4 , 𝓈ℴ𝓇𝓇𝓎 𝒻ℴ𝓇 𝒽𝓊𝓇𝓉𝒾𝓃𝑔 𝓎ℴ𝓊
[đã khiến em phải đau nhiều rồi, thật xin lỗi]
- Em nghĩ mình đang đứng trước mặt ai vậy?
Kim Taehyung như cũ điềm tĩnh đối đãi với Park Jimin. Hắn chưa bao giờ phải lo cậu ấy sẽ làm ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát cả vì Park Jimin đã được Kim Taehyung nắm rõ trong lòng bàn tay từ lâu lắm rồi.
- Phản bội sư phụ thì sẽ bị lưu đày mãi mãi, nhớ hay không?
Lớn tiếng quát, Kim Taehyung dùng lời nói của mình muốn thức tỉnh Park Jimin-người đã vì tình yêu mà để bản thân mất kiểm soát rất nhiều lần dạo gần đây.
Lễ bái sư vốn dĩ không phải chỉ là hình thức thôi mà nó thật sự rất quan trọng, một khi đã tôn ai đó làm sư phụ của mình rồi thì chính là đã dành cho người ấy toàn bộ sự kính trọng, nếu Park Jimin dám có ý định trái đạo thì sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường.
Hạ tay xuống và ngừng hành pháp thôi miên, Park Jimin cố lấy lại tỉnh táo của mình.
Tưởng chừng như là lời nói kia lúc này không có tác dụng nhưng thật may quá, Park Jimin vẫn còn chưa lạc mất hết tất cả sự kiểm soát của bản thân trao cho cơn giận kia, cậu vẫn còn biết "nghĩ trước khi hành động".
- Em về phòng trước, ngài có việc gì thì cứ truyền tin cho em.
- Xin phép Thần Hổ.
Miêu nhãn và móng vuốt biến mất rồi nhưng cảm giác đau đớn thì vẫn còn đó, Park Jimin cúi chào Kim Taehyung xong thì lập tức lướt qua hắn để lui đi khỏi mắt người.
Cậu ấy thật ra nhịn rất giỏi. Lúc còn là Mèo Tinh quấy phá đã như vậy mà bây giờ được rèn luyện thêm nữa thì lại càng giỏi hơn. Việc nhịn nhục lời nói vô tình vừa rồi của sư phụ cậu ấy vẫn làm được. Đơn giản nghĩ nếu để một phút bốc đồng mà mất tất cả những gì đã gầy dựng hai ngàn năm qua thì sẽ oan mạng lắm nên cứ là thôi trước đã.
Chưa kể đến là Kim Taehyung cũng chẳng nói cái gì sai cả... thảy, chỉ là do cậu ấy "làm quá lên thôi".
Và Park Jimin cứ thế nhốt mình trong phòng để tránh gặp mặt sư phụ nhất có thể, định là cho đến khi ký ức rõ mồn một về câu nói vô tình ấy bị phai đi được chút ít thì mới thôi làm trò "trốn tìm" này.
Và vì là mãi cậu ấy vẫn chưa thoát ra được khỏi khung cảnh khó chịu đó, nên Park Jimin nguyên một ngày đều cứ ở lì trong điểm an toàn của mình cho đến khi... Kim Taehyung không thể chấp nhận được nữa.
"Tiểu Miêu, hộ tống ta nạp năng lượng."
"Vâng."
Không dài dòng hỏi lý do vì sao nay hắn lại muốn mình hộ tống chứ không phải các tinh linh khác, Park Jimin thay vì tính điều không thể (trái lệnh sư phụ) thì muốn làm nhanh rồi về sớm hơn.
Bây giờ cậu ấy không có hứng thú đối mặt với kẻ vô tình muốn quên đi mình. (Bởi vì dù có không yêu thì Mèo Tinh cũng là đệ tử gần gũi nhất của Thần Hổ, vậy mà hắn lại không coi trọng cậu chút nào cả.)
Một người trên trời, một người dưới mặt đất cùng hướng tới ngọn đồi trung tâm của rừng Địa Đàng nơi Thần Hổ thường đến để nạp năng lượng vì nó là chỗ có nhiều cây nhất.
Kim Taehyung cũng không mất thời gian, vì đã là đêm rồi nên vừa tới hắn vừa tới liền nhanh chóng thực hành nạp năng lượng-ngay lập tức sau khi Thần Hổ làm phép, năng lượng màu nâu đậm từ gỗ những cây cổ thụ lớn đều được rút ra từ vật chủ mà chuyển sang cho Kim Taehyung, tính cả khu rừng này mới đủ nạp năng lượng cho Thần chứ không chỉ đơn giản một-hai cây là đủ nên quá trình này ít nhiều gì cũng phải mất khoảng nửa tiếng.
Và lý do hôm nay Thần Hổ đặc biệt muốn nhờ Mèo Tinh hộ tống mình đi là gì?
Là vì muốn nói chuyện với người cả ngày nay rồi đều không được gặp mặt dù cùng một nhà chứ còn gì nữa?
- Ta vừa bấm quẻ thử vừa nãy, sáng mai em sẽ đổ bệnh nặng.
Dù là lý do gì thì Park Jimin cũng đã đưa ra lời đe doạ và mang tinh thần thách thức sư phụ của mình, cậu ấy phải lãnh hậu quả, đổ bệnh là nhẹ nhất rồi (vì sư phụ không có ý quở trách và tinh thần của cậu ấy cũng không mang ý nghĩ phản bội).
- ... Vâng.
- Tối nay sang phòng ta ngủ.
Đưa ra đề nghị này chính là nói hắn không trách phạt cậu để người tự gánh chịu hình phạt một mình mà đề nghị ở cùng một chỗ để Thần Hổ có thể dùng pháp lực chữa lành cho cậu ấy khi căn bệnh phát lên, xem như là giảm bớt nỗi đau mà Park Jimin phải chịu.
Tuy là Kim Taehyung đã đề nghị ý tốt rồi đấy, nhưng cậu ấy vẫn không có biểu tình gì cả, Park Jimin chỉ bình thản đứng cách xa hắn mà đáp lời lại xem như là đã nghe rồi vậy thôi:
- Vâng.
Đây là kiểu chống đối thuận theo sao? Rõ ràng là Mèo Tinh vẫn nghe lời đấy nhưng Kim Taehyung lại thấy khó chịu hơn cãi ngược của Park Jimin mọi lúc nhiều.
- Em sẽ ngồi nghỉ một chút, nếu muốn thì ngài có thể thiền trong lúc nạp năng lượng đi ạ.
Ý nói chính là: "Em muốn yên tĩnh, ngài có ấp úng đang định nói cái gì thì cũng đừng. Bây giờ em đều không muốn nghe."
Mèo Tinh thật sự bị chọc giận rồi, bị chọc giận vừa đúng lúc Kim Taehyung phát hiện mình dạo gần đây rất hay để ý đến tâm trạng của cậu ấy, đặc biệt là tâm trạng tiêu cực. Hắn không biết từ đâu mà gần đây lại sinh ra cảm giác bài xích năng lượng tiêu cực đến từ Park Jimin nữa, nhìn cậu ấy buồn sẽ không vui, nhìn cậu ấy giận sẽ tự mình khó chịu. Với tính cách có phần đỏng đảnh của loài mèo, Park Jimin vốn dĩ trước đây cũng hay dỗi hắn mấy chuyện vặt lắm, nhưng vì là vặt vãnh nên Kim Taehyung cũng không thường để tâm mà làm gì cả, dù sao thì cậu ấy tự giận rồi cũng tự hết thôi, Kim Taehyung chưa kịp để ý tới thì đã lại thấy ríu rít rồi.
Thế nhưng mà dạo gần đây không chỉ hắn mà cách nổi giận của Park Jimin cũng thay đổi nhiều lắm, lâu hơn không nói, cậu ấy như thế mà lại rơi vào trường hợp mất kiểm soát, đã vậy còn hay đem pháp lực cốt lõi ra sử dụng mỗi khi cơn tức giận được bùng lên.
Kim Taehyung có suy đoán là Park Jimin đang trong quá trình mở pháp lực cốt lõi thứ tư, vì khi bản năng đang bắt đầu mở pháp lực thì chủ nhân sẽ khó điều chỉnh bản thân nên hắn chỉ phỏng đoán là vậy thôi chứ cũng không chắc chắn được gì thêm nữa.
Dù sao thì cảm xúc của hắn bây giờ cũng tệ quá. Từ khi nào mà một đồ đệ có thể giận dỗi sự phụ mình rồi làm cho người sư phụ đó cũng trở nên khó chịu vì đã lỡ làm đồ đệ buồn vậy?
Chuyện ngược ngạo như này chắc chỉ có mỗi Park Jimin và Kim Taehyung thôi quá.
- Tiểu Miêu.
Nhịn không được gọi tên cậu ấy-người đang ngồi dưới gốc cây chờ hắn nạp năng lượng, Kim Taehyung vậy mà lại đi làm phiền Park Jimin trong lúc cậu ấy cần yên tĩnh-việc tưởng chừng như chỉ có mỗi Park Jimin sẽ đi làm với hắn thôi giờ lại thành ra là hắn làm trước.
- Vâng.
Mèo Tinh ngoan ngoãn đáp lời gọi của sư phụ.
- Ta xin lỗi.
Tông giọng trầm thấp của Kim Taehyung phát ra ấm áp lâu lắm rồi không thấy, lần hối lỗi cuối thật ra cũng là chuyện của mấy trăm năm trước rồi; mọi thứ mà hắn làm hôm nay đều rất kỳ lạ, toàn bộ đều đi ngược lại với "lẽ thường của Thần Hổ" hết.
- Vâng. Em cũng xin lỗi vì đã thất lễ với ngài.
: Đây không phải thứ em sẽ nói nếu chữ "vâng" kia thật sự mang ý nghĩ cũng tha lỗi cho ta...
- Chuyện đã nói hồi sáng, thật ra ta không có ý định đưa ra mệnh lệnh cho em, cũng không định để cho bất kỳ ai giết em...
Hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp, Kim Taehyung giống như là kẻ đang thú tội chờ được tha thứ hoặc khoan hồng vậy:
- Và ta cũng chưa bao giờ muốn bản thân quên đi em cả, nên đừng vì lời nói đó mà hiểu lầm.
- ... Và?
"Ngài muốn xin lỗi thì phải nói cho trọn vẹn lời hối lỗi đang nghĩ trong lòng, như vậy mới tính là thành tâm được."
- Mong em sẽ không vì chuyện này mà sinh giận nữa. Ta xin lỗi.
Thần Hổ đã hạ mình tới mức đó thì dĩ nhiên là Park Jimin mềm lòng, tuy nhiên thì cũng không thể dễ dàng tha thứ như thế được. Bởi vì cùng lúc với chuyện dạo gần đây Park Jimin rất hay nổi giận thì Kim Taehyung cũng rất hay bài xích cậu ấy một cách quá đáng đến mức mối quan hệ giữa cả hai sinh ra hiểu lầm không đáng có, và hiển nhiên-như vậy là không được. Nếu không tính sự đau đớn mà chuyện này mang lại thì việc cả hai bọn họ đều bị chi phối bởi những hờn giận này cũng đã được tính là đang cản trở "tĩnh tâm" rồi.
Nếu Kim Taehyung không làm thì Park Jimin sẽ tự mình làm điều đó, cậu sẽ thay hắn lập lại "nguyên tắc mối quan hệ" với chính sư phụ của mình-Thần Hổ.
- Ngài có thể đừng bác bỏ tình cảm của em nữa được không?
- Em biết ngài không chấp nhận nó nhưng như vậy cũng không có nghĩa là ngài có thể phủi bỏ mọi thứ tốt đẹp mà em mang đến.
- Nhìn xem ngài đã làm ra thứ gì? Chỉ vì muốn cố tình làm em mủi lòng từ bỏ tình cảm của mình mà ngài đã gây ra hiểu lầm giữa chúng ta mất rồi.
- Đối với em chuyện này rất đáng ghét và... và em cũng đã chán ngấy việc mỗi ngày đều bị từ chối rồi nên nếu đã dám nói chuyện em yêu ngài không phải sai trái thì cứ mặc kệ em đuổi theo "kẻ không quay đầu" đi có được không?
- ... Đừng nói ra mấy lời vô tình không phù hợp với ngài nữa, em mỗi lần như vậy đều cảm thấy rất đau đớn cho cả hai chúng ta.
Thành thật nói hết mọi suy nghĩ và cảm nhận của mình với hắn, Park Jimin vẫn là phù hợp với dáng vẻ có gì nói đó này hơn là trầm lặng yên tĩnh.
Với vấn đề này thì cậu ấy nói hoàn toàn không có nói cái gì sai cả. Cùng chung sống với nhau hơn một ngàn năm, cả hai bọn họ đều chỉ cãi vã mỗi chuyện này thôi chứ còn lại thì đều hoà thuận hết nên nếu Park Jimin có thể khiến Kim Taehyung bỏ qua ý định phản pháo lại tấm lòng của cậu ấy thì những lần mâu thuẫn của bọn họ thật sự có thể giảm đi đáng kể đấy.
Và cũng thật vừa vặn, lời đề nghị này được đưa ra đúng ngay lúc Kim Taehyung cũng không muốn tiểu đồ đệ phải mở chiến tranh lạnh với mình thêm bất kỳ một lần nào nữa:
- Được. Ta nghe em.
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip