11.

au sẽ tiếp tục với quá trình mà Min đầu gấu ngại ngùng cưa em crush mặt trời của ảnh.

----------------

- Nè, anh kia!

Jung Hoseok chạy tới chỗ bàn mà Min Yoongi và "đàn em" của ảnh đang ngồi, nói vậy chứ đông lắm đấy, ngồi hết một cái bàn dài canteen luôn mà.

- Địt, đứa nào gọi đại ca kiểu đó vậy?

Một trong đám đó hùng hổ, đứng bật dậy.

- Thằng ngu này, nó gọi vậy thì biết không phải gọi đại ca rồi!

Đứa thứ hai lại đánh vào đầu đứa thứ nhất, tỏ vẻ thông minh.

Rồi bọn nó đều im lặng ngồi ngay xuống khi thấy "mặt trời nhỏ" của đại ca bọn chúng chạy đến. Hôm qua vừa bị đại ca "tẩn" cho một trận, động ai thì động chứ với "đại tẩu" thì phải dè chừng a.

- Trả anh này.

Jung Hoseok cầm sợi lắc chân thả tòn ten trước mặt anh.

- Muốn trả gì?

- Thì cái này đây, ngưng ăn một chút nhìn thì không được sao?

Cậu cau mày đề nghị.

- Thôi không dám.

Ý ở đây là: Nhìn em thì chết trên vẻ đẹp của em mất.

Thế là Min Yoongi vẫn tiếp tục gắp đồ ăn từ khay của mình, không nhìn trực tiếp vào cậu, chỉ nhìn thẳng, nhai, rồi trả lời.

Jung Hoseok là kiểu người rất dễ bị chọc tức, còn rất háu thắng, ai đã có ý chọc mình thì mình phải làm cho lại người ta thì mới được. Và lần này cũng không ngoại lệ, cậu đưa mặt mình tới thẳng mặt anh, đưa sát vào cho hai mắt đối nhau, ý của cậu chỉ là để dằn mặt người ta thôi. Nhưng Min Yoongi thì không nghĩ vậy đâu. Hai mắt anh mở to ra hết cỡ khi đối diện với đôi mắt trong sáng ấy. Trúng tiếng sét ái tình của em cũng từ đôi mắt ấy....

Jung Hoseok làm xong mới thấy hối hận, ngại kinh khủng, bình thường cậu cũng hay làm thế với đám bạn (là con trai) của mình nhưng cậu thề đó, chưa bao giờ cậu cảm thấy ngượng đến như thế này.

Để được khoảng 10 giây thì Min Yoongi phải rút đầu mình ra do quá ngại ngùng, nhưng điều đó lại khiến Hoseok bị "sượng".

- Tr-trả anh đó. Đi trước đây...

Cậu lắp ba lắp bắp, đặt cái lắc chân xuống bàn rồi vội vã chạy đi.

May sao Min Yoongi vẫn còn đủ tỉnh táo để giữ "crush" mình lại. Anh nắm lấy cổ tay cậu, à không, thật ra là níu.

- Của em. Không được trả.

Đồng thời mở tay cậu ra, nhét cái lắc chân vào tay cậu.

- Không phải của tôi mà...?

- Tôi mua cho em, đấy, có muốn đeo không thì tuỳ.

Anh nói rồi buông tay cậu ra. Quay lại với khay cơm của mình. Dù sao từ lúc "níu lấy" tay cậu tới giờ thì vẫn chưa dám nhìn mặt cậu mà.

- Ơ...

Bé ngốc cứ như vậy mà đơ người. Bất ngờ không biết phản ứng như thế nào.

- C...cám ơn.

Lâu lắm rồi hai cái má phúng phính ấy mới lại trở nên đỏ đến như vậy.

- Không có gì. Đến buổi lễ, phải nhớ đeo đấy.

Âm điệu trầm ấm chỉ dành cho em.

- Được, h-hẹn gặp lại.

Sau đó rời đi, sợi dây được cầm chặt trong tay.

----

@myg

đó là món quà đầu tiên, của chúng ta.








#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip