[11]

Chương 11: Trận Chiến Cuối Cùng

Những ngày sau đó, Jihoon và Sanghyeok bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến mà họ biết chắc sẽ diễn ra. Tộc sói huy động toàn bộ lực lượng, đồng thời gửi thông điệp đến các gia tộc trung lập trong thế giới ma cà rồng, hy vọng tìm kiếm sự ủng hộ.

"Ngươi có chắc rằng những gia tộc khác sẽ đứng về phía chúng ta?" Jihoon hỏi khi đang cùng Sanghyeok bàn chiến lược.

"Không phải tất cả, nhưng có vài gia tộc tôn trọng sức mạnh của ta. Họ sẽ không dễ dàng để gia tộc kẻ thù kia thống trị." Sanghyeok trả lời, giọng anh trầm và đầy toan tính.

Cả hai hiểu rằng trận chiến này không chỉ đơn thuần là bảo vệ hiệp ước giữa hai tộc, mà còn là bảo vệ chính tình yêu của họ. Nếu thất bại, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Đêm trước trận chiến, Jihoon ngồi một mình trên đỉnh đồi quen thuộc, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời mờ mịt. Sanghyeok xuất hiện phía sau anh, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

"Ngươi lo lắng sao?" Sanghyeok hỏi, giọng anh nhẹ nhàng.

"Không hẳn," Jihoon đáp, nhưng ánh mắt anh vẫn chất chứa suy tư. "Ta chỉ nghĩ, liệu chúng ta có thực sự đủ sức để thay đổi định mệnh không? Hòa bình giữa sói và ma cà rồng... có thật sự là điều mà thế giới này muốn?"

Sanghyeok nhìn Jihoon, rồi khẽ nắm lấy tay anh. "Không ai biết trước được tương lai, Jihoon. Nhưng ta biết một điều: ta sẽ chiến đấu vì ngươi, vì chúng ta. Định mệnh là do chúng ta tạo ra, không phải do kẻ khác áp đặt."

Câu nói của Sanghyeok khiến Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, khẽ mỉm cười. "Ta thật may mắn khi có ngươi."

Ngày định mệnh cuối cùng cũng đến. Trên cánh đồng rộng lớn giữa biên giới lãnh thổ của tộc sói và tộc ma cà rồng, hai đội quân đứng đối diện nhau. Gia tộc ma cà rồng thù địch mang đến một lực lượng hùng hậu, đứng đầu là vị lãnh chúa khét tiếng – Vladimir, một ma cà rồng cổ đại với sức mạnh vượt trội.

Jihoon đứng ở tiền tuyến, trong hình dạng sói khổng lồ của mình, lông bạc sáng rực dưới ánh trăng. Sanghyeok đứng bên cạnh anh, đôi mắt đỏ rực như máu và thanh kiếm lửa trong tay phát ra ánh sáng chói lòa.

"Ta đã nghe nhiều về ngươi, Lee Sanghyeok," Vladimir nói, giọng ông ta trầm và vang vọng. "Thật đáng tiếc khi một thân vương như ngươi lại hạ mình vì một con sói."

Sanghyeok nhếch môi cười nhạt. "Và thật đáng tiếc khi ngươi vẫn nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng khuất phục trước ngươi."

Không cần thêm lời nào, trận chiến nổ ra.

Cả cánh đồng trở thành một chiến trường đẫm máu. Sói và ma cà rồng lao vào nhau, móng vuốt và răng nanh va chạm với lưỡi kiếm và ma thuật. Jihoon dẫn đầu đội quân sói, mỗi cú vồ của anh đều hạ gục một kẻ thù. Sanghyeok cũng không kém phần dữ dội, thanh kiếm lửa của anh quét qua những ma cà rồng đối địch, thiêu cháy chúng trong nháy mắt.

Nhưng Vladimir là một đối thủ khó nhằn. Ông ta xuất hiện như một cơn ác mộng, hất văng mọi kẻ dám cản đường. Khi Vladimir đối mặt với Sanghyeok, cả hai lao vào nhau như hai cơn bão dữ dội.

"Ngươi nghĩ rằng một mình ngươi có thể ngăn cản ta sao?" Vladimir cười lớn, giọng ông ta đầy vẻ ngạo mạn.

"Không, ta không một mình," Sanghyeok đáp, đôi mắt anh sáng lên đầy quyết tâm.

Ngay lúc đó, Jihoon xuất hiện từ phía sau, tấn công Vladimir bằng một cú vồ đầy uy lực. Sự phối hợp hoàn hảo giữa Jihoon và Sanghyeok khiến Vladimir không kịp trở tay. Dù mạnh mẽ, nhưng ông ta không thể chống lại sức mạnh kết hợp của vua sói và thân vương ma cà rồng.

Cuối cùng, Jihoon tung đòn kết liễu, móng vuốt sắc nhọn của anh xuyên qua ngực Vladimir. Máu đen tuôn trào, Vladimir ngã xuống trong sự bàng hoàng.

Ok, mình sẽ thêm chi tiết về việc ma cà rồng không thể ra ngoài vào ban ngày, để tăng thêm tính logic và kịch tính cho câu chuyện nhé:

"Cái chết của Vladimir khiến đội quân địch mất tinh thần và nhanh chóng rút lui. Cánh đồng giờ đây ngập tràn trong ánh sáng bình minh... một thứ ánh sáng mà Sanghyeok và những ma cà rồng khác phải trốn tránh.

Sau trận chiến, Jihoon dìu Sanghyeok lên đỉnh đồi. Dù đã chiến thắng, Sanghyeok vẫn phải che chắn kỹ lưỡng, tránh để ánh nắng ban mai chạm vào da thịt. Anh ta chỉ có thể đứng trong bóng râm của một cây cổ thụ, nhìn xuống vùng đất mà họ đã bảo vệ bằng cả mạng sống.

"Ngươi không sao chứ?" Jihoon lo lắng hỏi, nhìn làn da trắng bệch của Sanghyeok đang dần ửng đỏ dưới ánh nắng yếu ớt.

"Ta ổn," Sanghyeok khẽ gật đầu, giọng nói có chút suy yếu. "Chỉ cần nhanh chóng trở về lâu đài trước khi mặt trời lên cao."

Jihoon nhìn về phía chân trời, nơi ánh bình minh đang dần lan rộng. Anh biết, thời gian của họ không còn nhiều. Ma cà rồng có thể mạnh mẽ và bất tử, nhưng ánh sáng ban ngày vẫn là khắc tinh lớn nhất của họ.

"Chúng ta đi thôi," Jihoon nói, nắm lấy tay Sanghyeok và dẫn anh ta xuống đồi, trở về với bóng tối quen thuộc của lâu đài."

"Chúng ta đã làm được." Jihoon nói, giọng anh nhẹ nhõm nhưng cũng đầy cảm xúc.

"Đúng vậy," Sanghyeok đáp, ánh mắt anh nhìn Jihoon đầy tình cảm. "Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Chúng ta còn cả một tương lai dài phía trước."

Jihoon quay sang nhìn Sanghyeok, khẽ mỉm cười. "Vậy thì hãy cùng nhau xây dựng tương lai đó, không chỉ vì chúng ta, mà vì tất cả."

Sanghyeok gật đầu, nụ cười dịu dàng nhưng đầy kiên định. Dưới ánh bình minh, cả hai đứng bên nhau, như một minh chứng cho tình yêu và sự hòa bình mà họ đã giành lấy bằng mọi giá.

Kết thúc không chỉ là một câu chuyện về chiến thắng, mà còn là lời khẳng định rằng, dù định mệnh có tăm tối đến đâu, tình yêu và lòng kiên định vẫn có thể thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip