[3]
Chương 3: Sói Và Ma Cà Rồng
Tiếng còi báo động vang vọng khắp lâu đài, xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Jeong Jihoon vừa dọn dẹp trong phòng liền ngẩng đầu, đôi tai sói nhạy bén lập tức nghe thấy tiếng bước chân dồn dập cùng những âm thanh gào thét bên ngoài.
Cánh cửa phòng bật mở, một người hầu vội vã lao vào. "Thân vương Lee triệu nguơi!"
Jihoon nhanh chóng theo người đó đến đại sảnh. Lúc này, toàn bộ tay sai của Sanghyeok đã tập trung đông đủ. Họ đứng thành hàng nghiêm trang, ánh mắt rực đỏ đổ dồn về phía Lee Sanghyeok.
Sanghyeok, trong bộ áo choàng đen thêu chỉ vàng, đứng trên bậc thềm cao, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Jihoon khi anh vừa bước vào.
"Người của ngươi đến rồi," Sanghyeok nói, giọng trầm thấp nhưng lạnh lẽo. "Họ muốn ngươi quay về. Nhưng thân vương ta không thích trả lại những gì thuộc về ta."
Jihoon siết chặt nắm tay, ánh mắt anh đầy giằng xé. "Đến đây vì ta? Chẳng phải họ muốn giết ta để diệt trừ hậu họa sao?"
Một tiếng cười khẩy vang lên từ Sanghyeok. "Thật thú vị. Vậy là ngươi không có ý định trở về?"
"Không. Nhưng ta cũng không muốn liên lụy đến ngươi và những người ở đây." Jihoon hít sâu, bước lên một bước. "Để ta tự giải quyết."
Sanghyeok nhướng mày, nhìn Jihoon đầy thích thú. Nhưng rồi ánh mắt anh nhanh chóng tối lại, một tia sắc lạnh hiện lên. "Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi làm theo ý mình sao?"
"Ngươi..." Jihoon chưa kịp phản ứng, Sanghyeok đã bước tới, nắm lấy cằm anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt ma mị ấy.
"Ngươi là của ta, là của thân vương Lee Sanghyeok ta, ngươi nên nhớ cho kỹ Jeong Jihoon. Dù là sống hay chết, ngươi cũng không được rời khỏi đây khi chưa có sự cho phép của ta." Sanghyeok gằn giọng, đôi mắt ánh lên tia độc chiếm.
Jihoon nhìn anh, trong lòng vừa phẫn nộ vừa mơ hồ cảm nhận một cảm xúc khác khó gọi tên.
Tiếng kèn chiến tranh vang lên, báo hiệu đội quân người sói đã tiến sát lâu đài. Sanghyeok bước lên tường thành, tay cầm một thanh kiếm được khảm đá quý. Dưới ánh trăng, anh như một vị thần chiến tranh với khí thế bức người.
Bên dưới, đàn sói đông đảo đang gầm thét. Chúng biến hình giữa hình dạng người và sói, móng vuốt sắc bén, ánh mắt đầy sát khí.
"Jeong Jihoon!" Một con sói lớn dẫn đầu hét vang. "Ra đây nhận lấy cái chết của ngươi! Đừng núp sau lũ ma cà rồng hèn nhát!"
Jihoon định bước ra, nhưng cánh tay mạnh mẽ của Sanghyeok đã ngăn anh lại.
"Ngươi không cần phải đi," Sanghyeok nói, giọng đầy uy nghiêm. "Nếu chúng muốn đấu, ta sẽ cho chúng biết."
"Đây không phải cuộc chiến của ngươi!" Jihoon phản đối, ánh mắt kiên định. "Đây là chuyện của tộc sói, ta không muốn ngươi bị cuốn vào."
"Ngươi là người của ta." Sanghyeok quay sang nhìn Jihoon, ánh mắt đầy kiên định. "Và những ai dám động vào thứ của ta, sẽ phải trả giá."
Không để Jihoon kịp phản ứng, Sanghyeok nhảy xuống giữa đàn sói, mang theo khí thế của một thân vương.
Trận chiến nổ ra. Máu và lửa hòa quyện, những tiếng gào thét vang dội cả một góc trời. Jihoon không thể đứng yên. Anh lao xuống, bất chấp tất cả, chiến đấu bên cạnh Sanghyeok.
Nhưng giữa trận chiến hỗn loạn, một con sói lớn bất ngờ lao tới tấn công Sanghyeok từ phía sau. Jihoon kịp nhìn thấy, trái tim anh như ngừng đập.
"Sanghyeok!" Anh hét lên, lao đến chắn trước mặt Sanghyeok.
Móng vuốt sắc nhọn xé toạc ngực Jihoon, máu phun ra tung toé. Sanghyeok gầm lên, đôi mắt đỏ rực như máu. Một luồng sức mạnh khổng lồ bùng phát từ anh, quét sạch kẻ thù xung quanh.
Jihoon gục ngã, hơi thở yếu ớt. Sanghyeok ôm chặt anh vào lòng, giọng nói run rẩy. "Ngươi ngốc quá, tại sao lại làm vậy?"
"Ta... không biết..." Jihoon mỉm cười yếu ớt. "Có lẽ... ta cũng không muốn ngươi bị thương..."
Sanghyeok siết chặt anh, đôi mắt anh tràn đầy sự giận dữ và đau lòng. "Ngươi sẽ không chết. Ta không cho phép."
Bằng mọi giá, Sanghyeok quyết định cứu sống Jihoon. Nhưng cái giá phải trả cho sự lựa chọn này... có thể còn nghiệt ngã hơn cái chết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip