Chương 9: Bánh Răng Vận Mệnh
Bầu không nên căng thẳng thoáng chốc bị cắt ngang bở một tiếng nhạc chuông, nó hình như được phát ra từ trong cặp của Inari.
Người đàn ông với vết sẹo nhìn cô bé mình đang bé mà hỏi:"Có thể cho chú kiểm tra cặp cháu được không?"
Inari rất tỉnh táo đáp lại:"Cháu không cho bắt cóc lục đồ đâu ạ" xong cắn mạnh vào tay người đàn ông đấy khiến hắn nhăn mặt mà thả cô xuống.
Vừa chạy đến chỗ Ruri thì tiếng nhạc chuông cũng vừa tắt chuyển sang cặp của cậu.
Ruri nghe tiếng nhạc mà sắc mặt thoáng chốc tái xanh lại, cậu mở cặp ra, cầm điện thoại từ trong cặp lên xem, mọi ánh mắt lo sợ của cậu thoáng chốc biến mất chỉ còn vẻ chán ghét khó ở.
Izana nhìn một màn này liền có chút bất ngờ, biểu cảm của đứa trẻ này thật quá dễ thay đổi đi.
Ấn nghe máy, đầu dây bên kia bắt đầu truyền đến giọng nói quen thuộc, không ai khác là Inuppe.
[Sao chưa về?]
Ruri không chút vui vẻ gì đáp lại:"Còn tưởng là Mommy gọi, hóa ra là ông, kẻ quên đón con của mình"
[Daddy đang bận, con cùng chị tự về đi, có gì Mommy cùng Daddy sẽ đền bù sau]
Izana đứng cách đó không xa nghe được cuộc nói chuyện trong lòng có chút khó chịu, nhìn gia đình em trông thật hạnh phúc.
Chỗ mà Inui đang có ban đầu vốn thuộc về gã chứ không phải anh.
"Được thôi, để con gọi cho Mommy xem đêm nay ai là kẻ ngủ ngoài đường"
[Mommy con ngủ rồi, đừng làm phiền vợ Daddy]
Nói xong liền tắt máy, tiếng "tút..tút" kéo dài trong khoảng không vô tận, Ruri giận đến run người, bàn tay vô thức siết chặt lại.
Izana cùng Kakucho đứng bên cạnh thì thầm, nhìn qua biểu cảm có vẻ nội dung của nó rất quan trọng, Inari mím môi nhìn bọn hắn, cô nắm chặt váy nói:
"Các chú đừng giả vờ nữa"
Ruri giật mình vội nói:"Chị.."
Nhưng lời chưa kịp nói ra liền chị Izana chiếm trước, gã khoanh tay, bộ dạng ngờ vực hỏi cô bé:
"Giả vờ?"
"Phải!" Inari hét lên "Mấy chú là kẻ xấu...Vì mấy chú mà Mommy mới thành ra như vậy".
Inari tuy không nhạy bén, lanh lợi như người em trai, nhưng cô bé lại có một trí nhớ rất tốt, những chuyện quá lâu đến mức con người khó có thể nhớ rõ cô bé lại có thể nhớ rõ chúng được.
Câu nói này thật sự đã đụng trúng tim đen, đụng trúng nỗi dằn vặt bấy lâu trong lòng gã, Izana trầm ngâm, khuôn mặt gã không lấy nổi một tia tức giận, chỉ quay người đi vào trong xe.
Kakucho nhìn theo bóng lưng của gã cũng không nói gì, chỉ cúi xuống ôn tồn hỏi:"Để chú đưa các cháu về"
Ruri đứng chắn trước Inari cương quyết nói:"Không cần, chúng tôi tự về được"
Vừa dứt lời thì trời nổ sấm dự báo trời mưa sắp đến, đến nước này thì Ruri chỉ còn cách miễn cưỡng làm theo, Inari nhìn chằm chằm hắn, luôn miệng nói:
"Tại sao chú lại nổ súng"
"Hả?" Kakucho nghi hoặc, nổ cái gì cơ, anh còn chưa rút súng ra mà?
Ruri thấy bầu kể kì lạ liền đứng ra giải vây, cậu nói:"Đi lên xe thôi chị, không trời mưa chúng ta ướt hết Mommy lại lo"
"..."
"Ừ chị biết rồi"
[...]
Suốt quãng đường từ trường về nhà, bốn người ngồi trong xe của Kakucho không ai nói một lời nào, bầu không khí nghiêm trọng đến nghẹt thở.
Mỗi người một suy nghĩ, chung quy đều là nghĩ xấu về nhau, Ruri vẫn không thể nào buông bỏ được phòng bị, cậu sợ chỉ cần mình lơ là thì cậu cùng chị gái sẽ mất mạng như chơi.
Còn chị gái cậu ấy? Đã ngủ say từ lâu rồi, miệng luôn nói họ là người xấu nhưng vừa lên xe chưa bao lâu liền lăn ra ngủ, cậu lay sao cũng không chịu dậy.
Kakucho vừa lái xe vừa nhìn lên gương chiếu hậu, thấy Inari đã ngủ, anh lúc này mới hỏi.
"Cha cháu không cho bọn cháu ngủ nhiều lắm nhỉ?"
"Không đâu" Ruri đáp "Chị của tôi vốn đã là người ngủ nhiều, cha của chúng tôi dù vô tình đến mấy thì vẫn đảm bảo cho chúng tôi một cuộc sống đầy đủ"
Kakucho hơi trầm giọng, anh hỏi tiếp:"Vậy còn tình thương?"
Ruri đảo mắt xong để Inari dựa vào đầu mình bảo:"Không nhất thiết"
"Tại sao lại không nhất thiết?"
Ruri cắn môi đáp:"Các người không hiểu đâu, mà không hiểu thì cũng không cần nghe giải thích"
Nói đi nói lại một hồi cũng đến nơi cần đến, Ruri cõng chị mình xuống xe, đi thẳng vô nhà, không quên quay đầu chào tạm biệt bọn hắn một tiếng.
"Cảm ơn vì đã đưa chúng tôi về, mong đây là lần đầu cũng là lần cuối chúng ta gặp nhau"
Ở trong xe, Izana nhìn tòa chung cư tráng lệ trước mắt nói:"Takemicchi sống ở đây nhỉ? Cùng với tên phản bội ấy"
Kakucho không trả lời vì dù sao đáp án ngay từ đầu đã xuất hiện trên người lũ trẻ kia rồi.
Nắm chặt vô lăng, Kakucho nói:"Khi nào mới có thể hành động đây Izana?"
"Không biết, phải chờ lệnh của Mikey.."
"Tên đó chắc chắn sẽ cho hành động sớm thôi, có lẽ là mai hoặc vài ngày sau"
Kakucho nghe Izana nói cũng im lặng thầm đồng ý, nhấn ga lăn bánh rời đi, khoảnh khắc này bánh răng vận mệnh đã bắt đầu quay.
Thứ vận mệnh mà Toshiro sinh thời từng dùng cả mạng sống để cắt đứt giờ đây sắp quay trở lại.
Liệu lần này, Takemichi có thể sống, chiến thắng ván bài tử thần này?
[End chương 9]
=====================
Author: Ưu Vô Mộng (Nasira Crowley)
Nasira:"Viết lâu rồi mà lười beta nên chưa đăng"
"Fic này thuộc hệ liệt, là quyển cuối, tổng có ba quyển (Đối Đầu với Trở Về là một vì chỉ chia phần chứ chung cốt truyện)"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip