Chương 18


_ Hôm sau, Songwol kéo cơ thể mỏi mệt đến văn phòng viện trưởng.

"Song...Songwol, sao trông cậu giống quỷ vậy? Tối qua ngủ không ngon à?" - Kim Taehyung thấy bác sĩ Song rất lạ, không lẽ là do buổi xem mắt ngày hôm qua gây nên?

"Ngủ không ngon? Ông đây không có ngủ được. Ăn cái bữa tối đắt tiền đó xong, tôi bị tào tháo rượt." - Songwol leo lên giường nằm, khó chịu nói.

"Lát nữa tôi chích cho cậu một mũi là ổn thôi. Bây giờ kể tôi nghe chuyện hôm qua đi. Đêm qua gọi cho cậu suốt mà cậu lại tắt máy, tối qua không bị phát hiện chứ?" - Viện trưởng Kim dùng tay lay 'bệnh nhân' trên giường, xem y còn sống hay không.

"Chờ cậu chích cho chắc tôi không còn là bệnh nhân mà là cái xác khô rồi. Cũng không nghĩ đại gia tôi là ai hả! Đương nhiên không bị phát hiện rồi." - Songwol mất hứng nói.

"Vậy cậu thấy cô ta thế nào? Cậu có nói ẩn ý cho cô ta hiểu là hai người không có khả năng không?" - Taehyung lại tiếp tục lay Songwol.

"Cô ta? Ha ha. Taehyung, cậu chắc vậy à?" - Chữ cuối cùng vừa dứt, Songwol liền hung dữ trừng viện trưởng Kim một cái.

"Không phải nữ mà là nam à? Cậu nói cái quái gì thế." - Taehyung nhìn Songwol nói vòng vo liền phát bực.

"Kim Taheyung, bây giờ đại gia không rảnh đùa với cậu, tôi cần ở đây ngủ một giấc. Hôm qua gặp mặt tôi, cũng chính là người đến xem mắt với cậu là một tên đàn ông! Một thằng đàn ông không hơn không kém. Bây giờ cậu đi gọi cho ông nội hỏi rõ ràng đi, sau đó ra ngoài giữ cửa cho tôi. Xéo!" - Nói xong, Songwol liền nhắm mắt lại ngủ. Có vẻ tối qua bị tào tháo rượt không nhẹ. Taehuyng nghe xong thì thấy choáng váng. Không thể nào. Đàn ông? Sao ông nội lại làm vậy nhỉ? "Song! Songwol! Cậu nói rõ đã!" - Taehyung lắc mạnh người trên giường, tiếc là hắn có lắc bao nhiêu Songwol cũng không chịu tỉnh. Cuối cùng viện trưởng Kim đành gọi điện hỏi ông già nhà mình rốt cuộc muốn làm gì. Hắn ra khỏi phòng nghỉ, đóng cửa lại, bấm điện thoại về nhà chính. Tút... tút... tút...



"Alo, xin chào! Đây là nhà họ Kim, xin hỏi ngài tìm ai?" Giọng nói quen thuộc truyền đến, là của quản gia Kim Yong Wan.

Chú cũng góp một phần mà, cháu không muốn vạch trần thôi.  - "Cháu Taehyung đây, ông nội đâu hả chú?"

"A, cậu chủ. Tôi sẽ chuyển máy cho ông chủ ở phòng đọc sách ngay." - Quản gia Kim cảm giác như có cơn gió lạnh thổi sau lưng mình, hình như có chuyện không hay rồi. Nhưng ông vẫn cố bình tĩnh nói.

"Alo. Taehyung à, hôm qua xem mắt có thuận lợi không?" - Ông nội Kim vui mừng nhận máy.

"Thuận lợi? Ông nội, ông đang đùa cháu đấy à? Cháu không ngờ tư tưởng của ông lại tan băng đến mức này đâu. Sao lại chơi trò buồn cười thế ạ? Ông bảo cháu lấy một thằng đàn ông hả?" - Nếu phải lấy con trai thì hắn chỉ lấy bé mèo nhỏ nhà hắn thôi.

"Taehyung, tại cháu nói không thích con gái, nên... nên ông mới..."

"Vậy đúng là ông bảo cháu lấy tên kia?" - Taehyung nổi giận gào vào điện thoại.

"Chuyện này... ông... Tae à, ha ha. Ông không bắt cháu lấy cậu ấy... Mà là cháu qua đó.... Hôm qua cậu ấy có gọi điện, bảo rất vừa ý với cháu, muốn chúng ta chọn ngày cưới." - Ông nội Kim càng lúc càng nói nhỏ. Taehyung hóa đá, không biết là quá kích động hay chết rồi.

"À, sao? Yong Wan, ông Lee gọi tôi đi chơi bóng à? Ừ, tôi đi ngay. Taehyung, mau sắp xếp thời gian về nhà để chuẩn bị kết hôn đi, ông nội có việc, cúp máy trước đây." - Ông nội Kim vội vàng nói, sau đó lập tức ngắt điện thoại - "Yong Wan à, chúng ta làm thế có được không?" - Ông nội Kim thấy có lỗi mà nhìn quản gia Kim.

"Ông chủ, không được thì chúng ta cũng đã làm rồi."

"Ừm, mà là gả cho tổng giám đốc của tập đoàn DongBang lận, là tổng giám đốc đấy, còn là tập đoàn DongBang nữa. Nó còn không thấy thỏa mãn sao? Đúng rồi, nhất định là lúc nãy Taehyung nghe thế liền vui mừng quá đến nỗi không biết nói gì. Ha ha, nhất định là thế rồi.  Chắc là thế nhỉ?"

"Tôi cũng nghĩ là vậy." - hú Yong Wan nhìn ông nội Kim lầm bầm, cố nhịn cười đáp lại.


Văn phòng của Taehyung.

Đùa kiểu gì vậy? Mình qua đó? Mình? Kim Taehyung tôi là seme chính cống mà. Vậy mà bảo mình đi lấy chồng? Để người khác biết không phải chê cười mình cả nửa đời còn lại sao? Khoan đã, lúc nãy ông nội bảo bên kia gọi điện nói rất vừa lòng, ý tứ chính là... - "Songwol! Hóa ra là cậu!" - Taehyung đẩy cửa phòng nghỉ ra, đi đến thẳng cái giường Songwol đang nằm - "Songwol à, mau dậy đi. Songwol ơi ~ Songwol à ~ Xảy ra chuyện lớn rồi. Thật sự xảy ra chuyện lớn rồi!"

"Viện trưởng, cậu cho tôi sống đi, tôi mới ngủ được có năm phút à." - Songwol rên rỉ trên giường, bộ dạng sống không bằng chết.

"Songwol, xảy ra chuyện lớn rồi, đừng ngủ nữa. Bây giờ không phải lúc để ngủ."

"Này, Kim chết tiệt. Cậu đủ chưa, ông đây vì ai mới trở thành quỷ thế này? Không phải chỉ mượn giường của cậu một lát sao? Đồ keo kiệt." - Bác sĩ Song liền quát lên với viện trưởng Kim.

"Songwol, người hôm qua cậu gặp tên là gì?"  - Taehyung cố gắng dựng Songwol dậy.

"Kim Taehyung! Không lẽ cậu muốn lấy tên đó? Vậy cục cưng của chúng ta thì làm sao? Không lẽ bỏ đi giống như vắt nước mũi hả?" - Bác sĩ Song nghe hắn nói thế, liền sống lại, nghiêm túc hỏi.

"Tôi có nói lấy tên đó đâu. Songwol, cậu phải bình tĩnh đã. Mau nói đi, tên tối qua cậu gặp gọi là gì?"

"Bình tĩnh? Bình tĩnh cái đầu mẹ cậu ấy! Đàn ông của em trai tôi sắp bị người ta cướp đi, cậu bảo tôi bình tĩnh cái gì." - Bác sĩ Song chửi ầm lên.

"Cậu mau nói đi, hắn ta tên gì?"

"Park... Park gì gì... Jimin đó... A, hình như là vậy, tôi không nhớ rõ." - Songwol suy nghĩ, sau đó nhếch mày nói.

"Cậu bảo là Park Jimin? Thật là Park Jimin à? Park. Ji. Min?" - Taehyung mở to miệng, không thể tin vào tai mình.

"Đúng thế, là Park Jimin." - Songwol kéo lỗ tai Taehyung lại gần miệng mình, hét lớn - "Kim Taehyung! Này, Taehyung! Sao cậu không phản ứng? Chết rồi à. Hoàn hồn, hoàn hồn." - Không lẽ mình hét lớn quá làm cậu ta sợ?

"Songwol à."

"Hết chết rồi à? Dọa tôi sợ chết khiếp, kêu cái gì?"

"Chúng ta gây họa rồi."

"Hừ, hồi ở trường, ngày nào chúng ta chẳng gây ra chuyện."

"Cậu không biết tên họ Park ấy là ai à? Thật sự không biết?"

"Còn là ai nữa. Đương nhiên là tên hồ ly tinh cướp đàn ông của Yoonie nhà tôi rồi." - Nghe Songwol nói thế, Taehyung liền nói tất cả những thứ hắn biết về 'hồ ly tinh' kia cho Songwol nghe. Nghe xong, thì đến lượt bác sĩ Song chết đứng - "A, đau. Taehyung, cậu nhéo tôi làm cái gì?"

"Để cậu biết đây là sự thật."

"Chuyện này không thể nào. Sao giáo sư quen được người đó?"

"Quan trọng là hôm qua cậu đã nói cái gì? Vừa nãy, ông nội nói trong điện thoại với tôi, bảo hôm qua Jimin rất vừa ý 'tôi', cũng chính là 'cậu'. Rất hài lòng, muốn chọn ngày kết hôn với cậu. Haiz! Song, cậu đừng xỉu. Songwol, úi Song, tỉnh lại đi." - Bác sĩ Song nghe thấy thế liền chấn động thần kinh, ngất xỉu tại chỗ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip