...
_Sanghyeok hyung đâu rồi chúng mày?
Lee Minhyung vừa bước vào ký túc xá liền lên tiếng hỏi hai người bạn đồng niên đang ngồi xem phim ở phòng khách. Cơ mà chúng nó không cần trả lời thì bản thân Minhyung cũng biết chú mình đi đâu rồi. Người duy nhất ngoài cái cửa tiệm lẩu tên H giấu tên có thể khiến chú của nó ra ngoài vào cái giờ này chỉ có thể là vị xạ thủ nào đó thôi.
Kể cũng lạ thật. Trước giờ Sanghyeok vẫn luôn nói với mọi người, thậm chí còn lên cả truyền hình xác nhận hai người không thân thiết gì với nhau, thế mà sự thật là hai con người đó đã hẹn hò hơn 10 năm. Chuyện chú nhà nó hẹn hò với vị xạ thủ kia phải mãi tới khi vô địch Thế Giới năm 2023 nó mới biết. Sau đó nó còn nghe nói rằng chú mình đã cầu hôn người kia ngay đêm vô địch Thế Giới 2024, dù không biết Faker huyền thoại sẽ quỳ gối trước bạn đời như nào, nhưng với trí tưởng tượng phong phú của mình thì Minhyung nghĩ Sanghyeok sẽ cầm nhẫn vô địch cầu hôn.
_Năm nay mà vô địch nữa chắc là cưới luôn quá
Minseok ngồi ở ghế, cười khúc khích khi thấy tấm ảnh mà anh xạ thủ cũ vừa gửi cho mình. Hai anh lớn đi chơi chung nhưng lúc nào cũng phát cơm chó cho đám trẻ ở nhà, thật là hết nói nổi bọn họ mà.
_Cưới gì mà cưới chứ
_Biết rồi biết rồi thưa quý ngài trai thẳng
Bỏ lại hai người bạn với cái lắc đầu và bĩu môi đầy bất lực, Minhyung bỏ lên phòng stream cá nhân dù hôm nay không có lịch stream. Một phần vì nó đang chán, một phần là vì nó muốn nói chuyện và tập trung vào một thứ gì đó khác chứ không phải là việc hẹn hò của chú nhà nó. Chuyện Lee Sanghyeok hẹn hò với anh xạ thủ họ Kim lúc nào cũng khiến Minhyung cảm thấy khó chịu.
Vì sao á?
Vì nó thích thầm người yêu của chú nó.
Minhyung không hề đùa khi nó nói mình là trai thẳng, nó không hề có hứng thú với bất cứ thằng con trai nào hết, nhưng chẳng hiểu vì sao nó lại có một cảm tình rất đặc biệt dành cho vị họ Kim kia. Nó để ý anh từ khi nó được lên đánh chính, khi đó vì Minseok mới gia nhập T1 nên Hyukkyu - với tư cách một người anh trai - thường xuyên lui tới T1 và giúp Minseok làm quen mọi người.
Giọng nói anh dịu dàng, cử chỉ và hành động nhẹ nhàng và tao nhã khó tin, cứ như anh là người rớt từ trên thiên đường xuống trần gian chứ không phải con người vậy. Mọi thứ anh làm đều trở nên thật thanh lịch, Minhyung thật sự nghĩ rằng kể cả có là con gái cũng không thể bắt chước được anh.
Nó cứ ngỡ việc anh trò chuyện và chủ động trao đổi số điện thoại với nó là do anh quý nó, ai ngờ đâu chỉ cần mấy nhóc khác mở miệng ra xin là anh đều sẵn lòng cho. Mà việc anh chủ động xin số nó cuối cùng cũng là vì nó với Minseok là một cặp ở đường Bot chứ chẳng có đặc biệt gì ở đây hết. Nhưng chính vì cái kỉ niệm đó nên nó đã ấn tượng rất mạnh với anh.
Tình cảm đang trong quá trình ươm mầm, thậm chí còn phát triển như được bón thêm thuốc kích thích khi anh hoạt động gần chục năm trời mà vẫn chưa hề có lấy một mảnh tình vắt vai. Thế mà đúng cái năm đầu tiên vô địch thì lại nghe được tin chấn động rằng anh đã hẹn hò với chú của nó được gần một thập kỷ.
Cứ nghĩ rằng sau khi biết tin động trời đó thì tình cảm của nó sẽ vơi dần và tự biết điều mà biến mất, thế mà cuối cùng nó vẫn mang thứ tình cảm không bao giờ được đáp lại đó traocho Kim Hyukkyu cho tới tận khi anh đã dừng chân trên con đường tuyển thủ.
Mỗi khi nghe tới việc Sanghyeok đang hạnh phúc ra sao với Hyukkyu đều khiến ngực nó nhói lên, sự ghen tuông và cảm giác thua cuộc cứ vậy ngày một lớn dần trong nó. Hậu quả là bây giờ Minhyung lại có ác cảm với cặp đôi kia.
.
.
.
Vốn dĩ Minhyung biết điều đó là sai, nhưng nó cũng không hề cố gắng giảm bớt sự thù ghét của mình, mà còn kiếm cớ để khiến lửa hận trong lòng cháy ngày một lớn hơn. Cho tới một ngày, chính đám cháy âm ỉ trong lòng đã bùng phát thành một đám cháy to mất kiểm soát, thúc đẩy Lee Minhyung đưa ra một quyết định điên rồ nhất cuộc đời mình.
Nó đã bắt cóc Kim Hyukkyu.
Không phải kiểu trùm bao bố vào đầu đàn anh, nhưng mà là kiểu chuốc thuốc rồi sau đó đem anh về phòng mình, khóa cửa, bịt mắt, trói anh vào giường. Hyukkyu nằm trên giường, vẫn còn đang ngủ say vì dính thuốc, không hề có chút phòng bị nào. Kết cục là anh bị lột sạch toàn bộ quần áo trên người.
Đây là lần đầu tiên Lee Minhyung nhận ra cơ thể của một người con trai cũng có thể khiến nó cứng. Mặc dù trước đây nó cũng đã tìm hiểu về loại chuyện này, nhưng thú thật Minhyung chưa bao giờ nghĩ mình có thể hứng lên khi phải chứng kiến "thứ đó" của một thằng khác và cũng không thể tưởng tượng nổi việc đút của quý của bản thân vào mông một thằng đàn ông. Xong, nó lại đang quỳ gối trên giường, trước mặt là cơ thể trần trụi của một người đàn ông, cái gì anh có, trên người nó cũng có, vậy mà cái thứ giữa hai chân Minhyung lại giật giật như thể sắp xổng chuồng tung cánh bay đi mất.
Để mà nói thì cơ thể hai thằng đàn ông dĩ nhiên là giống nhau rồi. Tuy nhiên Hyukkyu có nước da trắng, cơ thể có thể nói là rất mảnh mai, cứ như thể nếu nó cố gắng dùng lực một chút thì sẽ dễ dàng để lại một dấu vết đỏ ửng in hình bàn tay của nó ở bất cứ đâu nó chạm vào vậy. Thêm nữa là "chỗ đó" của Hyukkyu cũng có màu hồng phấn dễ nhìn, hai đầu ti còn đỏ mọng như con gái. Minhyung thề rằng chưa có thằng đàn ông nào mà nó gặp sở hữu đầu ti hồng hào như anh.
Ý định ban đầu của Minhyung chỉ là chuốc thuốc anh rồi cởi đồ anh ra để kiểm tra xem mình có thật sự hứng thú với anh không thôi, cơ mà giờ dừng lại thì cũng quá là vô tâm với thằng em của nó đi?
Minhyung cầm tay của Hyukkyu, để bàn tay thon dài của anh đặt lên dương vật mình. Nó bắt đầu dùng tay của Hyukkyu để thủ dâm cho bản thân. Minhyung thở dốc, bàn tay còn lại khẽ tách môi của Hyukkyu ra, đưa hai ngón tay vào miệng của anh, đùa nghịch cái lưỡi ẩm ướt và mềm mại. Lông mày Minhyung nhíu lại, mắt nhắm nghiền, tự tưởng tượng như thể mình đang được Hyukkyu blowjob. Sau khi đạt được khoái cảm và bắn lên mặt của Hyukkyu, nó thở dốc, không dám tin bản thân thật sự lại bắn và đạt cực khoái nhanh như vậy.
Nó dừng lại để cho đầu óc tỉnh táo, ngắm nhìn gương mặt của Hyukkyu còn đang dính đầy tinh dịch của mình. Anh vẫn thở đều, hai mắt vẫn nhắm, nhìn anh khi này thật đẹp, ngay cả khi trên mặt vẫn còn dính tinh dịch thì trông anh vẫn thật ngây thơ làm sao. Minhyung lóe lên một ý tưởng, rút điện thoại từ trong túi áo ra và chụp lại Hyukkyu khi này. Sau đó thì chuyển sang chế độ quay phim, dùng ngón cái quệt lấy một chút tinh ở khóe miệng Hyukkyu, đưa nó vào miệng anh. Hyukkyu trong cơn mê man không hề biết gì, theo thói quen mà làm động tác nghiến răng, vô tình lại liếm hết sạch những gì Minhyung đưa vào trong miệng mình.
Ngay khoảnh khắc đó, sự thích thú bệnh hoạn chạy dọc sống lưng đã làm cho Minhyung nhận ra một sự thật, một điều mà nó không hề muốn thừa nhận. Nó thích cái cảm giác này.
.
.
.
Hyukkyu ngồi trong lòng Sanghyeok khi gã đang chơi TFT, miệng lẩm nhẩm mấy câu vô nghĩa. Dạo gần đây anh cảm thấy mình rất hay quên, trong trí nhớ của anh luôn luôn có một khoảng trắng mà chính anh cũng không thể giải thích. Điều này luôn bắt đầu bằng việc Hyukkyu tới ký túc xá hoặc công ty của T1 cùng Sanghyeok hoặc tới do Minseok và nhóc Hyeonjun rủ sang chơi, và luôn kết thúc bằng việc Hyukkyu tỉnh dậy trên giường của Sanghyeok dù rằng Sanghyeok nói gã không hề đưa anh về phòng mình. Lần nào gã stream hoặc tập luyện, ăn uống xong cũng thấy Hyukkyu nằm ngủ trên giường mình.
Lee Sanghyeok thì không hề phàn nàn hay thấy kỳ lạ gì về điều này, còn nghĩ là do Hyukkyu ngại không muốn nhận bản thân thích ngủ ở giường của gã nên mới nói vậy. Còn Kim Hyukkyu thì một mực chối bay chối biến, anh không hề có thói quen nằm giường người khác ngủ mà chưa có sự cho phép, kể cả khi người đó là anh em hay người thân, trước khi làm Hyukkyu đều sẽ xin phép. Vậy mà giờ cứ tự nhiên tỉnh dậy là thấy bản thân yên vị trong phòng người yêu. Hỏi mấy đứa nhóc thì chỉ nhận lại được cái nghiêng đầu khó hiểu, tụi nó lúc nào cũng thấy anh ngáp ngủ, rồi sau đó Lee Minhyung xung phong đưa anh đi nghỉ trong khi chú của nó vẫn đang bận tối mắt tối mũi với trăm công nghìn việc.
Rõ ràng lần nào Hyukkyu cũng nhắc nhở Minhyung đưa mình tới phòng dành cho khách, thế mà cuối cùng vẫn tỉnh lại ở phòng của Sanghyeok. Anh đã hỏi lại Minhyung, thằng bé còn khẳng định mình đã đưa anh vào phòng riêng đúng như những gì anh muốn. Nhìn ánh mắt kiên định và khuôn mặt chính trực của Minhyung, Hyukkyu cũng không phải là không bị khuất phục. Ngược lại anh còn bị Minhyung thuyết phục lại, nói rằng do phòng của Sanghyeok ở ngay đối diện phòng cho khách, có thể vì thế cho nên Hyukkyu trong lúc ngái ngủ mới quen mùi mà tìm tới.
Để cho chắc, Hyukkyu còn đi khám xem mình có phải bị bệnh gì liên quan tới trí nhớ không. Kết quả không hề bất ngờ khi não bộ và sức khỏe tinh thần của anh vẫn ổn, trừ cái lưng vốn đã đau nhức từ lâu thì không nói. Lâu dần, Hyukkyu không còn quá bận tâm tới chuyện đó nữa, chỉ là đôi khi anh muốn biết rốt cuộc tại sao mình lại không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra.
.
.
.
Được nước thì làm tới, Minhyung càng làm lại càng lộ ra những ham muốn bấy lâu nay với Hyukkyu. Việc thủ dâm bằng tay với Minhyung bây giờ là không đủ để khiến nó bắn, vì thế, nó chuyển sang dùng đùi của Hyukkyu để tự sướng. Nhưng chỉ thế là đâu có đủ với Lee Minhyung?
Nếu phải thừa nhận, Minhyung muốn chịch anh thay vì chỉ là cọ xát bên ngoài.
_Xin lỗi Hyukkyu hyung nhé
Lời xin lỗi nửa vời của nó không hề ăn khớp với hành động đang dùng tay đeo bao cao su của nó chút nào. Minhyung đưa hai ngón tay vào miệng, tự làm ướt rồi nới rộng cho Hyukkyu, người vẫn đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường. Thời gian không phải là bạn với Minhyung, nó biết Lee Sanghyeok có thể trở lại bất cứ lúc nào. Minhyung lắc đầu, nó không muốn nghĩ tới Sanghyeok lúc này, hiện tại Hyukkyu đang nằm ở đây, hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của nó cơ mà.
Minhyung gác chân anh qua vai mình, từ từ đẩy dương vật của mình vào. Khi vào được hết, nó phải thở hắt ra một hơi vì mẹ nó... Cái lỗ của Hyukkyu thật sự là quá sướng. Đang đeo bao mà còn sướng đến vậy, không biết nếu chơi trần thì còn như nào, ý nghĩ này đúng là khơi gợi cho Minhyung nhiều ý đồ xấu xa trong tương lai mà.
_Hyung à, em ước gì anh có thể tỉnh dậy và rên rỉ thật to để em biết cặc em đã chơi anh tuyệt tới đâu - Minhyung cười khẩy, miết vào đôi môi đỏ hồng của anh
Hông nó bắt đầu di chuyển, tốc độ tăng dần khi nó nhận ra thời gian của mình không còn nhiều. Mỗi lần rút ra đều có thể cảm thấy lỗ nhỏ đang siết chặt lại, không muốn "Minhyung nhỏ" rời đi. Minhyung cũng ước mình không cần phải vội vàng làm cho xong chuyện mà có thể tận hưởng khoảnh khắc này, nhưng biết làm sao được khi Sanghyeok sắp về.
Khoái cảm của Minhyung đến cùng lúc với Hyukkyu khi anh bắn, bên dưới co bóp không ngừng như muốn vắt kiệt "sữa" của nó vậy. Minhyung thở dốc, nhanh chóng lau sạch tinh dịch anh vừa bắn ra và mặc quần áo nghiêm chỉnh lại cho anh.
Tới khi Lee Sanghyeok từ công ty trở về thì đã thấy người yêu ngủ ngon trên giường. Gã không chút thắc mắc, tắm rửa sạch sẽ rồi cũng leo lên giường nằm cùng Hyukkyu, có lẽ là do mệt, nên hôm nay Hyukkyu không hề tỉnh giấc ngay cả khi Sanghyeok gây ra một loạt tiếng động.
.
.
.
Minhyung hôm nay cũng rất tự nhiên đưa Hyukkyu về phòng mình khi anh ngủ quên trên ghế sofa. Vừa đặt anh lên giường, Minhyung đã quen thuộc cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người anh. Vẫn như mọi khi, sau khi nới rộng cho anh, nó đeo bao vào và tiến vào trong.
Nhưng sao hôm nay lạ quá. Hyukkyu vẫn ngủ như mọi khi, nó vẫn làm chuyện đó như mọi khi, nhưng có một cảm giác bức bối khó tả trong lòng khiến cơ thể nó cảm thấy nặng nhọc mỗi lần di chuyển.
Việc Hyukkyu chỉ nằm im chịu trận như này thật chẳng mang lại cảm xúc gì cả, đáng lẽ ra anh phải khóc lóc cầu xin mỗi lần nó đâm rút, phải ngước đôi mắt tròn xoe lấp lánh nước của mình nhìn nó trong khi đang ngậm cây hàng to bự của nó trong cái miệng bé xíu của anh. Ah... Mẹ kiếp thật, chỉ nghĩ tới cảnh Lee Sanghyeok được tận hưởng những điều đó mà không phải mình khiến Minhyung thật muốn anh Hyukkyu của nó tỉnh lại ngay bây giờ và nhìn xem ai đang đụ anh mà.
_Anh à, nếu anh tỉnh lại và nhận thấy ai là người đang chơi anh, em nghĩ anh cũng sẽ không từ chối nó đâu? - Minhyung cười khẩy - Em chơi anh sướng thế này cơ mà
_Thế cơ à?
Minhyung giật mình quay đầu lại. Giọng nói đó chỉ nghe thôi cũng khiến máu trong người Minhyung lạnh ngắt lại.
_H...Hyung!?
_Bất ngờ à?
_Chuyện này... Anh nghe em nói...!
Mồm miệng thì nói vậy, chứ trong đầu nó có cái quái gì để biện hộ cho mình đâu. Cu thì vẫn cắm cọc trong người Hyukkyu, quần áo của Hyukkyu thì chẳng biết rơi rớt đi đâu mất. Bây giờ chỉ có nói là ngủ mớ nên thành ra như này thì người ngu may ra còn tin, cơ mà Sanghyeok đâu có ngu, kính còn đang đeo trên mắt, cái gì cần thấy đều thấy, cần nghe cũng đã nghe hết rồi còn đâu.
Vậy là scandal đầu tiên của Lee Minhyung, người tự nhận là trai thẳng, sẽ là chịch nhầm bạn trai của chú mình à? Tin này mà lộ ra thì sự nghiệp lẫn danh dự của nó chẳng còn cái khố dai gì mất.
_Em thích Hyukkyu?
Sanghyeok bình tĩnh tiến về phía giường, cẩn thận kéo chăn lên che chắn cho cơ thể của người yêu, người mà vẫn đang trong cơn mê ngủ. Mặc cho giọng nói và biểu cảm của Sanghyeok vẫn tỏ ra điềm đạm, nhưng rõ ràng ánh mắt của gã là thứ mà đáng lẽ chỉ có thể có ở thú săn mồi. Không đùa đâu, Minhyung dù to lớn hơn người kia nhiều nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi khi bị gã nhìn chằm chằm như này.
Bảo sao người ta đặt cho gã cái biệt danh Quỷ Vương, đâu phải tự nhiên mà lại làm phản diện.
_Em thích người yêu anh, từ lâu rồi
_Từ trước khi anh và cậu ấy công khai?
_Ừm, sau chung kết 2022
Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh, rồi chính Sanghyeok là người phá vỡ sự yên tĩnh đó.
_Em đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi?
Quá nhiều, nhiều tới mức chính bản thân nó cũng chẳng thể nhớ nổi. Minhyung vẫn giữ im lặng, cúi đầu không thể nhìn vào mắt của Sanghyeok.
_Em xin lỗi...
_Nếu thấy có lỗi, em nên xin lỗi Hyukkyu chứ không phải anh - Sanghyeok nhìn Hyukkyu vẫn đang nằm ngủ không hề hay biết chuyện gì
_Em biết, nhưng em sẽ không từ bỏ tình cảm của mình dành cho Hyukkyu hyung đâu
Có lẽ là lần đầu tiên sau rất nhiều năm ở cạnh Sanghyeok, Minhyung mới được thấy cái biểu cảm đầy bất ngờ đó của gã.
_Ý em là em vẫn sẽ theo đuổi Hyukkyu? Ngay cả khi cậu ấy và anh đang trong một mối quan hệ? - Sanghyeok nghiêng đầu thắc mắc, rồi khóe miệng lại nhếch lên - Em chắc chưa?
_Nếu em không thể có được anh ấy, thì chỉ cần anh ấy không thuộc về ai là được
Minhyung cũng đâu chịu thua. Đã là người cùng một nhà thì tới tính cách hơn thua cũng phải giống nhau chứ.
_Em sẽ theo đuổi mục tiêu của mình, em không muốn giấu diếm nó nữa - Minhyung nói, đầy nghiêm túc với từng câu từng chữ nó đang thốt ra - Dù sau này anh có ghét em hay không gank bot, em vẫn sẽ làm điều em muốn
_Được thôi, nếu đó là điều em muốn. Nhưng đừng trách anh nếu như anh hỏi cưới thành công nhé
Giọng điệu của Sanghyeok thật làm nó phát điên. Cái ngữ điệu kiêu căng và tự tin đó là sao chứ? Gã nghĩ rằng Minhyung đang đùa chắc?
_Anh cứ đợi mà xem, những gì em không thể có, thì anh cũng không thể có được đâu
Minhyung biết, nó biết bản thân mình đã làm điều mà chẳng kẻ nào dám làm. Thách thức ngược lại một con Quỷ chưa bao giờ là lựa chọn tốt, nhưng có sao đâu khi phần thưởng của nó lại là Kim Hyukkyu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip