2❄︎

Kéo nhẹ chiếc rèm hoa trong phòng, Jungkook vươn vai, ngáp một hơi dài. Vậy là thêm một ngày mới lại đến và cũng phải một tuần rồi em chưa được gặp lại chàng trai đưa cho em chiếc ô... À phải là chiếc khăn len trắng này chứ nhỉ. Jungkook khẽ chạm tay vào chiếc khăn mềm mại ấy, xúc cảm rất tốt.

Một tuần nay vì bận làm nốt bài thực hành mà em cũng quên khuấy đi mất chiếc khăn này, bảo rằng sẽ gặp lại vào một ngày không xa vậy mà giờ cũng một tuần trôi qua rồi Taehyung nhỉ.

Cầm điện thoại trên tay, em phân vân giữa nhắn và gọi thì cái nào lịch sự hơn nhỉ? Hôm nay là chủ nhật, chắc anh ấy không bận gì đâu.

Nên em quyết định gọi!

Sau ba hồi chuông kêu thì đầu dây bên kia cũng có người bắt máy.

"Alo?"

"Chào Taehyung hyung em là Jungkook"

"Ồ Jungkookie! Em gọi anh có chuyện gì sao, anh nhớ là mình đã mang chiếc ô về rồi mà nhỉ."

Đầu dây bên kia phát ra một tiếng cười trầm thấp, Jungkook cũng vui vẻ mà cười đáp lại.

"Tại hôm ấy chiếc ô mà anh cầm về lỡ kéo theo luôn con tim em rồi!"

Đúng như em nghĩ, bên kia im bặt.

"Hì! Em đùa đấy, em muốn trả lại anh chiếc khăn len trắng hôm trước."

Taehyung ngại ngùng "À" một tiếng.

"Vậy thời gian và địa điểm em sẽ gửi qua tin nhắn cho anh nhé! Chào anh, Taehyung hyung."

"Ừm, chào em! Hẹn sớm gặp lại."

Không lâu sau đó anh nhận được 1 tin nhắn từ cái tên "Jeon Jungkook" trong danh bạ.

"5h chiều hôm nay tại Seoul coffe nhé!"
"Em rất mong sớm gặp lại anh, Taehyung hyung"

Ăn nốt bữa sáng, Jungkook mặc thêm áo rồi ra khỏi nhà. Hôm nay là chủ nhật, em không có bài tập, ca làm thêm thì bắt đầu từ 6 rưỡi tối nên bây giờ em cũng được coi là rảnh. Có lẽ em sẽ đến siêu thị mua đồ về làm bánh, hôm ấy mưa tuyết dày như thế người ta còn đưa em chiếc khăn lên trắng xong còn đưa về tận nhà nữa, em nghĩ mình nên làm gì đó để tặng lại anh.

Người ta thường nói thời gian sẽ chẳng đợi chờ một ai cả, và rất nhanh giờ hẹn giữa Taehyung và Jungkook cũng đã đến. Jungkook cầm theo món bánh ngọt mình vừa làm và khăn đến điểm hẹn, gọi một cốc cacao nóng rồi lại một bàn gần cửa sổ ngồi xuống.

Không lâu sau khi phục vụ bưng lên cho em một ly cacao nóng thì anh cũng vừa tới. Mái tóc xoăn nhẹ hơi rối, cùng bộ đồ có chút ướt do chạy tới đây.

"Chào anh Taehyung! Thật xin lỗi vì lại hẹn anh đúng lúc mưa như này." Nhìn anh ngồi xuống em cười đầy ái ngại.

"Không sao đâu! Với lại ai mà biết được trời sẽ mưa khi nào chứ." Anh nở một nụ cười tươi hình hộp với em.

"A! Hay anh uống một chút cacao cho đỡ lạnh nhé." Đẩy cốc cacao đang bốc khói về phía anh, em nở nụ cười đầy ngọt ngào.

"Hm... Anh nghĩ mình chẳng cần đâu." Taehyung nhìn thẳng vào mắt của cậu bé trước mặt, mỉm cười.

"Thấy được nụ cười của em là anh đủ ấm rồi."

Trả đũa xong, Taehyung rất tự nhiên mà gọi thêm cho mình một ly caffe Cappuccino.

"Em đang nghĩ gì thế?" Thấy Jungkook im lặng cũng được 2 phút rồi, anh quyết định hỏi.

"Không có gì! Chỉ là em muốn tặng anh cái bánh ngọt em vừa làm hôm nay mà không biết phải nói như nào."

Em đặt lên bàn 2 cái túi. Một túi đựng chiếc khăn len trắng của anh và một cái túi nhỏ hơn chưa món bánh ngọt đầy tâm huyết của em.

"Cảm ơn Jungkook nhé! Anh cũng thích đồ ngọt lắm."

Nhận lấy món quà của em trong tâm trạng vui sướng, đâu ai mà ngờ được cho bạn nhỏ trước mặt này quá giang một chút mà lại nhận được món quà mà anh siêu thích này chứ. Kim Taehyung hiện đang rất là ưng cái bụng luôn.

"Anh có thể ăn luôn không."

"Có thể! Vì đằng nào em cũng tặng cho anh rồi mà."

Em phì cười, người đâu mà dễ thương thế không biết.

Taehyung cẩn thận gỡ ra phần vỏ bao quanh chiếc bánh ngọt. Đây là bánh kem vị chocolate, bên ngoài là một lớp kem dâu mềm mịn.

Jungkook nhìn anh nếm thử miếng bánh đầu tiên với ảnh mắt mong chờ. Món bánh này là lần đầu mà em làm, lúc ở nhà vì vội chuẩn bị mà em chưa kịp nếm thử, em mong rằng nó sẽ ngon và hợp với khẩu vị của anh.

Nhưng Jungkook à, liệu em có thực sự chắc là mình làm đúng theo công thức và bỏ đúng gia vị chứ...

Cảm giác của miếng bánh đầu tiên đó là nó mềm, khá tơi xốp và phần kem mịn màng tan chảy từ nơi đầu lưỡi. Nhưng, có điều nó có vị mặn, đắng do phần chocolate đen em cho hơi nhiều, và vị chua của dâu tây thực sự làm Taehyung phải líu cả lưỡi.

Chà, bé con với đôi mắt to tròn ngồi trước mặt anh đây thực sự không hợp vào bếp đâu.

"Sao vậy hyung? Nó... Ăn được chứ?" Jungkook ngập ngừng, nhìn anh bằng ánh mắt mang một chút sự hối lỗi khi thấy anh khẽ nhíu mày. Em đúng là không thể vào bếp mà, biết thế đi mua bánh ngoài tiệm hay hoa quả gì đó cho rồi.

Biết mình chẳng thể giấu được, anh khẽ đánh mắt tới Jungkook rồi bảo "Nếu em muốn trả ơn anh chiếc khăn này, chi bằng tuần sau em cùng anh đi lễ hội thường niên của thành phố nhé."

Jungkook ngạc nhiên, anh đã hoàn toàn bỏ qua chiếc bánh ấy và mở ra một lời mời khác cho em.

"Vậy để em..."

Jungkook định đưa tay ra để lấy lại chiếc bánh nhưng Taehyung đã nhanh hơn một nhịp, anh gói chiếc bánh lại cho vào túi rồi nhìn em nở nụ cười.

"Bánh này Jungkookie đã cho anh rồi thì là của anh nhé. Không được đòi lại đâu đấy."

"Còn giờ thì, hôm nào em rảnh nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip