không ép Siwoo vào phòng sách nữa. Cậu có thể dùng thời gian rảnh để chơi cùng quản gia hoặc phụ giúp người hầu.
"Hôm nay đi theo tôi"
Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng với giọng nói ấm áp.
Cả hai lại bước vào phòng sách quen thuộc. Son Siwoo ngồi vào vị trí cũ.
"Anh ngồi ở đây"
Son Siwoo đưa mắt nhìn theo hướng hắn ta chỉ.
Cái đó? Từ khi nào xuất hiện ở đó nhỉ?
Một chiếc bàn nhỏ được đặt cạnh chiếc bàn to lớn mà hắn ta vẫn hay ngồi làm việc đọc sách.
Son Siwoo rón rén bước lại bên cạnh, ngồi xuống nơi hắn ta chỉ định.
Khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng nói " cái này... của tôi sao?"
"Đúng vậy. Từ nay anh ngồi ở đây, học."
"Học?"
"Thế giới sẽ thật tuyệt nếu anh hiểu chúng"
Trong mắt như có tia sáng, Son Siwoo nhìn hắn, nhưng sau lại cụp đuôi mi xuống.
"Cậu tốt với tôi như vậy... có phải vì muốn đôi cánh của tôi không?"
Kim Giin hẫng lại một nhịp nhìn Son Siwoo, hắn nhấp một ngụm cafe nóng, vị đắng ngắt tan ra trong miệng.
"Anh nghĩ như vậy?"
Son Siwoo ấp úng, lòng ngực có cảm giác khó chịu. Cậu không rõ là điều gì nữa, chỉ là cảm thấy nghèn nghẹn.
"Tôi chỉ không hiểu... cậu mua tôi về, cho tôi làm những điều mà tôi muốn, quan tâm chăm sóc tôi, còn dạy tôi học... điều đó thật sự có ý nghĩa gì. Trên người tôi... chẳng có gì đáng giá."
"Anh nghĩ đôi cánh của anh đáng giá sao?"
Kim Giin nói bằng tone giọng lạnh.
Hơi khói trắng vẫn còn phả ra không trung. Hắn đặt ly cafe xuống, nói tiếp
"Anh nghĩ đôi cánh của loài chim trắng còn giá trị như trước sau? Thời đại nào rồi, có đủ loại thuốc khiến anh chỉ có thể đứng im trơ mắt nhìn thứ quý giá nhất của anh bị cướp đi. Nếu muốn, tôi không cần tốn nhiều thời gian thế làm gì."
Son Siwoo ngẩn người, cậu không biết mọi thứ lại phát triển một cách đáng sợ như vậy. Nhưng nói như vậy là mục đích của hắn ta là gì?
"Vậy cậu muốn gì ở tôi"
"Tôi muốn anh ở cạnh tôi"
Chỉ thế thôi? Son Siwoo không hiểu, thật sự không hiểu? Chỉ đơn thuần ở cạnh thôi sao?
Kim Giin thấy khuôn mặt trầm tư của Siwoo, thở dài trong lòng, nói tiếp.
"Một đoá hoa không có sự sống thật vô nghĩa, cũng thật xấu xí"
"Hay anh muốn tôi làm gì anh mới được ?"
Bị hắn trêu, Son Siwoo lặp tức đỏ mặt.
"Không phải, ý của tôi không phải vậy"
Ánh mắt Kim Giin trở nên sắc bén, ánh nhìn của hắn như xuyên thủng làn da anh, chất giọng vẫn tựa như lông vũ.
"Son Siwoo! Anh có thích tôi không?"
Câu hỏi bất ngờ này làm cho Siwoo nghẹn họng lại. 'Thích?' Anh chưa bao giờ suy nghĩ về tâm tư mình, anh chỉ thấy hắn tốt bụng... chỉ vậy thôi.
Kim Giin ngồi vào ghế ở cạnh.
"Vậy thì không cần, tôi chỉ làm tình khi anh thích tôi. Giờ thì học thôi"
Son Siwoo chẳng thể nói thêm câu nào, anh chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Thích một người nào đó... cảm giác như thế nào nhỉ?.
2.
Những ngày bình yên lại lặng lẽ tiếp tục trôi qua như thế!
Kim Giin dạy anh học, dạy anh chơi, làm những thứ mà anh muốn. Hắn chưa bao giờ đối xử tệ bạc hay làm tổn thương anh dù chỉ một chút, một vẻ ngoài lạnh lùng che giấu sự dịu dàng bên trong.
Son Siwoo ngồi ở chiếc xích đu đặt nơi vườn hoa, những hạt giống anh trồng nay đã vươn cao, giờ đây chỉ còn tưới nước và nhìn chúng lớn theo từng ngày. Một ngày nào đó cũng sẽ rực rỡ như những bông hoa ngoài kia.
Anh rảnh rỗi lại đung đưa bàn chân mình suy nghĩ... 'thích'? Vậy hắn cũng có thích anh không? Hắn xem anh là gì nhỉ?
Một người thấp kém như anh đang nghĩ gì vậy? Cuộc sống hiện tại quá tốt rồi... còn muốn hắn thích anh nữa, ngu ngốc thật.
Một bóng người xuất hiện cắt ngang mọi suy nghĩ của Son Siwoo. Anh ngước mặt lên, cứ tưởng là quản gia, đôi mắt híp lại khóe miệng cong lên bỗng chốc khựng đứng.
"Xinh đẹp thật"
Người đàn ông đang đứng nhìn chằm chằm vào Siwoo, buông miệng.
"Người mới của Kim Giin đấy à? Mắt nhìn tốt đấy chứ"
Son Siwoo giật người nhẹ, muốn đứng dậy nhưng thân thể to lớn ấy hiên ngang chắn trước mặt anh, đưa vào thế bị động.
"X-xin lỗi... cho tôi đi"
Hai hàng chân mài thoáng chốc nhíu lại, người đàn ông dịu giọng cúi đầu lùi một bước.
"Xin lỗi, tôi là bạn của Kim Giin, hân hạnh được làm quen, xin mạng phép hỏi cậu là ?"
"Bạn" sao? Son Siwoo nghiêng đầu, ánh mắt 3 phần giảm đi sự sợ hãi ban đầu. Nhưng mà... hắn ta là bạn còn cậu là gì? Phải giới thiệu như nào?
Người tình? Không.
Bạn bè? Càng không, thế là gì?
Rốt cuộc anh với hắn là mối quan hệ gì?
"Cậu là nhân thú?"
Park Jaehyuk thấy khuôn mặt Son Siwoo hiện rõ sự lúng túng đành hỏi thẳng.
Đôi mắt Siwoo cụp xuống, gật đầu.
Xem nào, xem hôm nay Park Jaehyuk tìm được thú vui gì nào.
Chả trách thời gian qua tên cầm thú Kim Giin trở thành người đàn ông biết đường về nhà.
"Xin lỗi, tôi tên Park Jaehyuk 26 tuổi, đây là danh thiếp của tôi"
Hắn nói xong, lịch sự đưa danh thiếp cho Siwoo.
Nếu là bạn của hắn ta, ắt hẳn cũng là người tốt. Chắc chắn không có gì phải lo đúng không?
Son Siwoo đưa tay ra nhận lấy danh thiếp, ấp úng.
"Son... Siwoo, 28 tuổi"
"Vậy anh lớn hơn tôi rồi, xin lỗi nhìn anh trẻ quá"
"Cậu... không cần khách sáo với tôi vậy đâu"
Park Jaehyuk bắt đầu tò mò rồi, anh ta quá đẹp. Nhân thú này được tên cầm thú ấy nhặt ở đâu vậy nhỉ? Hay là chợ đen? Không đúng lắm, Kim Giin hắn ta sẽ chẳng bao giờ chọn một bông hoa rách hay bị dẫm nát. Càng không thể nào chọn một nhân thú rẻ tiền.
Bây giờ Park Jaehyuk mới để ý, trên người Son Siwoo không hề có một vết hoan ái nào được để lại, nói trắng ra Kim Giin là người tàn nhẫn và sẽ không thể nào có chuyện bạn tình của hắn nguyên vẹn.
Huống chi là người này còn được đặc cách ở căn hộ riêng của hắn?
A~ sao đây? Park Jaehyuk thật sự phấn khích, xém chút nữa là muốn bắt tên này về vạch ra xem rốt cuộc anh có chiêu trò gì mà khiến Kim Giin xem là ngoại lệ.
"Em biết điều này hơi vô duyên, nhưng anh Siwoo có thể cho em biết anh thuộc loài gì không ạ?"
Thay đổi xưng hô đột ngột khiến Siwoo cảm thấy hơi ngộp ngạt.
"Loài... chim"
Chim sao? Đừng nói là phượng hoàng đấy nhá? Không phải, Kim Jaehyuk từng gặp nhân thú ấy, rất có khí chất, toát lên vẻ đẹp chết người. Như này... dù có đẹp nhưng không bằng. Thiên nga? Cũng không đúng... không giống. Là loài thấp kém cũng không, tên Kim Giin kia làm gì đụng vào những thứ ấy, hắn ta bệnh sạch sẽ mà.
Vậy cậu ta là loài gì được nhỉ?
"Vậy sao, đôi cánh của anh chắc hẳn rất đẹp."
"Cảm ơn! Nhưng tôi chỉ là loài bồ câu thôi, đừng khen tôi như vậy"
Park Jaehyuk mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Bồ câu? Thật sự là bồ câu sao?"
Giọng hắn pha lẫn sự khó tin.
"Vâng..."
Son Siwoo bất giác cúi đầu, che đi vẻ lo sợ của bản thân. Sợ hắn ta sẽ khinh thường mình..
"Xin lỗi, đừng lo lắng, em chỉ hơi ngạc nhiên thôi, không làm anh sợ chứ?"
Park Jaehyuk nở nụ cười tươi, muốn chạm vào Siwoo nhưng bị anh né tránh.
Đột ngột quản gia từ đâu xuất hiện cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng.
"Chào cậu Park, không biết cậu đến đây, tôi không kịp tiếp đón"
"A~ tiện đường ghé thăm vườn hoa của giám đốc Kim thôi. Ai ngờ lại bắt gặp được bông hoa dại toả sáng giữa một rừng hoa thế này, quản gia nhỉ?"
Quản gia vẫn giữ nguyên nét nghiêm trang trên khuôn mặt, trịnh trọng nói
"Cảm ơn giám đốc Park có lòng ghé thăm. Chắc là cậu Park nhầm lẫn rồi, làm gì có bông hoa dại nào chứ? chỉ có loài hoa quý hiếm được cậu chủ đào ở nơi hiểm hóc đem về thôi"
"Haha... vậy sao! Thất lễ rồi, tôi đúng là người không có mắt nhìn mà. Trong mắt tôi dù có hiếm cỡ nào nhưng mọc dại thì cũng chỉ là loại bị người đời dẫm nát thôi ấy mà."
Son Siwoo đứng giữa, khuôn mặt ngơ ngác. Bọn họ? Đang nói cái gì vậy? Son Siwoo hoàn toàn không hiểu cuộc đối thoại, nhưng mà đang ám chỉ anh à?
Park Jaehyuk nhìn biểu cảm của Siwoo, miệng khẽ nhếch cười. Thú vị thật đấy! Hoa quý sao, xem ra phải đích thân hắn kiểm chứng may ra sẽ công nhận điều này.
Quản gia cũng nhìn ra vẻ nguy hiểm trong đôi mắt ấy, ông nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Son Siwoo, giọng mềm mại.
"Một loài hoa hiếm hay không cậu chủ nhà tôi là người rõ nhất, người đời chỉ nhìn bằng mắt sao thẩm định được. Cậu Son, vào nhà thôi, ở đây gió lớn quá rồi"
"Quản gia à~ tôi là khách mà, không mời tôi vào nhà à"
"Chẳng phải giám đốc Park bảo ghé thăm vườn hoa thôi sao? Vốn dĩ cậu cũng đâu muốn vào nhà"
"Haha, phải, ông nói phải, tôi không có ý định vào ngôi nhà hơn cả nơi hiểm hóc đâu. Làm phiền quản gia đã chào đón nồng nhiệt rồi."
Đột nhiên Park Jaehyuk cúi người ngắt lấy bông hoa mọc dại ở ven lối đi, đưa tới trước mặt Son Siwoo.
"Lần này thất lễ rồi, lần tới em sẽ chuẩn bị món quà gặp mặt thật tử tế nhé Siwoo-hyung~"
Son Siwoo rụt rè đưa tay muốn nhận, đã bị quản gia chắn lại. Ông tự tay nhận lấy nó để vào trong túi áo mình
"Cảm ơn cậu Park có lòng, tôi xin được phép nhận thay! Đất cát sẽ làm tay cậu Son bẩn mất, cậu Park thông cảm nhé!"
Hai hàng chân mài Park Jaehyuk đã sớm nhíu lại, hắn cố giữ nét mặt bình thản.
"Không sao, tôi hiểu mà! Quản gia nên đưa anh ấy vào nhà đi kẻo lại bệnh, hoa quý đến mấy sương gió cũng chóng tàn mà"
Quản gia kéo Son Siwoo rảo bước đi vào trong. Park Jaehyuk nhìn tấm lưng họ lại chảy một mạch cảm giác khiến toàn thân cảm thấy phấn khích đến lạ, hắn mỉm cười yên lặng rời đi.
Quản gia lúc này mới để ý đến đứa trẻ ngây thơ bên cạnh, thở dài.
"Cậu Son, đừng quá thân với giám đốc Park"
"Tại sao ạ? Cậu ta thân thiện..."
Đôi mắt trong veo đâm thẳng vào lương tâm của quản gia. Ở giới này, đâu thể chỉ nhìn mặt được, nhưng quản gia không thể nói gì hơn... hắn ta nói đúng, mà Park Jaehyuk hay Kim Giin là hạng người gì ông lại nắm rõ.
Chỉ là... nếu đó là Son Siwoo thì vẫn nên ở bên cạnh Kim Giin sẽ tốt hơn rất nhiều. Vì đây là lần đầu quản gia thấy cậu chủ mình đem người về nhà, nhẹ nhàng ân cần nâng niu một người nào đó.
Bấy giờ ông mới để ý trong tay Siwoo đang cầm gì đó bèn hỏi.
Son Siwoo ngoan ngoãn đưa danh thiếp lúc nãy mà Park Jaehyuk đưa mình cho ông xem.
"Của giám đốc Park sao. Được rồi, để tôi giữ giúp cậu Son, khi nào cậu cần tôi sẽ đưa ạ"
"Làm phiền ông quá rồi, quản gia"
"Chuyện tôi nên làm ấy mà"
Nếu hỏi quản gia rằng Son Siwoo có gì đặc biệt, ông đành lắc đầu... ấn tượng ban đầu về Siwoo cũng chỉ đơn giản là đẹp. Nhưng nếu chỉ đẹp là đặc điểm đặc biệt thì nhà này sớm đã rất đông người.
Chẳng có gì đặc biệt.
Quản gia biết Park Jaehyuk để ý tới cậu nhóc này chỉ vì là người duy nhất được Kim Giin giấu cẩn thận thôi.
Vào trong nhà, quản gia muốn anh lên lầu nghỉ ngơi. Son Siwoo cũng thuận ý nghe theo.
Nhận thấy bóng lưng dần khuất, ông nhanh chóng vò lấy tấm danh thiếp rồi ném vào thùng rác.
"Đem thứ này ra ngoài đi, đừng để cậu chủ biết"
Đám người hầu tuân lệnh, ngay lập tức dọn sạch mọi thứ.
Càng bí ẩn càng khiến người khác tò mò mà.
Chỉ mong tương lai của đứa trẻ này sẽ luôn bình an như hiện tại.
3.
Kim Giin về nhà, quan sát khắp nơi không thấy Son Siwoo đâu liền hỏi.
"Anh ta đâu"
"Vẫn còn ngủ trên lầu, thưa cậu chủ"
"Vậy sao! Chuẩn bị bàn ăn đi"
Kim Giin định bước lên lầu đã bị quản gia nhẹ giọng gọi tên.
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu Park"
Nghe cái tên này, Kim Giin bất giác nhíu mày, chợt thấy điềm không lành.
"Hắn ta?"
"Buổi chiều, cậu Park có ghé qua vườn hoa"
"Vậy sao? Hắn ta luôn vậy mà"
"Cậu Son lúc ấy cũng đang ngắm hoa ngoài vườn"
Chỉ một câu nói đã khiến tâm trạng Kim Giin tuột xuống đến mức tồi tệ, hắn thiếu kiên nhẫn, ánh mắt trở nên sắc bén.
"Đã gặp rồi?"
"Vâng ạ"
"Chậc! Từ nay hắn ta muốn bước vào nhà phải có sự cho phép của tôi! Biết chưa?"
Kim Giin còn lạ gì tên đấy nữa. Bọn họ tuy vẻ ngoài là bạn nhưng bên trong mối quan hệ này đã rách nát đến thối rữa.
Chẳng phải vì cả hai tập đoàn đang hợp tác với nhau nhiều bản hợp đồng có giá trị, chắc có lẽ Kim Giin đã sớm chán ghét đến gặp cũng không muốn.
Có vẽ tâm trạng tồi tệ khiến Kim Giin trở nên nhạy bén hơn phần nào, hắn liếc nhìn thấy bông hoa trắng dại trên áo quản gia.
"Quản gia từ khi nào thích hái cỏ ven đường trang trí vậy?"
Quản gia thoáng giật mình, chạm vào bông hoa đang dần héo tàn, cầm lấy vứt đi.
"Xin lỗi"
"Của Park Jaehyuk?"
Quản gia im lặng không trả lời.
Kim Giin cau mày nói tiếp
"Tặng cho Son Siwoo?"
Kim Giin nhìn ra vườn hoa hồng rực ánh lửa.
Chọn một bông hoa dại mọc ven lối đi sao?
Quả thật chỉ một bông hoa nhỏ bé thôi, nhưng Kim Giin hoàn toàn nắm rõ câu chuyện phía sau. Quản gia cũng không cách nào nói dối được đành gật đầu.
"Tốt nhất sáng ngày mai tôi không muốn thấy bất kì cây cỏ nào mọc ngoài vườn nữa"
Kim Giin bật cười thành tiếng, hắn sắp nổi điên lên muốn tìm Park Jaehyuk và xé xác hắn ra thành trăm mảnh. Lúc này một giọng nói kéo hắn về thực tại.
"Cậu về rồi~"
Là Son Siwoo đang ngáy ngủ từ từ bước xuống lầu, phong phanh chiếc áo sơ mi cùng quần đùi ngắn.
Ha~
"Dậy rồi sao, ăn cơm thôi"
Kim Giin về lại trạng thái lạnh lùng như cũ.
Bầu không khí hôm nay có chút kỳ lạ, hay do anh nghĩ nhiều. Cả hai sau khi sinh hoạt như thường ngày, trở về căn phòng quen thuộc, chẳng có gì thay đổi nhưng lòng ngực Siwoo lại ngột ngạt khó chịu đến lạ. Có chuyện gì sao?
"Quản gia đã nói cho tôi nghe rồi"
Son Siwoo cũng không có gì bất ngờ, vì vốn dĩ quản gia cũng đã rào với anh trước đó rồi.
"Ừm"
Kim Giin nhìn chăm chăm vào Son Siwoo.
"Anh không sợ người lạ đột ngột vào nhà mình à? Lỡ hắn ta trộm cắp hay muốn bắt anh đem về chỗ cũ thì sao?"
Son Siwoo mấp máy đôi môi mình
"Không giống, vả lại... hắn ta nói là bạn cậu"
"Nếu là bạn tôi anh sẽ chẳng e dè gì phải không?"
"Ý tôi không phải thế!"
Son Siwoo không hiểu, hắn ta đang bất mãn điều gì sao?
Nhìn đôi mắt ánh lên sự thuần khiết, Kim Giin chỉ đành bất lực thở dài.
"Được rồi! Siwoo, tôi không biết những con thú hoang dã ngoài kia nhăm nhe anh với mục đích gì, nhưng chỉ cần anh nghe lời ở bên cạnh tôi, dù chỉ là một cọng tóc thì tôi cũng sẽ không để ai có thể chạm vào"
Chuyện này rốt cuộc là sao đây?
Giọng Kim Giin trở nên nghiêm túc.
"Còn nữa, những người tới đây xưng là bạn tôi còn nguy hiểm hơn cả những tên buôn người, anh tốt nhất nên tránh xa ra và đừng nói chuyện. Đây là lời cảnh cáo!"
"Tôi hiểu rồi..."
Son Siwoo vô thức quay mặt đi, dùi đầu vào gối.
Cảm giác này là gì? Son Siwoo không biết, chỉ thấy trong lòng có gì đó hân hoan nhưng lại rất chua xót.
Vị trí của anh trong lòng hắn là gì? Chỉ đơn thuần một vật nuôi đang bị chiếm hữu giam cầm, hay là một cảm xúc ghen ghét khi thấy người của mình bị người khác dòm ngó?
Son Siwoo biết, cuộc sống hiện tại đã là quá tốt với người như anh rồi. Nhưng sự nuông chiều sẽ khiến con người trở nên tham lam hơn mà, anh bắt đầu có những suy nghĩ ham muốn nhiều hơn. Sự bình yên, hạnh phúc, tương lai tốt đẹp hơn, sự tự do và còn có...cả hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip