28. Khổ (người ngoài)
"Kazuneko này...Kazuneko...Kazuneko?"
Kazuneko vẫn ngồi thẫn người ra ở góc, tay vô thức mân mê cánh của một bông hướng dương đã héo từ lâu, kèm với đó là bức thư tay bị nhàu nát, giấy thậm chí đã tan ra.
"KAZUNEKO!"
Alf gọi lớn, tới lúc đó Kazuneko mới giật mình.
"S-sao vậy ạ?"
"Hoa của Shinami à?"
"Vâng..."
"Anh đã nói em không có dây dưa với tên đó, đừng vì mấy đoá hoa, đừng vì chút ít quà cáp mà lần nữa lún sâu vào, mấy cái đó, bọn anh thừa sức cho em mà!"
Em nhìn người trước mặt, đôi mắt tràn ngập sự bất lực, cũng chẳng biết nên làm sao cho phải.
Shinami vẫn luôn là Shinami, Kazuneko vẫn luôn là Kazuneko. Một tiền bối và một hậu bối dành tình cảm cho anh đậm sâu. Không phải thích-bỏ-thích lại, mà là chưa từng hết thích.
Có gì đó đã châm cho ngọn lửa trong tim em cháy lâu như vậy? Nó vô lí và lạ thường. Nhưng nếu đó là do định mệnh sắp đặt, và nó đang cố xin em hãy ở lại thêm, hãy chờ, hãy cho anh ta một cơ hội thì sao?
Hay là em quá ngu ngốc, tự mình ảo tưởng, tự mình mong, và chính em đã giữ cho ngọn lửa trong tim mình cháy lâu đến thế, chỉ vì khát khao được người mình từng đơn phương yên thương một cách trọn vẹn.
Mưa nhiều, lửa sẽ tắt.
Kazuneko nhìn vào đoá hoa, nhìn vào bức thư.
Có lẽ, Shinami, anh ấy cũng đã cầm chiếc ô, để che cho thứ đang cháy yếu ớt, biết đâu, mấy vật này, anh đã cho ngọn lửa ăn, để nó duy trì sự sống mong manh.
Nhen nhóm chút gì đó.
"Kazuneko, nghe không đấy?"
Alf bực dọc, lay lay người em, rồi cũng thở dài đầy chán nản, kéo em vào, để em tựa đầu lên vai mình, tay vỗ nhẹ lưng.
"Ngốc hết thuốc chữa."
...
Alf hôm nay xin phép ghét Shinami thêm bốn phần, rõ là không phải người yêu của em ta, nhưng thật ra là đã cướp em trai bé bỏng của Alf đi từ đời nào rồi, nó bỏ bùa mê thuốc lú Kazuneko hả?
"Ơ sao nay không cho anh ôm? Ơ? Sao anh ngủ xích ra bên ngoài là thế nào?"
"Dạ anh cứ làm đi, tại vì, tại vì là..."
Alf choáng váng, không thể tin được, thằng em mình bắt đầu dần giữ khoảng cách với mình hơn.
Sợ
Shinami
Ghen
À?
"Kazuneko, anh cần lí do hợp lí, bộ em tính chừa cái chỗ ở giữa cho Shinami nằm sao?"
"Shinami lớn lắm, nếu nằm thì chỉ có em và anh ấy vừa..."
"Vậy tới anh thì xuống đất nằm? Sao em chừa chỗ cho nó?"
"Em có cho Shinami đâu? Em chỉ báo Alf xích ra, tại trời nóng mà."
"Đang bật điều hoà luôn á."
Kazuneko chớp chớp mắt, trầm ngâm một hồi, sau đó len lén lôi con mèo bông (do Shinami tặng) ra chắn ở giữa.
"Thôi Alfred đẹp trai nhường chỗ cho bé này nằm nha..."
??????
————————————————————————
Miraik ngắm nghía mấy bức ảnh. Kazuneko trông có vẻ sợ hãi, biểu cảm lên hình không đẹp lắm. Kazuneko bước nhanh quá, camera bắt không ổn. Kazuneko chạy nhanh ghê, bóng bị nhoè này. Kazuneko ở nhà riêng, em chưa biết nên vẫn vô tư xem TV, đáng yêu hết sức. Kazuneko ở phòng ngủ, chụp bằng flycam nên không nhìn được, chắc nên gắn thêm camera giấu kín, cái lần trước bị hỏng mất khi chưa kịp ghi lại tư liệu quý giá. Kazuneko với chiếc áo ngủ rộng thùng thình và quần ngắn, rất đáng yêu.
Bộ sưu tập, là một bộ sưu tập.
Không phải chỉ là mấy tấm hình, mà còn là sự ám ảnh nặng nề. Miraik đã tốn trăm ngàn yên tiền thẻ nhớ, để lưu lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ của em, Miraik đã phải rất khéo léo, đi theo sau thật khẽ, và trốn thật nhanh. Miraik đã phải rất khổ sở, để mỗi lần ở riêng, không đè em xuống và trói người lại. Miraik đã vật vã, để con quỷ và bản năng trong mình không chiếm lấy hết lí trí.
Chưa đến lúc.
Miraik muốn em làm mẫu ảnh, ngày ngày tạo dáng với mấy con mèo nhà để anh chụp. Miraik muốn em làm mẫu ảnh, để có những bức làn da em lấp ló dưới lớp vải mỏng.
Miraik muốn em làm mẫu ảnh, để có thêm những bức ảnh riêng tư hơn của hai người.
Miraik muốn em làm mẫu ảnh, cậu muốn có thêm ảnh về cơ thể em.
Miraik mân mê bức hình đầu tiên chụp Kazuneko, chính em đã lôi cậu vào vũng bùn lầy mang tên là tình yêu, vậy thì, cậu ta sẽ bắt em chịu trách nhiệm.
Miraik hôn lên bức hình gần đây nhất cậu chụp Kazuneko, nhưng nó chỉ có nửa tấm thôi, nửa còn lại dính Shinami đã bị cháy xén rồi.
————————————————————————
"Lò vi sóng hâm nóng thức ăn..."-Tiếng TV khá lớn.
Trên sofa, Dolisu mặt nặng mày nhẹ, nhìn Kazuneko đang nằm đè lên người mình, mà lại ôm ôm hít hít "bé con" của em và crush cũ, còn Alf thì đang tủi thân, xả giận vào người Mocchi bằng giật giật tóc nó.
"Đau, bỏ em ra coi!"
"Huhu Kazuneko ghét anh giờ Mocchi cũng ghét anh ư, oa oa oa."
"..."
"Muốn làm gì làm đại đi."
Còn phần Dolisu, khéo hoá quỷ mất thôi, công sức ngăn cản, nghỉ rank dỗ người anh em, giờ đổ sông đổ bể, mèo nó lại lon ton chạy về phía đĩa pate thịt cú thơm béo đó nữa rồi.
Có thịt gà thịt nhím tẩm anh đào, thêm từ tính ngay mồm mà còn bị người khác dụ?
Chỉ còn một cách duy nhất để ngăn cản.
Người ta sẽ quên đi mấy thằng tồi khi có mối khác ngon hơn nhỉ? Cậu lướt lướt trong danh bạ, chọn một đối tượng tương đối uy tín.
————————————————————————
Bên bờ sông, gió thổi lạnh buốt, mái tóc em rối nhẹ, ánh đèn đường vàng hắt lên gương mặt xinh xắn.
Kazuneko bị đám bạn đá ra đây, với lí do cần dọn nhà, thế là giờ em đang cùng với Miraik ngắm hoàng hôn.
Người lớn hơn mỉm cười, vỗ vai gọi Kazuneko quay lại, sau đó nhanh chóng đẩy thứ trong lòng về phía em.
"Kazuneko, quà cho em nè."
Kazuneko ngạc nhiên, lúng túng nhận túi giấy lớn.
"Tại sao ạ?"
"Quà cho khách ruột của quán đó, haha."
Miraik cười tươi, rồi từ tốn lại gần, kéo khoá áo khoác rộng thùng thình của em lên, hành động đường đột nhưng vẫn mang theo phần nhẹ nhàng, cậu trêu:
"Đã chịu lạnh kém còn mặc không kín hoàn toàn nữa, đang trở mùa, em ốm sao chơi với mèo được đây?"
Kazuneko cũng muốn đùa lại:
"Em bệnh á? Ừm, bọn kia sẽ phải chăm em. Vậy, tới lượt Miraik thì mang mèo qua cho chúng nó thăm em nha?"
"Anh đang dạy chúng chiêu nhào bột, muốn thử không? Qua quán anh chút."
Em gật gật đầu, chưa bao giờ em từ chối chơi với mèo của Miraik, chúng ngoan, xinh, lại còn biết nũng nịu nịnh khách nữa.
...
Ở quán.
Ban đầu Miraik trùng hợp là gửi tin nhắn hẹn em ra lấy lại sổ tay thôi, Kazuneko không biết đi đâu nên cũng đồng ý, ai ngờ giờ đã thành cuộc hẹn để chải lông mèo.
"Kazuneko thích quán cà phê mèo nhà anh không nhỉ?"-Miraik một tay xoa đầu mèo cam, tay còn lại xoa luôn đầu em.
"Có."
"Con dâu má anh sẽ sở hữu nó đấy."
"Dạ?"
"Em nghĩ sao? Muốn quán của anh không?"
————————————————————————
"Anh trai tôi tươi tỉnh chút nào, cớ gì mà nhìn ỉu xìu như bánh bao chiều vậy?"-Juda vừa lay lay Shinami vừa đùa, hỏi chơi chứ ai chả biết vì sao.
"Im coi."-Shinami gằn giọng, nhưng chẳng có tác dụng, càng bị chọc nhiều hơn
Soar cũng hùa:
"Anh à, chắc có khi Kazuneko là mèo, người ta vẫn thích đồng loại hơn là một con cú khác loài, nên chỉ là đi thăm anh em dòng họ ở quán cà phê cho bớt nhớ thôi, không phải do yêu chủ quán đâu mà, anh phải lạc quan hơn chứ."
Shinami trừng mắt:
"Mày giỡn không?"
Chính bọn anh em tốt này đã cùng với nhỏ quản lí, chụp hình Kazuneko đi với Miraik rồi gửi anh vào hai giờ sáng, báo là giỏi.
Soar thấy anh lớn nổi nóng, liền núp sau lưng Mone mà ăn vạ:
"Huhu anh ấy quát tui."
Mone thở dài đầy ngao ngán, cố gắng làm dịu không khí đi.
"Thôi mọi người đừng căng mà, sắp tới có sự kiện, Toruka đã mắc công sắp xếp, giờ phải đồng lòng giúp Shinami cưa lại chị dâu chứ, không thì tụi mình có ba ở đây, mà mẹ đi lấy chồng khác mất đó."
Soar và Juda nín cười đến run cả người, còn Shinami càng thêm bực bội, khó chịu.
Tin nhắn "ting" một cái, Shinami đứng bật dậy, cả đám giật bắn mình, tưởng lỡ giỡn lố nên anh bắt đầu nổi điên.
Ai có dè, Shinami nhìn màn hình lại cười tủm tỉm, thôi hiểu rồi, cảm ơn Kazuneko.
Juda tọc mạch:
"Có chuyển biến tốt sao anh?"
"Bé bảo tao đi mua đồ giúp, vậy là tao sẽ có cớ mua cho ẻm bánh kẹo, hehe may quá đi mất."
Soar và Mone dường như thấy cái đuôi cún đang quẫy sau mông anh đội trưởng.
"Ừ, đi mua để em ấy dành thời gian cho Miraik ấy mà."
Juda cố tình nói lớn, rồi tự nhẩm "1, 2, 3", và bắt đầu bỏ chạy. Shinami đuổi ngay phía sau, rượt theo không hề chậm trễ một chút nào. Họ dí nhau ra khỏi phòng tập.
"Ôi, như bọn trẻ trâu nhỉ?"-Silia ngồi một góc quan sát từ nãy đến giờ, lúc ấy mới lên tiếng đánh giá tình hình.
"Vậy là hay rồi."-Mone cười trừ.
Dù trêu anh thế thôi, nhưng họ biết họ cần làm gì mà, kế hoạch gỡ màn thua cho đội trưởng đã được lập ra, dù gì nhóm này cũng là dạng "thương nhau lắm cắn nhau đau" đấy.
Ít nhất, rước được Kazuneko về, Shinami sẽ không đánh bóng rổ như điên doạ sợ người ta nữa; Juda sẽ có người cột tóc cho; Mone và Soar sẽ vừa có bé mèo để ôm, vừa có người để rủ chơi điện tử; Silia sẽ bớt bị Shinami lôi ra tâm sự lúc hai giờ sáng.
Toàn lợi ích thôi. Một nửa là muốn giúp anh em thân thiết, nửa còn lại là tự bảo vệ bản thân mình.
Tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip