Chương 10: Dự Báo
"Bọn con đã về"
"Chào mừng các con về"
Từ trên cầu thang, Inupee đi xuống, dáng vẻ rất nhàn hạ khiến Ruri có chút tức tối, cậu nói:"Việc bận của Daddy là ở nhà nằm lười à?"
Inupee không vội đáp, anh cúi xuống nhìn thằng con trai của mình, tiện tay búng vào trán cậu một cái bảo:"Mommy của các con đang mệt nên Daddy phải chăm"
Ruri nghe anh nói vậy cũng miễn cưỡng thỏa hiệp, cậu tiếp tục cõng Inari trên lưng đi về phòng, nhưng chưa được nửa đường thì Inupee đã bế cô bé lên.
Anh nói:"Con nhỏ như vậy cõng mà chị con, lỡ hai đứa cùng té con tính sao?"
"Thôi, con đi lên thăm Mommy của con đi"
Nói xong liền bế con gái về phòng, Ruri gật đầu nghe theo, cậu chạy một mạch lên ngủ của Takemichi, thấy em đang nằm ngủ liền nhón chân đi tới.
Đứng sát bên giường, Ruri thì thầm:"Mommy khỏe hơn chưa?"
Takemichi đang ngủ liền mở mắt, em mệt mỏi nhìn cậu con trai nhỏ, đưa tay lên xoa đầu cậu bảo:"Mommy ổn, con cùng chị đi học hôm nay có vui không?"
Nghe em hỏi, Ruri bắt đầu háo hức kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra ở trường, chung quy đều là những thứ vui vẻ, có điều, cậu lại không kể cho em nghe việc mình đã gặp người lạ.
Takemichi nằm đó nhập tâm nghe cậu con trai nhỏ kể truyện, đột nhiên một tiếng hét cất lên khiến hai người giật mình.
Em vén chăn vội vàng chạy tới nơi phát ra tiếng hét, là phòng của Inari, vừa chạy tới cửa phòng, đập vào mắt em là cảnh Inari đang nằm trên giường co giật, con bé khóc rất lớn nhưng đôi mắt tuyệt nhiên không mở ra.
Chạy đến ôm con vào lòng, Takemichi cố gắng khiến cô bình tĩnh lại:"Inari, Inari là Mommy đây, con ngoan, tỉnh lại đi, đó là ác mộng, Mommy đây con"
"M...Mommy.."
Inari thều thào nói nhưng tình trạng lại không khá hơn lại bao, sự hoảng loạn đột ngột tăng cao, em không biết nên làm gì, đây là lần đầu tiên em thấy con mình bị như vậy.
Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Takemichi vội nói với Inupee:"Anh! Mau lấy cho em sợi dây chuyền trong hộc tủ đi! "
Inupee tuy không biết em muốn làm gì nhưng cũng tuân lệnh làm theo. Sợi dây chuyền có điểm nhấn là nửa viên ngọc bích được đeo lên cổ Inari.
Hơi thở của con bé bắt đầu dịu lại, không còn gấp gáp nhưng ban nay, dấu hiệu co giật cũng biến mất, Takemichi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Mommy...Nee-San sao vậy? Không phải khi nãy chị ấy vẫn bình thường sao?" Ruri nắm tay Inari mếu máo hỏi.
Takemichi trầm ngâm:"Mommy cũng không biết..."
Bầu không khí trong căn phòng ngủ trở nên nặng nề, người đang có nhiều suy tư nhất chính là Takemichi, hôm nay là một ngày kì lạ, từ vụ lô hàng cho tới Inari, thật khiến em phải đau đầu.
Một chiếc khăn lớn choàng lên vai em, Takemichi quay đầu, là Inupee. Nhìn nét mặt của anh, có vẻ cũng giống em, đều đang có nhiều suy tư.
Anh hỏi:"Em à, chiếc vòng cổ đó là gì, sao nó lại khiến Inari hết co giật"
Takemichi đáp:"Chiếc vòng đó có thể gọi là một tấm bùa hộ mệnh, thường được đeo trên cổ Omega, mỗi thế hệ chỉ có hai cái"
Inupee lại nói:"Vậy chiếc vòng đó của em"
"Không!" Takemichi lắc đầu, em nói tiếp:
"Nó đáng lẽ nó phải thuộc về Fumio với Yuri, có điều không ngờ Yuri lại phân hóa Alpha khác với dự đoán của mọi người nên chiếc vòng được trao lại cho em"
"Vậy em có nghĩ là Inari có khả năng cao trở thành một Omega?"
"..."
Takemichi trầm ngâm, em mím môi đáp:"Em không dám chắc...và em cũng không mong điều đó thành hiện thực"
Trở thành Omega thuộc gia tộc Hanagaki nghe thì sung sướng nhưng thực chất lại là điều vô cùng nặng nề bởi trọng trách phải gánh trên vai.
Thấy em buồn, anh cũng không muốn hỏi thêm điều gì, chỉ ngồi bên cạnh, ôm em vào lòng an ủi.
Inari lúc này cũng đã tỉnh, cô thều thào nói:
"Mommy, con sợ..."
Rời khỏi vòng tay của anh, Takemichi xoa nhẹ má cô ôn tồn hỏi:"Có chuyện gì vậy con yêu, con đã làm Mommy sợ đấy"
"C..Con mơ thấy Mommy bị hai người một tóc đen, một bạc bắn chết. Mơ thấy Mommy bị dao đâm vào tay và hông"
"Con mơ thấy một xác người với đôi mắt đi móc ra, bên cạnh là Mommy thời còn bé"
Những lời Inari thốt ra khiến Takemichi kinh ngạc, Inupee bên cạnh cũng kinh ngạc không kém, chỉ có Ruri là không biết gì, cậu vẫn nắm chặt tay của chị gái mình không rời.
Inupee muốn nói điều gì đó nhưng đã bị ánh mắt của em ra hiệu im lặng, Takemichi thở dài, đôi mắt ánh lên vẻ tang thương.
Em nói:"Con nghỉ đi Inari, chắc do học ở trường mệt nên con mới gặp ác mộng thôi, Seishu anh đi ra ngoài với em còn Ruri con ở lại chăm chị đi"
Takemichi đứng lên cùng Inupee rời đi, để lại hai đứa trẻ trong phòng. Bên ngoài, Inupee nhìn em ánh mắt nghiêm trọng hỏi:
"Michi, có khi nào Inari giống em có khả năng dự đoán tương lai không?"
Em lắc đầu nói "Không!" xong bảo:"Không phải đoán trước tương lai mà là nhìn thấy quá khứ đúng hơn"
Inupee lại hỏi:"Đó là năng lực của anh vợ Toshiro?"
"Không, năng lực của Toshiro là dự đoán tương lai xa, một năng lực cao cấp hơn em...."
Takemichi khép hờ đôi mắt, bên trong tâm trí lại không ngừng suy nghĩ về cuộc sống hiện tại: Thật có cảm giác cuộc sống hiện tại như bộ phim viễn tưởng hơn là cuộc sống bình thường.
#######################
Author: Ưu Vô Mộng (Nasira Crowley)
Nasira:"Lười =)))"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip