45 🦋 'LOVER'
day 33 | "nếu đã không ai muốn cam kẻ 'không ra gì' là em thì cứ để hết cho tôi... để một mình tôi cho em tình yêu của cả thế giới là được..."
7:24 pm
Cánh cửa tự động được mở ra, Kim Taehyung bước vào phòng làm việc của Park Jimin trước sự ngỡ ngàng từ các nhân viên PJ.
Đây là loại tình huống gì? Chẳng phải Park Jimin đã nói tối nay chỉ có mình cậu ấy sao? Hơn nữa thì để nhân viên của cậu nhìn thấy hắn thì sẽ mất mặt cậu không phải sao?
Kim Taehyung nhất thời vẫn chưa biết phải phản ứng ra sao khi bản thân đang đứng trước mặt hơn 30 nhân viên của tập đoàn đối thủ, chưa kể đến là trên tay còn đang cầm phần đồ ăn nóng hổi đến chăm sóc cho giám đốc của bọn họ.
Trong đầu hắn lúc này có biết bao nhiêu là sự bối rối, thậm chí là còn chẳng biết được việc bản thân xuất hiện ở đây liệu có gây ra bất tiện cho người thương hay không.
Đây rốt cuộc là loại tình huống gì chứ? Cửa tự động kia Park Jimin phải nhấn nút thì mới mở, hơn nữa là cậu phải cho phép thì bảo vệ mới dẫn hắn lên tầng. Như thế này tức là cậu cố tình muốn hắn phải xuất hiện.
Nhưng tại sao lại thế?
- Jimin.
- Tôi đột nhiên có cuộc họp. Vào đây ngồi đợi chút.
Park Jimin đứng trước nhân viên của mình lệnh Kim Taehyung thuận theo ý với đúng ngữ điệu của cậu ấy khi hai người còn ở cùng nhau.
Tuy là sự xuất hiện của "chủ tịch Kim" và sự tương tác giữa Kim Taehyung và Park Jimin đều khiến những nhân viên có mặt rất sốc nhưng riêng hắn thì lại rất bình thản làm theo lệnh cậu ấy giống hệt như trước đây vậy.
Vốn dĩ mối quan hệ của bọn họ cũng là từ đó mà dựng thành mà: Kim Taehyung sẽ thuận theo Park Jimin, không bắt ép cậu ấy phải theo ý mình, nhưng đồng thời cũng sẽ biến thứ bản thân hắn muốn buộc phải trở thành sự thật.
Là dạng quan hệ đôi bên đều cân tài cân sức, không ai phải chịu thiệt. Lúc này Kim Taehyung muốn cho những người ở đây biết rằng hắn không phải là sinh ra để đối đầu Park Jimin, sự tồn tại của hắn ngược lại là để hài lòng cậu ấy. Chỉ cần cậu ra lệnh thì hắn sẽ làm theo, miễn Park Jimin có thể vui vẻ thì hắn đều sẽ làm.
- Sếp... chúng ta tiếp tục như thế này có ổn không ạ?
Một vị trưởng phòng nhìn Kim Taehyung đang ngồi "chễm chệ" trên ghế giám đốc của Park Jimin mà nói, hoàn toàn không hiểu vì sao giám đốc của mình lại để "người không phận sự" kia vào dự họp.
- Ổn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm người của mình. Chúng ta tiếp tục đi, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian tăng ca của nhân viên.
Park Jimin dứt lời liền quay lưng lại với bọn họ nói tiếp về dự án mà cậu đang trực tiếp làm chủ đạo.
Và cứ thế, việc của Pijung thì cứ là việc của Pijung, mặc kệ chủ tịch tập đoàn đối thủ có ngồi nghe hết tất cả mọi thứ thì Park Jimin cũng không thèm phòng bị dù chỉ là một chút. Các nhân viên của cậu cũng bị buộc phải cho qua sự hiện diện của Kim Taehyung để tập trung vào những lời cấp trê đang giảng thuyết trong 30 phút tiếp đó.
- Hôm nay tới đây thôi. Mọi người có thể về rồi.
Sau khi chào cấp trên một tiếng các nhân viên cũng rất nhanh chóng rời đi. Phần là vì họ muốn mau được tan ca, phần là vì không muốn dính dáng nhiều đến mối quan hệ và sự hiện diện kỳ lạ có liên quan tới chủ tịch tập đoàn đối thủ.
Người đời còn có câu "biết nhiều quá thì sẽ không tốt" mà, nhân viên như bọn họ cũng không dám có tham vọng gì về chuyện của sếp hết.
- Taehyung.
Nhẹ giọng gọi tên hắn, Park Jimin không biết Kim Taehyung đang làm gì vì hắn đã xoay ghế ngồi hướng vào tường chứ không nhìn bọn họ.
- Khách sáo vậy? Tính làm gì lại còn không dám nghe dự án của tôi?
Park Jimin lẩm bẩm trong miệng, sau đó mới gom tài liệu của mình lại, ôm tới chỗ bàn làm việc xếp gọn ghẽ thành hai chồng giấy đặt ngay bên cạnh phần đồ ăn mà Kim Taehyung đã mang tới.
Bây giờ cậu mới phát hiện ra hắn không biết từ bao giờ đã ngủ thiếp đi mất rồi.
Là do quá mệt mỏi sao? Ngồi ở văn phòng của cậu cũng có thể ngủ được? Hắn trước đây chẳng bao giờ có chuyện ngủ ở nơi nào khác ngoài giường của mình cả, đây chắc chắn là vì người quá kiệt sức nên mới không nhịn được thiếp đi trên ghế của cậu rồi.
- Sao lúc nào cũng để tôi thấy dáng vẻ không phòng bị của cậu thế?
- Không sợ tôi lại khiến cậu phải mệt mỏi nữa hay sao?
Giống như chuyện mua chuộc nhân viên, giống như chuyện phát tán chuyện xấu của hắn với truyền thông... Kim Taehyung dù có biết thì cũng để yên cho Park Jimin làm, thậm chí là biện pháp ngăn chặn hắn cũng chẳng thèm tiến hành, đều để tuỳ ý cậu ấy khi nào muốn ngưng thì ngưng.
- Anh không nghĩ em là thật sự ghét bỏ anh nên mới dám làm như vậy có phải không?
Park Jimin bỗng nghiêm mặt.
Cậu biết Kim Taehyung dám mạnh miệng là vì hắn tin rằng sẽ không có chuyện cậu sẽ mãi mãi ghét hắn. Cậu biết Kim Taehyung dám cố mạng bám đuôi cậu, níu kéo tình yêu, là vì hắn ỷ vào nụ hôn của cậu đêm hôm đó.
Park Jimin biết tất cả, chỉ là cậu cũng không buồn vạch trần hắn mà thôi.
Nụ hôn đó là cậu tự đưa cho hắn mà, việc Kim Taehyung ỷ lại vào nó để níu kéo tình yêu này là nhờ vào đóng góp của Park Jimin kia mà.
Lúc hôn hắn phải chăng cậu cũng đã hi vọng rằng người sẽ quay lại bên mình dựa vào chút ngọt ngào này nên mới làm chăng?
Chắc có lẽ là vậy rồi.
"Nếu anh thật sự là chỉ lừa em mỗi chuyện mất trí nhớ. Nếu những cảm xúc bấy lâu của chúng ta không phải toàn bộ đều là giả... thì hãy dựa vào chút 'ngọt ngào cuối cùng' này của em mà cứu lấy chúng ta đi."
- Em thật sự đã "lệnh" anh làm như vậy khi đưa ra nụ hôn đó...
Dù không nói ra nhưng nụ hôn ấy thật sự cũng chẳng khác gì là mệnh lệnh đối với Kim Taehyung cả. Nó buộc hắn phải tuân theo, buộc hắn phải dựa vào mà tiếp tục chiến đấu để giành lại cái danh xưng gọi là "bọn họ".
- Tỉnh rồi thì mở mắt ra đi, có tiếp tục giả vờ thì tôi cũng chẳng sẽ cho anh xem "thật lòng" của mình nữa đâu.
Park Jimin thở hắt ra một hơi rồi mới nói, tuy nhiên thì Kim Taehyung cũng vẫn không chịu mở mắt, trông chẳng khác gì bị ngất xỉu rồi vậy, người cứ ngồi yên không động đậy gì cả.
Khoan đã, không phải là ngất thật rồi chứ?
- Taehyung?
Park Jimin tiếp tục gọi tên hắn, với âm giọng to hơn:
- Taehyung!
- Gì vậy? Thật sự ngất rồi? Kim Taehyung! Con m* nó anh làm việc tới mức nào mà dám trước mặt tôi ngất vậy hả?
Luống cuống không biết phải làm sao mới phải, Park Jimin dường như mất đi hết phân nửa sự bình tĩnh của bản thân khi nhìn thấy người mình thương xảy ra chuyện.
- Con m* anh- Cô gọi xe cấp cứu cho tôi, ngay bây giờ!
Nhấn nút liên lạc với thư ký, Park Jimin chỉ nghĩ được tới như vậy là nhanh nhất thôi, chứ bản thân cậu thì không còn đủ kiên nhẫn hay bình tĩnh để mà tự mình gọi xe nữa rồi.
- Đây là chuyện gì? Tại sao lại thế? Tại sao lại không khoẻ nữa rồi?
Park Jimin đứng ngồi không yên, không biết có phải thói quen bản năng hay không đầu ngón cái lúc này bị đưa lên miệng cắn mạnh, đã thế lại còn vừa cắn vừa lẩm bẩm những câu hỏi không đầu không đuôi từ sự hoảng loạn.
- Sẽ không sao chứ? Thư ký đã gọi cấp cứu rồi. Anh sẽ không sao. Không chết được. Sẽ không chết đâu phải không?
- Anh là vì chuyện em làm nên mới kiệt sức đến mức này phải không?
- Không phải thế. Tôi không muốn anh cũng chết. Tôi không muốn ai chết cả-
Park Jimin thời khắc này dường như không còn tỉnh táo mà khuỵ chân xuống bên cạnh hắn, chẳng biết làm gì khác ngoài việc mất bình tĩnh nắm lấy tay người kia.
Không phải là cậu đột nhiên trở ngốc, chỉ là cảnh tượng bất động này quá giống lúc mẹ cậu bị chuốc thuốc độc. Tuy là cả cuộc đời bà ấy chưa từng cho cậu được tình yêu trọn vẹn, nhưng dù sao bà cũng là người duy nhất mà cậu có vào đoạn thời gian tuổi thơ. Giống như sự tồn tại của Kim Taehyung bây giờ vậy, tuy là việc hắn làm rất tồi tệ, nhưng dù sao hắn cũng là người duy nhất mà cậu có hiện tại.
Vì điểm chung giữa "mẹ" và "anh" quá nhiều nên cậu mới sợ "anh và mình" cũng sẽ kết thúc giống mẹ.
- Taehyung, em sợ.
Park Jimin gục đầu xuống bàn tay đang buông lỏng của Kim Taehyung mà thì thầm với hắn. Giống như là cầu xin người vậy, cậu cũng bỏ qua tự trọng của bản thân giống như cách mà Kim Taehyung vẫn luôn làm trong mối quan hệ của bọn họ để xin hắn đừng để lời nguyền cô độc kia lại diễn ra với cậu.
Và cũng vì là em đã "gõ cửa" rồi, nên bàn tay buông lỏng lúc này mới có thể đỡ lấy gương mặt nhỏ... May quá, hắn lại lừa cậu rồi.
- Tôi chọc em khóc rồi sao?
- Tôi xin lỗi, em đừng sợ.
- Anh con m* nó lại lừa tôi.
Park Jimin nhẹ giọng mắng Kim Taehyung một câu, gương mặt nhỏ vẫn là dụi vào bàn tay lớn của người kia, thay vì là tức giận thì bây giờ lại cảm thấy may mắn vì hơi ấm của hắn vẫn chưa từng bị mất đi hơn.
- Tôi cũng không cố ý, chỉ là... nếu tôi không làm thế thì lại không thể nhìn thấy được "em".
- Và tôi thà bị em tát vào mặt, cũng không hối hận việc bất chấp tất cả để nhìn thấy được "thật lòng" của em.
- Nhìn thấy rồi thì sao chứ? Chúng ta-
- Lần này cho tôi hôn em có được không?
Kim Taehyung ngắt lời Park Jimin bằng một câu ngỏ ý với em.
- Anh dựa vào cái gì mà dám nói ra lời đó vậy? Đừng ỷ vào dáng vẻ lo lắng mà tôi dành cho anh rồi tự ban cho bản thân sự tha thứ.
- Tôi hơi ngốc, thật ra không nghĩ được nhiều đến thế.
- Tôi hiện tại chỉ đơn giản là rất muốn hôn em, thèm khát ngọt ngào từ em... Coi như tôi xin em, dù chỉ là bố thí, cho phép tôi được yêu em một chút thôi có được không?
Kim Taehyung sớm đã đối với Park Jimin mắt đối mắt, một người ngồi trên ghế, một người quỳ dưới gối, nhưng hai gương mặt lại vô cùng gần...
- Taehyung, tôi sợ.
"Sợ rằng mình lại phải cô đơn, sợ rằng anh thật ra lại đang lừa em."
Em đối với lời yêu của anh không phải không rung động. Chỉ là em từ trước tới giờ đều chưa từng được ai thương, cho nên trong lòng vốn dĩ đã chứa rất nhiều những gai góc.
Một lần "nhỏ" đó anh lừa em không cần biết có chủ ý hại đến em hay không, chỉ cần là phụ lòng tin được trao ra thì đều đã trồng thêm cho em một "cây gai nhọn" trong tim.
- Em không muốn như thế này.
- Em không nghĩ mình có thể lại tin anh.
- Em không nghĩ "chúng ta" có khả năng...
Park Jimin chầm chậm nói ra từng câu thật lòng mình. Tuy là lần này em không hề nặng lời như những khi trước muốn tìm hắn trút giận, nhưng từng câu từng chữ của thời khắc này đều như một nhát búa đánh hắn muốn gục.
Cuối cùng thì Kim Taehyung cũng có ngày này. Cuối cùng thì ngày mà tự tôn của hắn mất hết, trong tâm trí chỉ còn tồn đọng lại được một bóng hình của "người duy nhất" cũng xảy ra...
- Jimin, tôi cho em tôi nhé?
- Em muốn Pijung tôi sẽ lấy về cho em, em muốn Kanglin tôi sẽ chia cổ phẩn cho em. Tôi đưa cho em toàn bộ điểm yếu của mình là được mà?
- Như thế tôi sẽ không thể làm hại em được... Vậy nên em đừng sợ.
Nếu hắn đã cho em nắm giữ toàn bộ những gì hắn có rồi thì Kim Taehyung sẽ không còn khả năng khiến em nghi ngờ nữa. Nếu hắn làm như vậy thì em có thể ở bên hắn rồi.
Nếu Kim Taehyung cho em "hắn" thì hắn sẽ được bên cạnh em, phải không?
- ...
Sự im lặng của Park Jimin một lần nữa khiến Kim Taehyung mất trí. Hắn áp tay mình lên má em, dùng ngón cái miết miết cánh môi đỏ hồng, đối với người trước mặt không có biết bao nhiêu là khao khát tình cảm. Từng giây từng phút chỉ ước rằng người cũng có thể nhìn thấy được sự khao khát chân thành đó, dù chỉ là một phần nhỏ thôi cũng được...
- Em đừng sợ. Tôi đến chuyện cưỡng hôn em còn không dám thì không thể nào có bản lĩnh làm hại em đâu.
- Em vẫn luôn là người nắm giữ tôi, tôi thuộc về em. Tôi dù em "có mở cửa sẵn thì cũng sẽ chẳng dám chạy đi" mà...
Trước đây như vậy, bây giờ cũng sẽ chẳng khác. Hắn sẽ không rời khỏi cậu ấy, dù có bị người đẩy ra xa đến mức nào đi chăng nữa thì nhất định cũng sẽ tìm đường quay trở về bên "chủ nhân" nắm giữ trái tim mình.
- Lần trước em đã hôn tôi rồi, bây giờ tôi có thể hôn em không?
- Em không muốn cũng không sao, đây là một mình tôi, tôi tự mình yêu em, em không đáp trả thì tôi vẫn sẽ "hôn" em.
Nụ hôn hay tình cảm này đều là tự hắn một mình tương tư, em không cần phải thương người như hắn, càng không cần phải đáp trả lại thứ tình cảm bắt đầu từ giả dối của hắn.
Hắn cũng không dám xin em hãy yêu hắn, hắn chỉ xin em hãy cho hắn được thương em...
Kim Taehyung đã thèm khát tình yêu của Park Jimin đến mức này rồi đấy. Hắn đã muốn được yêu em đến mức không nhịn được cầu xin em rồi đấy.
- Em... có chấp thuận tôi không?
- Nếu tôi chấp nhận rồi thì sẽ không còn đường lui nào cho anh nữa đâu, Taehyung. Thật sự suy nghĩ kỹ rồi chứ?
Vốn dĩ ngày hôm nay chỉ là vì chút nhung nhớ mà gọi hắn đến, nhưng cậu ấy vậy mà lại thuận theo thứ gọi là cảm xúc và bầu không khí đó mà nói yêu hắn mất rồi. Có lẽ bây giờ nỗi tức giận trước đây cũng không còn quá lớn nữa, tình yêu dành cho hắn vẫn là nổi bật hơn nên Park Jimin mới có thể lại tin tưởng Kim Taehyung như vậy.
- Tôi không muốn ai ngoài em, cũng chưa từng thương ai ngoài em.
- Tôi là kẻ không ra gì, anh có chắc mình cam được hay không?
- Nếu em có thể nhìn thấy bản thân mình qua đôi mắt tôi thì em sẽ không dám nói ra lời đó đâu.
- Nhưng tôi biết em dù sao cũng chẳng thèm tin những lời ong bướm như vầy, cho nên nếu đã không ai muốn cam kẻ "không ra gì" là em thì cứ để hết cho tôi nhé. Chỉ cần một mình tôi chiều chuộng em là được. Chỉ cần mình tôi thương em, để một mình tôi cho em tình yêu của cả thế giới là được.
- Tôi sắp chấp thuận cho anh rồi, anh có muốn suy nghĩ lại hay không?
- Đây là lần cuối mà tôi hỏi đấy.
Park Jimin vừa nói vừa chầm chậm đứng dậy, gương mặt bọn họ giờ đã gần đến mức chóp mũi cũng phải chạm vào nhau.
Tay Park Jimin đồng thời được Kim Taehyung kéo đặt lên cổ hắn, coi như là hắn cho em quyền được nắm giữ sinh mệnh của mình, mọi thứ đều là đặt trong tay em.
Hoàn toàn đúng như lời đã nói, Kim Taehyung sẽ cho em "hắn".
- Nếu em trở thành người yêu "của tôi" thì tôi sẽ cho em Pijung, cho em Kanglin, tôi không còn gì để lợi dụng em hết. Em cho phép tôi được làm người "của em" có được không?
Nếu em muốn, hắn sẽ đem đầu của chủ tịch Park tới đặt dưới chân em. Nếu em muốn, hắn sẽ đưa em trở thành cổ đông của Kanglin. Hắn sẽ mang hết điểm yếu của mình cho em, để bản thân không còn có khả năng khiến em phải nghi ngờ nữa.
- Anh đang cho rằng tôi là muốn lợi dụng anh hay sao? Đã nhắc đến chuyện này hai lần rồi-
- Không phải, em đừng hiểu lầm, tôi chỉ là-
- Tôi vẫn luôn nói với anh rằng "Kim Taehyung" tốt hơn "chủ tịch Kim" gấp ngàn lần không phải sao...
- Em không cần gì cả, cho em mỗi "Kim Taehyung" thôi, có thể không?
Cho em "thật lòng của anh", cho em "phiên bản thật nhất", cho em "anh", có được không?
- Chỉ cần em muốn, tôi đều sẽ cho em. Chỉ cần em cho "chúng ta" khả năng, dù là Kim Taehyung hay chủ tịch Kim thì đều sẽ ngoan ngoãn phục tùng em.
Nghe những lời Kim Taehyung nói, tay Park Jimin đặt ở yết hầu hắn bắt đầu siết vào như muốn tóm chặt lấy tâm hồn hắn.
Lời "mời gọi" của Kim Taehyung cuối cùng cũng lay động trái tim cậu ấy rồi. Park Jimin muốn "có" được Kim Taehyung. Cậu muốn sỡ hữu người đàn ông này, muốn đem hắn biến thành của riêng, nhất định sẽ không cho phép có khác.
- Phục tùng kẻ "chẳng ra gì" như tôi sẽ không dễ dàng, anh đừng cho rằng tôi rất dễ lừa, sẽ không phát hiện nếu anh chỉ đang nói suông.
Vừa nói lời thách thức vừa siết chặt cổ người lớn hơn, Park Jimin nhếch mép cười, dường như là bản thân cũng rất hài lòng với dáng vẻ hiện tại của Kim Taehyung.
Cậu đã chấp nhận lời thỉnh cầu "được làm người của em" mà hắn đưa ra rồi. Bây giờ đến lượt Kim Taehyung thể hiện lời cam kết của mình.
Một tay hắn không ngưng được động chạm cánh môi hồng, một tay lại mượt mà kéo eo em tới cho người ngồi lên đùi mình. Kim Taehyung vẫn là rất gian xảo, hắn vậy mà lại thật sự kéo được Park Jimin vào bầu không khí ám muội rồi.
- Ngồi yên nhé, chân tôi vẫn chưa khỏi. Bây giờ em đẩy tôi ra thì "người của em" sau này chỉ sợ sẽ phế thật mất.
Kim Taehyung tâm cơ, vừa nói vừa dang hai tay ôm lấy thân thể nhỏ vào lòng. Cằm hắn không những thế mà còn đang tựa lên ngực em, rút gần khoảng cách giữa cả hai về con số không.
Đôi mắt sợ bị bỏ rơi của "gấu con", khoảng cách gần gũi của hai hơi thở, cả cái dáng vẻ yếu đuối của kẻ tự cao lúc này được phô bày thật chất cũng chỉ là để xin em hãy rũ lòng thương xót cho hắn mà thôi.
Suy cho cùng thì hắn bỏ công làm nhiều tới thế cũng chỉ là để hướng tới một mục đích đã theo đuổi từ tận lúc bắt đầu thôi mà.
- Bây giờ tôi đã có thể hôn em chưa?
Dù là cả buổi đều khao khát tình cảm của em đến mức không thể khống chế được bản thân, nhưng Kim Taehyung vẫn là không dám vượt qua giới hạn mà Park Jimin đã đặt ra.
Đúng như con người mà cậu đã yêu từ đầu. Người mà sẽ không bắt ép cậu phải thuận theo hắn, những vẫn có đủ bản lĩnh để biến những gì bản thân hắn muốn buộc phải trở thành sự thật.
- Tôi không muốn giải thích, cũng không có tư cách biện minh nữa. Mọi thứ có thể làm tôi đều đã làm cho em thấy hết rồi.
- Hiện tại tôi chỉ muốn hỏi em lời thỉnh cầu ngay từ lúc bắt đầu của mình mà thôi.
Rõ ràng là Kim Taehyung rất yêu em, trái tim hắn nằm trong tay em, nâng niu - nhàu nát đều là trao quyền sinh sát cho riêng mình em. Hiện tại chỉ cần Park Jimin đồng ý tha thứ cho hắn thôi thì... tình yêu nãy sẽ ngay lập tức trở thành thứ "có khả năng" rồi.
- Bây giờ tôi đã có thể yêu em chưa?
- Ừm, hôn em.
"Bây giờ tôi đã có thể hôn em chưa?"
"Được, yêu em."
Ngay khi Park Jimin vừa dứt lời thì Kim Taehyung cũng như hổ đói vồ lấy người, hắn ôm hông cậu để giữ chặt thân thể nhỏ bên mình rồi nhiệt liệt quấn quít môi lưỡi với mỹ nhân mà bản thân đã hằng đêm mơ đến.
- Tôi yêu em.
Giây phút mà hắn mong chờ thật lòng quá đỗi hạnh phúc. Tình cảm của em quá đẹp đẽ, thậm chí là tuyệt vời đến mức khiến Kim Taehyung không nhịn được mà buộc phải để lộ ra đôi mắt long lanh có chút ướt nước.
- "Em chọc anh khóc rồi sao?"
- Tôi thật sự yêu em.
- Đừng khóc.
Park Jimin khẽ cười, bàn tay nhỏ nhắn của em áp lên má hắn, nửa thật sự cũng muốn thấy cảnh người vì mình mà khóc, nửa lại thật sự không nỡ nhìn thấy người vì bất cứ lý do gì mà phải trở nên yếu đuối.
- Mắt anh đỏ lắm đấy.
- Đừng nói nữa, tôi thật sự không muốn khóc trước mặt em đâu.
- Đều là nam nhân, em đã khóc trước mặt anh rồi, bây giờ anh khóc cũng không bị chê đâu.
- Tôi không khóc.
- Không khóc thì không yêu anh nữa.
- Em đừng chọc tôi, thật sự là sẽ khóc thật đấy.
Kim Taehyung không cần biết Park Jimin là nói thật hay đùa, chỉ cần nghe tới hai chữ "không yêu" thì liền đã không nhịn được hai hàng chân mày nhíu chặt khó chịu.
- Em xin lỗi. Đừng đau lòng.
- Em cũng yêu tôi phải không?
- Ừm. Cũng yêu anh.
- Tôi yêu em.
- Tôi không dám lừa em nữa, em đừng nói sẽ mãi mãi không cần tôi có được không?
- Ừm. Không nói nữa.
- Cảm ơn em. Thật sự cảm ơn em...
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip