21 , 𝓂𝒶𝓎𝒷ℯ 𝒶 𝓉𝒾𝓃𝓎 𝒻ℯℯ𝓁𝒾𝓃𝑔?

[em chỉ đang nghĩ linh tinh thôi, nghĩ ngài cũng có gì đó thích em]

Giữa Đồi Trung Tâm nắng ấm ngày hôm ấy, có một cậu mèo và một ngài hổ quấn lấy nhau cảm nhận tim đập, dùng lý trí lấy cớ phục vụ cho trái tim bấn loạn.

Park Jimin ngồi trong lòng Kim Taehyung-giống như ngày hôm qua tựa đầu lên vai Thần Hổ được ngài ôm; rõ ràng vẫn là hắn, rõ ràng vẫn là một kiểu ôm trực diện, rõ ràng mọi thứ vẫn là giống y như vậy, nhưng lần này cảm giác vẫn là có chút khác.

Cái ôm này có cảm giác khác, ấm áp này có cảm giác khác, người đối diện có cảm giác khác.

Không biết sư phụ nghĩ thế nào, nhưng cậu ấy vì bị chuyện đó chạy quanh trong đầu nên hiện tại đã căng thẳng đến mức chẳng thể nghĩ đến bất kỳ thứ gì khác rồi, đã vậy cả thân mèo lại còn cứ thuận theo sự hồi hộp mà trở nên căng cứng, thậm chí là lộ liễu đến nỗi Kim Taehyung ngồi không còn cảm nhận được sự bất thường của đồ đệ trong lòng nữa.
Thật sự là quá báo hại, ngài dành thời gian giúp cậu luyện yêu, cậu lại ở đây "cảm nhận linh tinh" đủ hết thứ.

- Em cứ gồng mình lên như vậy thì chúng ta phải ngồi đây tới tối mất.

Nhận thức được Park Jimin dường như là đang có chút không thoải mái, Kim Taehyung bèn vuốt lưng giúp cậu ấy thả lỏng, vừa dùng lời nói vừa dùng hành động để giúp mèo nhỏ có được cảm giác an toàn mà dựa dẫm; tuy nhiên thì lần này cũng không còn dễ dàng như lúc đầu tiên nữa-Park Jimin không biết bị gì hắn càng dỗ thì lại càng căng thẳng, tim đập nhanh, thân thể đều biểu hiện không thoải mái một cách kỳ lạ.

Mèo Tinh nhà hắn nuôi từ khi nào đã có thói bài xích chủ cưng chiều rồi?

- Jimin, thả lỏng.

Một tay ôm eo một tay vuốt lưng mèo, Thần Hổ ít khi nào lại dịu dàng "được tới như vầy", đây là đang tận tâm giúp đỡ nên mới thế sao?
Dù lý do có là gì thì cũng nên ngưng lại đi thì hơn, doạ Park Jimin "ngượng phát sợ" rồi...

- Thần...

- Ừm?

Thấy gọi thì liền ôn nhu đáp lời chứ không yên lặng chờ nghe nữa, đây là sư phụ của cậu ấy thật sao? Thật sự không phải là có ai đó biến thành chứ?

- Ngài đừng ôm em nữa...

Nhỏ tiếng đề nghị trong khi bản thân thì vẫn đang chôn mặt trên vai hắn, Park Jimin dĩ nhiên không phải nói như vậy vì không thích ngài ôm em rồi; nhưng nếu không phải vì thế thì sao nữa chứ? Kim Taehyung hắn ôm em cả ngàn năm qua em đều nói thích, đến nay là do chán rồi nên mới sinh ra khó chịu muốn bài xích sao?

- Có chuyện gì?

- Ngài đừng ôm em...

Tiếp tục nhỏ giọng-nửa phải nói nửa lại không muốn nói, Park Jimin bây giờ chỉ muốn hoá ngay thành mèo để "vặn nhỏ" tiếng xuống hết mức có thể thôi, điều này quá ngượng ngùng để nói, và hơn hết thì nó cũng quá ngượng ngùng để cho Kim Taehyung nghe.

- Sao không được ôm em?

: Em ngượng, cái gì cũng không làm được, đầu óc chỉ toàn là Thần thôi.

Dĩ nhiên, ý nghĩ này không được nói với hắn.

- Tiểu Miêu, trả lời.

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, sao ngài lại biến nó thành lệnh vậy..."

- Tại em không chịu trả lời và ta thì muốn biết lý do.

Vậy nên cậu ấy buộc phải trả lời hắn, vì là đồ đệ, và vì là hắn đã ra lệnh.

Hết tránh.

- Thì-thì em ngại mà. Bình thường chẳng bao giờ ngài như thế cả...

- Bình thường lúc nào ta và em cũng như thế, sao giờ lại ngại?

"Cũng không phải mọi khi không bao giờ ôm, chỉ là hành động bình thường của chúng ta thôi mà, sao giờ em lại muốn đẩy ta ra?"

Nói đến, Thần Hổ vẫn là hiện rõ nét thất vọng trên gương mặt; hình như là ngài "cực kỳ" không thích sự kiện này, hình như là ngài cảm thấy buồn khi biết em ấy "muốn đẩy mình ra".

- Em không có... Ngài đừng nói vậy...

Vẫn là giấu mặt trên vai người ta, Park Jimin vừa muốn tránh né Kim Taehyung mà lại vừa muốn hắn đừng nghĩ cậu muốn tránh né hắn; nghe mâu thuẫn lắm chứ gì, vì biết là mâu thuẫn nên cậu ấy mới không dám nhìn sư phụ mà nói đấy... Sợ hắn hiểu lầm rồi nổi giận, tự nhiên hôm nay cảm xúc cậu ấy lẫn lộn quá, có chút đỡ không nổi mấy thứ lạ lẫm quen thuộc mà Kim Taehyung đưa tới.

- Ta cũng không thích như vậy đâu.

- Em biết...

Làm sao sư phụ lại muốn em bài xích ngài được, em biết chứ. Nhưng mà em cũng biết ngài không thích kẻ phiền phức lắm chuyện nữa, em còn không biết giải thích mình như thế nào thì làm sao nói cho ngài hiểu em được đây?

- *Meo!*

Đột nhiên bị Thần Hổ kéo nằm xuống theo ngài, Park Jimin vì bất ngờ nên thân thể tự động phản xạ biến thành mèo lớn đè hẳn lên người sư phụ, khiến hắn có chút đỡ không được mà bật cười vì sự đề phòng mà cậu ấy đang mang trên người.
Không biết sáng giờ hắn và đồ đệ đang làm gì nữa, bài tập là phải mở lòng để đón nhận thứ mới, vậy mà bây giờ đến chút chuyển động này cũng khiến cậu ấy gồng hết cả người lên "đóng cửa lại" thì họ tốn thời gian vô ích từ sáng tới giờ rồi.

- Em đang làm gì thế hả?

- *meo...* Ngài đột nhiên lại hành động mạnh như vậy, em giật mình.

- Em rốt cuộc từ sớm tới giờ căng thẳng cái gì? Chẳng phải trước đây trong lòng ta đều rất an tâm sao? Bây giờ xem thường sư phụ rồi, không tin ta có thể bảo vệ tốt cho em nữa?

Miệng thì cười nhưng âm giọng lại có chút không hài lòng, Kim Taehyung không tin hắn không dỗ được đồ đệ đấy; cậu ấy nói hắn kỳ lạ nhưng nhìn tình trạng chung xem, như thế này thật sự không biết ai mới là kẻ kỳ lạ nữa.

- Làm sao em dám xem thường ngài chứ... Chỉ là cảm giác bị lẫn lộn quá, em vẫn cảm thấy ngài có chút lạ...

- Lạ cái gì? Cụ thể hơn xem?

- Ngài sẽ cười em, hoặc trách mắng em.

- Có thể sẽ cười em, nhưng sẽ không trách mắng em. Em vẫn chưa thực hiện lệnh ta ban, đừng để bản thân bị lãnh phạt ngay lúc này.

Kim Taehyung ngắm nhìn con mèo tinh lớn vẫn đang nằm trong vòng tay của mình mà cưng chiều vuốt ve vành tai mỏng hiện có chút cụp xuống của cậu ấy-nắm lấy điểm mẫn cảm của Miêu Tinh.
Vốn dĩ thì cậu ấy kích cỡ bằng một con hổ thường nên Park Jimin là mèo hay người thì cũng vẫn như nhau cả thôi, chỉ có điều nếu là mèo thì lại có chút hơi vướng víu nếu Kim Taehyung đang không ở dạng hổ. À không, dù sao thì Park Jimin là hình dáng nào thì cũng đều đáng yêu trong mắt sư phụ hết nên em muốn làm gì cũng được, hắn đều thích hết.

- Dù em có làm sao thì ta cũng đều chấp nhận hết, nói cho ta ý nghĩ của em đi?

Em là yêu tinh hắn còn chấp nhận được kia mà, mấy thứ đều chỉ là chuyện nhỏ thôi. 

Mà nếu Thần Hổ đã nói đến mức vậy thì đồ đệ cũng xem như là hết đường chối rồi, Park Jimin hít lên một hơi rồi nhanh chóng nói ra thứ mà cậu ấy cho đến thời điểm đã dứt câu rồi vẫn hối hận không muốn để sư phụ biết "mấy thứ linh tinh" của mình để làm gì cả...

- Em cảm thấy như chúng ta đang ân ái giữa lúc làm việc vậy, cảm giác ngài có chút...

"Có chút cũng thích em."




:leehanee

cắt đúng lúc nó gọi là cái nghề 😎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip