[2]

CHAPTER 2 - Even if something happens, we'll meet again

"Hyeonjoon ơi, cuối tuần này bọn em đi nhậu đấy, anh có rảnh không?" Wooje mở lời khi cả hai đang ăn trưa với nhau. "Nếu anh đi thì em sẽ trả 70,000 won tiền gà cho anh, nhá? Anhhh, đi màaa."

"Làm như mày sẽ trả thật ấy." Hyeonjoon bĩu môi.

"Mỗi anh mới làm cạ uống với anh Sanghyeok được thôi, anh ấy uống kinh lắm, anh phải thương bọn em chứ." Wooje nhồi thịt đầy cả miệng mà vẫn mè nheo cho được, "Lâu lâu cũng mới có dịp cả hội gặp nhau đông đủ mà. Nhá, anh đi nhá?"

Văn phòng vào giờ nghỉ trưa lặng như tờ, Moon Hyeonjoon thở dài vì ban nãy đã chịu thua trước thằng em trời đánh. Thực tế là Hyeonjoon không phải người thích ra ngoài tụ tập, nhưng thằng Wooje kì kèo rằng cậu đã từ chối lời mời nhậu nhẹt đã hơn ba lần và nó nhớ anh lắm rồi nên Hyeonjoon chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận.

Màn hình điện thoại bật sáng, trên màn hình là hình vẽ một con gấu ngồi cạnh miếng bánh croissant. Hyeonjoon nhập mật khẩu và màn hình chuyển sang hình ảnh một chàng trai trẻ tóc đen, đang tạo dáng chữ V bằng ngón trỏ và ngón cái. Sự mệt mỏi của một cuộc tranh cãi với thằng Wooje và cả công việc chất đống vào ngày giữa tuần gần như được gột sạch ngay lập tức khi cậu nhìn hình nền điện thoại của mình.

Lee Minhyeong, hay Gumayusi, là nghệ sĩ solo nổi tiếng nhất cả nước chỉ sau ba năm kể từ khi anh ra mắt. Và Hyeonjoon là một người hâm mộ của hắn, theo kiểu trung thành và tận tụy như thể đi nghĩa vụ quân sự, thậm chí còn hơn cả một vài fan nữ. Cậu không cho đó là điều gì bất thường, ai mà chả có một người để ngưỡng mộ kia chứ? Hyeonjoon sống một mình ở thành phố lớn Seoul và mức lương tương đối khá, tạo điều kiện để cậu sở hữu bất cứ thứ gì mà Gumayusi phát hành. Album, có. Lightstick, có. Card bo góc, có. Vé xem đủ các buổi diễn trong tour nội địa, cũng có. Nói chung là bất cứ thứ gì gắn với mấy chữ Gumayusi thì Hyeonjoon đều sẽ mua cho kì được.

Moon Hyeonjoon hâm mộ Gumayusi chỉ là chuyện tình cờ. Ứng dụng phát nhạc tự động nhảy bài và lạc ngay vào Us, Again, vô tình một cách đúng lúc cậu cảm thấy cuộc sống của cậu ở năm 25 tuổi là quá dài. Để so sánh, Minhyeong giống như một bông hướng dương vô tình bung nở giữa cánh đồng đầy cỏ dại của bác nông dân Hyeonjoon. Bác nông dân vốn đã định bỏ mảnh đất hoang đi cho nhẹ nợ, nhưng vì lỡ yêu thích màu vàng hướng dương nên mới chọn ở lại nhặt bỏ cỏ dại để tiếp tục chăm chút cho cây hoa.

Như vậy, trong trường hợp của Hyeonjoon, Gumayusi và âm nhạc của hắn đã cứu cậu; nhiều lần hơn số ngón trên tay, nhiều vô kể.

Không, có thể là Lee Minhyeong đã cứu cậu, trước khi cậu biết mình cần được cứu.

Khi Hyeonjoon đến quán đồ nướng thì mọi người đã đông đủ cả. Cậu nhăn mũi khi cửa quán kéo mở, mùi thịt nướng và than ồ ập xông vào mũi và ám cả lên người cậu dù còn chưa ngồi vào bàn. Bên trong ầm ĩ tiếng nói chuyện và cụng ly, khiến Hyeonjoon muốn quay về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức.

Thằng Wooje chỉ thiếu nước đứng lên ghế hò reo chào mừng đàn anh ở Đại học của mình, trước khi nó tống cái kẹp gắp thịt vào tay cậu với lý do là thịt nướng của Moon Hyeonjoon làm là ngon nhất. Hyeonjoon cố từ chối, nhưng anh Sanghyeok bảo đấy là hình phạt vì cậu đã từ chối lời mời của anh đến ba lần.

Lần nào anh mời em cũng bị tào tháo rượt hết, Hyeonjoon đau khổ nghĩ trong lúc xắn tay áo lên và trút đóng sườn bò lên vỉ. Lần đầu tiên cậu thấy lợi ích của sống tự lập, từ bé. Bố là quân nhân tại ngũ và mẹ là bác sĩ cấp cứu, Hyeonjoon có nhiều thời gian ở một mình hơn bất cứ đứa trẻ nào cùng tuổi. Sự bận rộn quá mức mà vẫn muốn có gia đình đã tạo cho thằng nhóc họ Moon biết cách tự đi siêu thị và nấu nướng với vài tờ giấy note và tiền để trên bàn. Chí ít thì họ vẫn yêu thương cậu, chỉ là không còn lựa chọn khác.

Vậy nên ngay khi trưởng thành, Hyeonjoon đã lựa chọn sống riêng một mình. Vì cậu đã sống như thể mình là người duy nhất trong gia đình họ Moon trong những năm thơ ấu, nên thực sự thì tình thế cũng chẳng thay đổi gì nhiều, phải không?

"Vờ lờ, mày thực sự nấu ăn ngon thế luôn á hả?" Park Dohyeon trầm trồ khi anh đưa một miếng thịt lợn vào miệng và tan chảy trên ghế, một sự cường điệu rất dễ thương trong mắt Hyeonjoon.

"Anh, anh phải đi cùng bọn em mãi mãi." Jeonghyeon gắp miếng thịt trong bát của anh Dohyeon thả tỏm vào miệng, "Thằng Wooje chỉ biết nướng thịt quá sống hoặc quá chín thôi."

"Còn hơn mày không biết làm cái cóc khô gì!" Wooje bĩu môi rót đầy ly cho tất cả mọi người. Nó đã chơi cùng Hyeonjoon từ khi còn học đại học, nên nó thừa hiểu cậu anh này biết nấu nướng nhất cả đám đàn ông con trai đang ngồi đây.

"Sẽ ngon hơn nếu cạn ly đấy."

Lee Sanghyeok nâng chén lên và theo sau là cả chục lần nâng chén khác. Hyeonjoon không uống nhiều vì mải nướng thịt cho năm cái dạ dày không đáy, tự dưng cậu lại cảm thấy may mắn khác thường. Thật ra ngày mai là cuối tuần nên quá chén một chút cũng được, nhưng cậu không thích cảm giác hangover vì rượu.

Và vì nếu thế thì không ai đứng ra thanh toán và gọi taxi cho đám rượu chè be bét này cả.

Choi Wooje có vẻ nói hơi quá về khả năng uống rượu của anh Sanghyeok, hoặc có thể vì lần nào nó cũng là đứa gục đầu tiên. Chí ít thì anh Sanghyeok cũng không ngoắc cần câu hẳn, anh ấy vẫn biết đường gọi người yêu của mình tới đón. Thằng nhóc Kim Jeonghyeon thì cũng chẳng khá hơn Wooje mấy, nhưng nó đủ thông minh để ghi địa chỉ nhà lên màn hình chờ điện thoại. Cái kết là bàn nhậu chỉ có Hyeonjoon và Dohyeon tỉnh táo.

"Để anh đưa Wooje về cho." Dohyeon xốc thằng bé lên lưng, trên vai đeo lủng liểng túi của cả hai. Moon Hyeonjoon nhướn mày, khiến gã tự sặc nước miếng chẳng vì lý do gì.

"Bọn anh thuê chung một căn chung cư, chỉ thế thôi. Nhà ở Seoul đắt quá mà."

"Nào em có hỏi gì đâu."

Hyeonjoon cười khà khà vì Park Dohyeon lúng túng. Cả ba người cùng đi ra ngã ba đường để bắt xe cho dễ vì khi ấy cũng đã quá khuya rồi. Gió Seoul nửa đêm vẫn mang mùi bụi mịn, à, cả mùi thịt nướng đã ám đậm đặc vào người như thể Hyeonjoon đã lỡ tay đổ sốt ướp thịt vào lồng giặt thay vì nước xả vải. Những cửa hiệu vẫn sáng đèn, xe trên phố vẫn lao đi dù đã thưa hơn giờ cao điểm, và đám biển LED to tướng vẫn nhấp nháy liên hồi.

Moon Hyeonjoon liếc nhìn màn hình LED treo cao trên toà nhà trung tâm thương mại, và cậu bị hình ảnh trên đó hút chặt. Là Lee Minhyeong. Đây là poster quảng cáo đã rất nổi trên SNS từ lúc được hãng mỹ phẩm mà hắn hợp tác tung ra. Hình như sản phẩm lần này là mặt nạ dưỡng môi, Hyeonjoon chưa dùng nhưng đã mua sẵn ở nhà.

Bức đầu tiên chỉ đơn giản là Lee Minhyeong chụp chung cùng một diễn viên nổi tiếng khác, Ryu Minseok. Họ đứng cạnh nhau và cầm sản phẩm trên tay, kế bên là chữ ký của hai người họ. Màn hình nhảy qua một tấm khác, đây, chính nó làm các fan nữ điên đảo suốt mấy ngày vừa qua. Vẫn là Lee Minhyeong và bạn diễn Ryu Minseok, họ ngồi đối diện trên một bàn cafe, nhìn nhau tình tứ và Minseok cười rộ lên đầy tinh nghịch trong khi ngón tay Minhyeong chạm lên môi cậu ta.

Toàn những pose dáng phổ thông nhưng Hyeonjoon vẫn rất thích nó, cả hai người họ đều rất toả sáng và có phản ứng hoá học tốt. Tất nhiên, Hyeonjoon cho rằng Minhyeong vẫn đẹp nhất, hơi nhiều sự thiên vị nhưng là vì mắt của Minhyeong trông lấp lánh hơn bình thường. Cậu vô thức rút điện thoại ra và chụp một tấm.

"Hai người họ khá chắc là đang yêu nhau đấy."

Hyeonjoon nghe trong đầu nổ bùm bùm. Mái tóc màu khói từ từ quay sang nhìn Dohyeon đang chật vật cõng Wooje đằng sau, nãy giờ vẫn đang đứng chờ taxi. "Dạ?"

Dohyeon nhướn nhướn mày về phía bảng LED, "Hai người kia kìa, anh nghe bảo là đang yêu nhau đấy, chẳng qua chưa khui ra thôi. Cậu Keria đó đã bay về từ Milan và đi gặp gia đình của Gumayusi ở Jeonju mà. Thậm chí họ còn sở hữu chung bất động sản ở khu Gangnam nữa."

Hyeonjoon bặm môi, ánh mắt lại liếc lên bảng điện tử đã đổi ảnh lại lần nữa. Đủ wow rồi, giờ thì cậu không thể nhìn mấy tấm hình quảng cáo bình thường được. "Thế ạ?"

Park Dohyeon không nhận ra người bạn này của mình đã thất vọng nhiều thế nào khi nghe thông tin đó. "Ừ, bí mật nhé, nhưng bọn anh cho thuê địa điểm chụp của dự án này mà. Anh nghe bảo vậy."

Trong suốt hành trình ba năm của Gumayusi, Hyeonjoon đã ủng hộ hết mình bằng tất cả những cách cậu có thể. Và vì yêu mến tay nghệ sĩ solo này như vậy mà cậu bỏ thời gian để tìm hiểu thông tin về hắn. Tên thật, quê quán, đồng nghiệp, lịch trình, vân vân và mây mây; không phải kiểu stalker bẩn nhưng làm fan thì hẳn ai chẳng vậy. Thế nhưng, thông tin này hoàn toàn chưa bao giờ cậu đọc được ở đâu cả.

Moon Hyeonjoon về nhà trong trạng thái thất thểu, thật là một cuối tuần quá đã Gumayusi ơi. Đính chính nhanh này, Hyeonjoon không phải kiểu fan cuồng sẽ phẫn nộ và cào xé trang mạng xã hội của idol, đòi một câu trả lời đích đáng khi họ gặp tin đồn hẹn hò. Thần tượng thì cũng là người, và không ai sống được mà không yêu. Hyeonjoon thấy mừng cho Minhyeong vì hắn tìm được một đối tượng ưng ý. Thời buổi sống nhanh thế này mà yêu nhau trong im lặng được thì chắc cũng bền vững lắm đây.

Vậy là Hyeonjoon lại dành thời gian tìm kiếm thông tin của cậu diễn viên Ryu Minseok đó, và cậu chợt nhớ ra họ cũng từng có một buổi phỏng vấn gián tiếp về nhau - về mối quan hệ bền chặt từ hồi cấp ba thì đúng nhất. Cả hai thân thiết đến nỗi rủ nhau cùng thực tập ở một công ty quản lý, tính cách và tầm nhìn cũng rất phù hợp để cùng ra mắt trong nhóm nhạc nam. Nhưng Minseok đột ngột chuyển hướng sang làm diễn viên và sau đấy thì Minhyeong cũng quyết định sẽ solo. Dù không còn đi chung đường nhưng cả hai vẫn công khai ủng hộ nhau và tình bạn ấy đẹp tuyệt vời.

Chả tuyệt gì cả, ghen tị thật.

Hyeonjoon dành cả buổi đêm hôm đó để tự đặt cho mình hàng tá câu hỏi và rồi lại tự trả lời. Minseok có đối tốt và chân thành với Minhyeong không? Có chứ, mấy đoạn phỏng vấn cho thấy cậu ấy rất dễ mến. Nhưng liệu fan của Minseok có chấp nhận để thần tượng yêu Minhyeong không, hoặc ngược lại? Cả hai cũng có danh tiếng nhất định, vẻ ngoài trông xứng đôi vừa lứa, lại còn là bạn tốt của nhau, vậy thì sẽ ổn thôi. Khoan, thế lỡ công chúng không chấp nhận tình cảm đồng giới thì sao, họ có vượt qua nổi không? Minseok thì không rõ, nhưng Minhyeong có thể sẽ phải đau lòng, cậu ấy là người nhạy cảm mà. Giờ người ta cũng thoáng với tình yêu đồng giới, nên có khi cũng chả sao.

Nhỡ đâu, nhưng mà, ừ thì. Chúng rối mù lên trong tâm trí của Hyeonjoon. Khi cậu trả lời xong đống câu hỏi đấy thì mặt trời cũng he hé sau ô cửa kính, hai bọng mắt thâm quầng và đen xì đến đáng sợ.

May mắn cho Hyeonjoon hôm sau là ngày nghỉ, cậu có thể vật vờ trong nhà cả ngày. Thằng nhóc đầu bạc chẳng thiết gì ăn uống nữa, thế giới của Hyeonjoon có vẻ như đã sụp đổ lần nữa rồi. Mẹ kiếp, cậu mừng cho Minhyeong nếu như hắn ta tìm được một người tốt, vậy mà trong lòng cứ như có ai chần nước sôi. Tê tái.

Moon Hyeonjoon lăn lóc trên sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Gumayusi trên ảnh vẫn cười tươi, điều này vẫn thành công xoa dịu cậu trai mới hơn hai chục tuổi.

Giá mà mình được gặp cậu ấy, để hỏi cho ra nhẽ một lần.

Hyeonjoon hiểu rõ cậu không phải Aladdin và điện thoại của mình thì chả phải đèn thần, nhưng cậu vẫn cố lắc qua lắc lại hi vọng có kì tích xảy đến. Cậu không phải kẻ hay gặp hên, Hyeonjoon chưa từng trúng vé số hay vô tình được giám thị nhắc bài cả. Nếu số cậu may mắn thì ước nguyện được ăn một bữa cơm gia đình hồi bé đã thành hiện thực lâu rồi. Vì thế, cậu hoàn toàn không tin vào mấy thứ kiểu ngồi mát ăn bát vàng, Hyeonjoon luôn tự mình tìm kiếm cơ hội để đạt được cái mình muốn.

Ting! Bạn đã nhận được một email mới.

Ngón cái nhanh nhẹn gạt thanh thông báo lên, Hyeonjoon không muốn thứ gì chắn hình ảnh của Gumayusi.

Nhưng khoan đã. Thư từ 1T Entertainment á?

Cậu có đăng kí casting làm bé ba của Minhyeong và Minseok đâu nhỉ? Hyeonjoon vội vã bấm vào để đọc email. Blablabla, xin chào cảm ơn, cậu lướt thẳng xuống đoạn sau, nơi có chữ "Chúc mừng bạn đã trúng suất fanmeeting với Gumayusi" được in đậm, gạch chân, bôi đỏ, highlight vàng choé.

Cái quần què chó má khỉ mẹ gì vậy?

Hyeonjoon ngồi bật dậy, lúc này cậu đã quyết định đọc bức thư chi tiết và tử tế. Chưa bao giờ cậu mơ đến việc được gặp trực tiếp Gumayusi và xin chữ kí, dù cậu mua rất nhiều album và goods từ hắn. Lần gần nhất hắn tổ chức fanmeeting có đến một trăm fan được lựa chọn ngẫu nhiên, còn lần này thì nhiều hơn. Nói là nhiều nhưng so với hơn 709 ngàn người follow trên SNS thì như vậy là quá ít. Song, mắt Hyeonjoon không hề đọc nhầm, cậu là một trong số bảy lăm tài khoản được chọn ngẫu nhiên trên nền tảng Bsize, trong số hai trăm người được chọn theo nhiều phương thức khác nhau..

Số 59 - người dùng @honeyusimp

Moon Hyeonjoon gào ầm lên, nhảy nhót dậm chân huỳnh huỵch và đấm con gấu bông Mindong túi bụi. Ngày âm u nhất đời lại trở nên bừng sáng, Hyeonjoon hôn điện thoại của mình chùn chụt vì hẳn là cậu đã tích phúc lắm nên ông bà mới độ cho nhanh thế.

Giờ thì khà khà, Gumayusi đợi đấy, ông sẽ đến đè đầu bây mà hỏi cho ra nhẽ!

"Anh ơi, chiều nay phần quà tặng fan có đồ uống gì chưa ạ?" Minhyeong đứng trước quạt, hút lấy hút để ly americano đá, "Nóng điên, lần sau em chỉ làm fansign vào mùa đông thôi."

"Để anh xem... Có cơm nắm và nước lọc rồi đó."

"Vậy anh đặt giúp em thêm mỗi bạn một phần americano đá nữa đi ạ, cho cả các bạn nhân viên nữa anh nhé. Anh cứ quẹt thẻ của em đi, không sao đâu."

Choi Hyunjun mỉm cười nhấc điện thoại. Anh thích đứa trẻ này nhất vì sự dịu dàng và chăm lo của nó dành cho tất cả mọi người, và anh mừng vì từ hôm Minhyeong khóc như mưa đến giờ thì tâm trạng của nó còn tốt hơn bao giờ hết.

Hoặc không. Lee Minhyeong đã từng có nhiều buổi gặp gỡ fan hâm mộ, nhưng lần này nhiều hơn hẳn những lần trước đó - hai trăm người. Hắn thích giao lưu và chia sẻ về cuộc sống nghệ sĩ của mình với mọi người, nhưng một lượng siêu siêu lớn thì lại hơi áp lực. Minhyeong sợ mình không thể làm hài lòng tất cả, sự bồn chồn chạy khắp người và hắn cứ đi đi lại lại trong phòng nghỉ không thôi.

"Sân khấu lớn mấy nghìn khán giả thì không sợ, mà hai trăm người thích em thì em lại sợ là sao?" Anh quản lý bóc một viên kẹo chanh đưa hắn, anh đã ở với hắn đủ lâu để biết cách xoa dịu con gấu to xác nhút nhát này.

"Em xin." Cậu nghệ sĩ tung viên kẹo lên và tợp lấy. "Nhỡ may em nói gì sai và họ nhảy bổ vào cho em mấy cú đấm thì cũng có thể đấy, hai trăm người đấu với một người, em thua chắc."

Choi Hyunjun cười phá lên. Đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ là điều tối quan trọng, vậy nên ít thì cũng phải hai mươi ba mươi anh bảo an luôn túc trực sẵn sàng, chưa kể rất nhiều staff điều phối đứng xung quanh. Minhyeong khi lo lắng sẽ nói mấy thứ vớ vẩn như thế, việc của anh là cười và xoa dịu nó bằng mấy câu ngớ ngẩn không kém khác thôi. "Yên tâm, ít nhất cũng là hai người ở phe em, anh luôn đứng đằng sau mà."

Và khi đồng hồ điểm chuông, Lee Minhyeong hít một hơi thật sâu và vững vàng bước ra từ trong cánh gà. Ngay lập tức, phía dưới khán đài ồ lên như sấm dậy, họ gào thét tên hắn và đèn flash máy ảnh chớp liên hồi.

Chà, cũng tuyệt đấy chứ, Gumayusi.

Thành thật mà nói, cảm giác được trò chuyện trực tiếp với fan như thế này quá tuyệt. Hơn nữa, ít nhất một nửa số người hâm mộ ở đây đã từng gặp hắn trên ba lần, Minhyeong nhớ khá rõ mặt họ. Giống như trò chuyện với những người bạn mà lâu lắm bạn mới được sau một thời gian dài, cập nhất cho nhau cuộc sống hiện tại và dự định tương lai.

Một nửa còn lại là những người bạn mới, có thể Minhyeong sẽ chỉ gặp có một lần, nhưng chí ít thì hắn vui vì họ đã có lần đầu tiên được gặp người hâm mộ của mình. Khi còn thiếu niên, Lee Minhyeong cũng từng ao ước được ra thế giới gặp gỡ những ca sĩ hắn yêu mến, nhưng điều kiện của hắn chưa cho phép. Còn giờ khi điều kiện đã thừa đủ thì hắn lại chẳng có thời gian nghỉ ngơi để cho mình được tiêu khiển. Cho nên hơn bất kì ai, hắn hiểu niềm vui mừng rạng rỡ trên những khuôn mặt kia là sự chân thành tuyệt đối.

"Cảm ơn em, trời, thật sự khéo tay quá!" Hắn thích thú đội lên cái mũ len móc hình gấu nâu, cầm cây súng nhựa màu hồng rồi mỉm cười để bạn fan chụp ảnh.

"Lần tới gặp em sẽ tặng anh thêm cái khăn nữa ạ!" Cô gái xúc động nhận lại album đã có chữ kí của Gumayusi và hôn lấy hôn để lên nó, khiến Minhyeong bật cười. "Gumayusi-ssi, hãy luôn mạnh khoẻ và tiến lên anh nhé!"

"Anh cảm ơn, em cũng vậy đó bé. Xuống cẩn thận nha."

Cô gái vừa rời đi thì anh Choi cũng ghé tai báo Minhyeong là cà phê đã được giao tới rồi. Hắn gật đầu ra hiệu cho staff tạm dừng mời fan tiếp theo và cầm mic nói với đám đông. "Mọi người ơi, mọi người có thấy trời nóng không?"

Đám đông đồng thanh "có" rất to, thậm chí có bạn còn bảo "không phải trời nóng mà là Gumayusi nóng bỏng quá đấy", làm tất cả cùng hú hét lớn hơn.

"Mình đã đặt mua americano đá cho mọi người nên những ai đã được mình kí tặng rồi thì hãy xếp hàng lấy ở quầy kia nhé, đừng xô đẩy nhau đó nha."

Hắn rất mừng là người hâm mộ của mình thật sự có ý thức cao, mọi thứ rất gọn ghẽ và trơn tru. Cảm thấy đã ổn, Minhyeong lại ra hiệu để hắn tiếp tục kí tặng và giao lưu với bạn fan tiếp theo.

"Chào cậu, tên cậu là gì nhỉ?" Hắn mở nắp bút dạ, cặm cụi kí trên bìa album.

"À, mình là Hyeonjoon."

Lee Minhyeong hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Không phải hắn ngạc nhiên vì có fan nam giữa rừng những cô gái xinh đẹp, hay vì cái tên giống hệt với của anh quản lý, mà bởi vì hắn biết chắc chắn chủ nhân của giọng nói này là ai.

Người đã tặng hắn cuốn album ở cửa hàng băng đĩa hôm nọ.

Cậu trai cao gầy, nổi bật với mái tóc màu bạc, mặt mũi đã ửng hồng và thậm chí màu cà chua còn lan đến tận cổ. Minhyeong thấy mình khẽ run khi mắt đối mắt, vì cậu ấy nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh như sắp khóc. Như thể anh ấy rất phấn khích và vui mừng khi được ở đây, nhưng đồng thời cũng đang lo lắng vô cùng. Lee Minhyeong không thể kìm lại việc để mắt mình đảo một vòng quanh đối phương, từ đôi môi đến cả gọng kính tròn gá lên sống mũi xinh xẻo. Vóc dáng của cậu ta chuẩn chỉnh (có khi còn hơn cả hắn), chỉ là chiếc áo phông và quần túi hộp nhưng vẫn khiến người ta phải chú ý tới.

Bất chấp bao nhiêu ngày trôi qua, Minhyeong vẫn có thể hình dung ra khuôn mặt cậu và nghe rõ giọng nói của cậu trong đầu.

"Hyeonjoon à, cậu có muốn mình viết cả họ của cậu vào không?" Minhyeong mở lời trước, dù hắn cũng đang run cực kì, nhưng rõ ràng là cậu bạn kia còn đang lúng túng ấp úng chẳng biết phải nói tiếp gì trước.

"Mình á, tên mình hả? À– Mình họ Moon, Moon Hyeonjoon."

Quá nhiều sự dễ thương.

"Tặng... Moon... Hyeonjoon." Minhyeong mỉm cười lẩm bẩm trong lúc vẽ thêm con gấu với hình trái tim bên cạnh. Dù hắn không nhìn trực tiếp nhưng ánh nhìn của cậu trai như muốn xuyên thủng cái đầu hắn luôn.

"Em- Mình... ờm... Mình thích cậu lắm, Gumayusi." Moon Hyeonjoon thấy cả người mình ướt đẫm mồ hôi lạnh vì căng thẳng. Cậu đã tập trước ở nhà những gì muốn nói với Gumayusi, nhưng mọi thứ trở nên cực kỳ khó khăn khi cậu được đứng sát người cậu yêu mến thế này.

Minhyeong cắn vào môi trong của mình để không bật cười. "Thế không phải cậu không thích mình hả?"

"Đúng. Hả? À không không, chết thật sao cậu lại nghĩ vậy?" Hyeonjoon bối rối vô cùng, không nhận ra người kia cố tình trêu mình. "Mình thấy rất may mắn vì đã được đến buổi fansign hôm nay. Những tác phẩm của cậu tuyệt vời lắm, nhờ có chúng mà mình mới mạnh mẽ bước tiếp để đứng được ở đây ngày hôm nay. Mình tin là cả mình và các bạn khác cũng đều nhận ra cậu rất chăm chỉ và nỗ lực, nhưng đừng vì thế mà áp lực bản thân quá rồi đổ bệnh nhé, Guma. Mình sẽ luôn ủng hộ và đồng hành với cậu."

Và Minhyeong cười tươi như tết. Hyeonjoon đã từng nói không thích Gumayusi, nhưng lại chạy theo Minhyeong chỉ để đưa cho hắn album mà cậu ấy thích nhất. Chính Hyeonjoon đã khiến hắn tin tưởng hơn vào các tác phẩm của mình và sẵn sàng trưng bày chúng ở những nơi đẹp đẽ nhất trong nhà. Rồi đến hôm nay, lại là Hyeonjoon khẳng định chắc nịch rằng những gì mà Minhyeong đã cố gắng thể hiện đều được ghi nhận và trân trọng.

Moon Hyeonjoon là tạo vật kì diệu nhất mà ông trời đã tặng Minhyeong, phải nói là, thiên thần giáng trần thì chuẩn xác hơn.

"Tuyệt vời quá, cảm ơn cậu, mình vui lắm. Mà– Cậu có muốn nắm tay mình trước khi xuống sân khấu không?"

Màu đỏ trên da của Hyeonjoon còn ửng lên rõ hơn, "Được không? Cậu có ngại nắm tay một cậu con trai không?" Dù cậu hỏi vậy, nhưng tay phải vẫn đưa về phía trước (sau khi chùi lấy chùi để vào vạt áo để đỡ ướt mồ hôi) trong vô thức.

"Ừ, ngại nhỉ?" Minhyeong lại giở trò chọc ghẹo, và hắn thấy Hyeonjoon định rụt tay về thì lại nhanh chóng túm lấy. "Nhưng mình mở lời trước mà, làm sao mà ngại được chứ."

Cha mẹ ơi! Quỷ thần ơi! Hyeonjoon nghĩ mình có thể lăn ra đây khóc ngon lành và hẹo luôn vì cuộc sống của cậu thế là đủ mĩ mãn rồi. Cậu nhúc nhích tay mình trong lòng bàn tay to lớn của Minhyeong, và cảm nhận những vết chai trên đầu ngón tay hắn đang cọ vào mu bàn tay mình.

Minhyeong, trong khi đó, cảm nhận rõ gò má mình nóng lên. Rõ ràng hắn là người đưa ra đề nghị này trước, và hắn thấy may mắn vì đã ngỏ lời. Bàn tay của Hyeonjoon mịn màng và khớp xương thì tinh xảo, giống như mây êm xoa dịu cái nóng bức ngày hè. Hắn mong rằng mình có thể giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút nữa, nhưng phía bên cạnh, staff đã ra hiệu chuẩn bị hết giờ.

"Cậu có câu hỏi gì dành cho mình không, Hyeonjoon?" Minhyeong hơi siết lấy tay cậu để đối phương chú ý về mình, và hắn thành công.

"Mình..." Hyeonjoon nghĩ ngợi, nếu Minhyeong không hỏi thì cậu đã quên béng mất mục đích cao cả của mình. Vả lại cậu không chắc đặt câu hỏi như vậy có vô duyên quá không, song cậu thực sự cần một câu trả lời. "Có. Mình được hỏi bất cứ điều gì phải không?"

"Bất cứ điều gì."

Hyeonjoon được hỏi là đúng, nhưng Hyeonjoon được hỏi bất cứ điều gì là sai. Để đảm bảo an toàn riêng tư và tránh những thông tin cá nhân bị tuồn ra, Lee Minhyeong và hầu hết các nghệ sĩ đều sẽ không trả lời những thứ quá tư mật. Nhưng ánh mắt hổ phách của Hyeonjoon như một tay thầy cúng biết thuật thôi miên, Minhyeong thực sự sẽ trả lời bất cứ điều gì.

"Cậu, có đang hẹn hò không?"

Ồ, Hyeonjoon cứ làm Minhyeong ngạc nhiên suốt thôi. Hắn đã chờ đợi một câu kiểu "Cậu là người hôm nọ mình gặp ở cửa hàng đĩa phải không?" nhưng đáp án thì hoàn toàn không phải vậy. Hắn đột nhiên nghĩ rằng có thể Hyeonjoon đã thay người thương đến buổi fansign nên mới ngại ngùng và cố gắng hỏi xin tips tình cảm như hai người đàn ông với nhau.

Điều hoà trong hội trường đã mát lạnh, nhưng Minhyeong lại cảm thấy trong lòng bừng bừng như lửa cháy.

"Ái chà, lãng mạn nhỉ? Cậu ấy sẽ thích món quà này đấy Hyeonjoon."

Mặt Hyeonjoon nghệt ra, cậu vội rời tay khỏi tay Minhyeong và xua lấy xua để. Cậu cố gắng nghĩ xem đáp án này có thể ám chỉ cho điều gì, rồi cậu nhận ra Minhyeong đã hiểu sai câu hỏi.

"Mời bạn rời sân khấu, đã hết thời gian giao lưu rồi ạ." Tiếng staff làm Hyeonjoon càng rối trí hơn, cậu đang cố tìm cách giải thích để Minhyeong hiểu ý mình, vì câu cần phải được ngủ ngon.

"Không, Minhyeong, ý mình– ý mình là..."

Lee Minhyeong đặt cuốn album vào tay Hyeonjoon, cậu thấy ánh mắt hắn chuyển sang vui vẻ. "Vậy thì là không, Hyeonjoon ạ. Mình chưa bao giờ hẹn hò hết."

Khi ấy, Hyeonjoon đã bắt đầu bước xuống khán đài. Cậu thấy lòng mình nhẹ bẫng và yên ả. Chưa bao giờ cậu tin rằng mình sẽ đến đây để trò chuyện với Gumayusi chứ đừng nói tới việc nắm tay và hỏi những câu... tế nhị kiểu đó. Moon Hyeonjoon khó mà lý giải tại sao cậu lại thắc mắc điều đó với thần tượng của mình, cậu vốn không phải người sẽ làm thế. Nhưng khi đối diện với hắn, cậu tưởng tượng ra bản thân và tay nghệ sĩ ở trên tấm poster quảng cáo, rồi cậu đột nhiên thấy mình cần phải biết Ryu Minseok có là gì với Minhyeong hay không.

Hyeonjoon nhảy chân sáo xếp hàng chờ lấy cà phê, suốt cả quá trình cứ mãi ngắm nghía bàn tay của mình. Không bao giờ rửa tay nữa, cậu tủm tỉm cười, cố gắng nắm lấy không khí và tưởng tượng ra ấy là bàn tay nhiều vết chai của Minhyeong. Mái đầu bạc ngẩng lên nhìn về phía sân khấu, hắn vẫn tươi cười và chăm chỉ giao lưu với những người khác.

Đáng ngạc nhiên là trước khi cậu kịp rời mắt, trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của Gumayusi đã chuyển hướng và dáo dác quét qua đám đông cho đến khi, CHO ĐẾN KHI, đôi mắt thiện xạ đó dừng lại ở Hyeonjoon. Hắn mỉm cười, làm cho trái tim Hyeonjoon nhảy disco trên nền nhạc EDM, rồi nhướn mày ra hiệu cậu hãy nhìn xuống cuốn album.

Một cái vỏ kẹo chanh, kẹp ở trang cuối.

"Mình muốn thanh toán tiền album hôm nọ cậu tặng, nhớ add KakaoTalk của mình nhé."

[END.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip