Virtual dream

"Deku..." Katsuki nằm trên chiếc giường êm ái của mình, cảm giác mệt mỏi chiếm đống trên thân thể những tiếng kêu nho nhỏ cũng trút đi sức lực trên người hắn.

"Kacchan..." Giọng nói nhẹ như gió thổi vào tay hắn, bàn tay chi chít vết sẹo vòng qua eo Katsuki mơn trớn từng tất thịt trên cơ thể trắng trẻo kia.

"Đừng...'Deku'..." Nó cầm lấy cánh tay đang làm loạn trên ngươi mình.

" Nhưng em là do Kacchan tạo ra mà...Kacchan thật sự ham muốn em, đúng chứ? " Người kia nghiên đầu hôn lên vành tai ửng đỏ của nó, coi nó như báu vật mà nhẹ nhàng xoa bóp cơ ngực người thương.

"Kacchan...Anh thích em chạm lên người anh, hôn anh. Anh dối lòng thật đó, Kacchan "

Cả người Katsuki run bần bật lên như chối bỏ những gì người kia nói, chiếc đuôi khó chịu cựa nguậy muốn dứt khỏi cánh tay to lớn kia.

"Kacchan, anh muốn em vào sâu bên trong anh, liên tục những cú thúc vào nơi đó, bắn ra thứ chất lỏng đặt sệt. Kacchan, anh muốn em luồng lưỡi của em vào khoang miệng anh mà khoáy động, anh muốn em mút lấy đôi môi của anh. "
"Kacchan, rõ ràng anh yêu em nhiều thế, em cũng chính là mộng ảo do anh tạo ra, sao anh lại chối bỏ? "

'Deku' cúi xuống yết hầu của Katsuki mà liếm láp, hôn lên những vết chi chít trên làn da trắng nõn, mân mê xương quai xanh hút ánh nhìn. Cậu chạm lên đầu ngực từ lâu đã căng cứng của người kia vừa xoa bóp vừa chơi đùa khiến nó ửng đỏ lên.

"M... Mẹ kiếp... 'Deku' đi... đi, t-tao đéo...  ham m...muốn mày ư-" Katsuki che đi khuôn mặt đỏ lự của mình, nó không hiểu, tại sao nó lại có cái loại ham muốn kinh tởm này kia chứ. Nhưng điều đáng sợ hơn là cơ thể nó phản ứng lại với những cái đụng chạm kia.

Nó sợ hãi co gập người lại, hai cánh tay ôm lấy cơ thể mình, rồi 'Deku' từ từ biến mất, cả người nó toàn mồ hôi dù cho căn phòng rất lạnh, dưới lớp vây cá tính khí kia khó chịu không thôi. Lại nữa, cái mộng ảo theo chân nó 2 năm trời.

Katsuki cảm thấy cổ họng mình nóng rực, dù có uống bao nhiêu nước cũng không dịu được cơn nóng này, nó khụy xuống ôm lấy đuôi mình. Katsuki nhớ lại khoản thời gian mình và thằng nhóc Deku ngu ngốc kia ở cùng nhau, và tên 'Deku' khi nãy, cả hai không hề giống nhau...

Nó mỉm cười về phần kí ức chợt chạy qua trong người, rồi thiếp đi từ khi nào

•••

Todoroki ngồi trong một căn phòng xa hoa, khắp nơi đều chói lóa ánh vàng, muồi tiền phản phất đầy căn phòng, anh nhìn người tóc trắng trước mặt mình, khuôn mặt điển trai mất kiên nhẫn thấy rõ.

"Touya, anh gọi tôi ra đây là muốn gì? " anh khó chịu trước vẻ thẫn thờ không quan tâm câu hỏi của mình kia, bàn tay dưới bàn siết chặt như muốn bóp chết người trước mắt.

"Thôi nào 'em trai' dù sao chúng ta đã lâu không gặp, hỏi thăm uống rượu mừng đoàn tụ cũng có sao? " Hắn đẩy một ly rượu đến trước mặt Shoto.

Shoto im lặng nhìn ly rượu vang mắc tiền kia, chân mày hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

"Nếu anh gọi tôi đến vì chuyện này thì xin lỗi, tôi đi đ-"

"Ấy ấy, sao lại vội thế em trai, được rồi được rồi, nếu mày không có kiên nhẫn thì chúng ta vào chuyện chính..."

"Là... Cô người cá kia, mày nghĩ sao về chuyện với chuyện bán lại và giá gấp đôi? " Dabi nghiêng đầu nhìn người em trai của mình, miệng thì cười nhưng ý cười nào chạm đến mắt.

"Tôi không có thói quen bán lại đồ của mình"

"Ôi chà, thế thì tiếc thật đấy~ Mà cậu bạn Midoriya của mày trong cũng nhìn được đó nhỉ? " Dabi chống cầm nhìn biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt người kia.

Shoto biết hắn ta muốn gài bẫy mình nhưng thật sự anh không kìm được mà đập bàn khiến ly rược rớt xuống sàn, những mảnh thủy tinh cùng chất lỏng đỏ có cồn đổ ướt nền thảm.

"Tôi cấm anh động đến cậu ấy! "

"Haa, anh đây không chắc, cứ coi như lần bàn bạc này thật bại còn những lần sau thì để xem nào ~" Hắn cầm lấy chiếc khăn tay lau vệt rượu trên áo rồi quang nó xuống nền nhà đầy rượu.

Dabi thản nhiên đạp lên đống thủy tinh bằng đôi giày đắt tiền rồi bước ra ngoài, trước khi đi còn ngoái đậu lại cười tới Shoto một cái.

"Chó Chết!!! Một Ngày Nào Đó Tôi Sẽ Khiến Anh Mở To Con Mắt Thối Của Mình! " Shoto tức giận đập bể trai rượu trên bàn rồi đi ra ngoài.

Anh ta là một súc sinh không hơn... một súc sinh luôn đạt được những gì mình muốn, bất chấp mọi thứ...

•••

"Cậu đã khiến bọn tớ đợi đấy Todoroki" Ochako đứng khoanh tay chất vấn Shoto, cô nàng cùng mọi người đã đợi hẳn một tiếng.

"Xin lỗi, nhà tớ có chút chuyện nên không đến đúng giờ được" Shoto đem một va li đồ lên con thuyền của bọn họ.

" Dabi quay về sao? "

"Ừ, tớ nghĩ anh ta nghe được tin đồn tớ mua người cá kia nên mới quay về"

Midoriya hạ vườn xuống, để sản sàng cho con thuyền ấy ra khơi, xong một loạt kiểm tra mọi thức chắc chắn rằng lương thực, đồ đạc đã đủ thì mới vào phòng chứa nàng người cá kia.

" Các cậu đưa tôi đi đâu? "

"Là Đại Dương, về nhà của cô, có thể là sẽ hơi khó chịu nhưng phiền cô ở trong bồn cách âm này nhé? "

Cô người cá gật đầu như đồng ý, Izuku bế cô lên đặt vào một bốn nước lớn được cách âm tốt nhất sau đó đưa cô một con cá tuyết xem như lời cảm ơn.

"Midoriya -kun, xong hết rồi chứ? "
Iida nhìn cậu thanh niên bước ra từ căn phòng kia.

"Đã ổn hết rồi, đi thôi" Izuku gật nhẹ đầu, nhóm bạn của cậu bắt đầu một chuyến ra khơi mà không có người phục vụ.

"Tiếng sóng ở đây thật tuyệt, cậu nói đúng Midoriya hôm nay là ngày biển lặng" Jirou đứng trên boong tàu để gió thổi từng đợt nhẹ lên khuôn mặt cô nàng.

"Nó như một chuyến thám hiểm, ộp" Asui ngồi lên thành tàu để hai chân mình buông thõng.

"Haiz Lâu rồi tớ mới được thỏa mái như thế, không bị đống thiết kế đè bẹp" Ochako dựa lưng vào thành tàu cả người như tiêm một loại chất yêu đời mà vui vẻ ra mặt.

"Các cậu đừng có quên lí do của chuyến đi này là được" Yaoyorozu thở dài như người mẹ bất lực với 'đàn con' của mình.

"Bọn tớ biết rồiiiii" Cả ba đồng thanh.

"Trong họ thư giản thật đó Midoriya"

"Ừm, chắc tại gần đây sắp cuối năm nên tiến độ công việc được đẩy nhanh đến buổi lễ đó" Izuku ngã người lên cột bườm mà đánh mốt giấc, đã nhiều ngày liền cậu mất ngủ rồi.

Todoroki thấy bạn mình mệt mỏi thì cũng ngồi kế bên cậu, để người kia tựa đầu vào vai mình.

•••
Một Bakugo bị rối loạn tâm lí nhẹ có thể chữa lành bởi thuốc súp lơ

Bút danh: Zun
Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip