𝟏𝟓.𝟐

𝟏𝟓.𝟐. SeSi / Gặp nhau trong nỗi đau.

!OOC! - !Chuyển ver!

Seong Je đã 25 tuổi - Cảnh sát đội Trọng Án x Sieun 28 tuổi pháp y chuyên nghiệp.

Góc nhỏ cũ trong khu phố nhỏ, ngôi nhà với hàng rào sắt trắng và ô cửa sổ xanh nhạt đã lâu không còn tiếng cười. Một năm sau khi chuyển đến, Sieun bỏ lại ngôi nhà ấy, bỏ lại Seong Je của những ngày ngày chạy theo bóng hình ai đó.

Khi Sieun chuyển đi, đó là một ngày mùa đông lặng lẽ. Tuyết chưa rơi, nhưng bầu trời thì đã âm u như thể đang giấu giếm một cơn khóc. Seongje đứng trên ban công nhà mình, nhìn chiếc xe chở đồ chạy khỏi con ngõ quen thuộc. Cậu bé mười lăm tuổi không nói gì, chỉ gồng tay nắm chặt thanh sắt lạnh buốt.

Dưới tầng, mẹ cậu gọi với lên:
"Seongje! Vào nhà đi con, lạnh lắm đấy!!"

Seongje không đáp. Anh lặng lẽ dõi mắt theo đến khi đốm trắng của chiếc xe biến mất ở cuối con đường, rồi khẽ nói một mình: " Anh nhớ giữ lời đó...đừng bỏ em một mình. "

Mười năm sau - Seongje hiện tại, đã hai mươi lăm tuổi.

Năm tháng lặng lẽ trôi. Seong Je lớn lên, từ một đứa nhỏ hay hàng xóm, trở thành một cảnh sát trẻ tuổi. Anh đã theo nghề vì một câu nói vô tình của ai đó ngày trước: "Lớn lên tôi muốn làm cảnh sát, trông ngầu mà, nhỉ?" Người đó chỉ nói cho vui, riêng chỉ còn Seong Je nghe và ghi nhớ suốt quãng đời.

Anh bước ra từ xe tuần tra, mặc cảnh phục chỉn chu, mái tóc đen dài hơn hồi nhỏ một chút, buộc thấp phía sau gáy. Gương mặt vẫn mang nét nghịch ngợm của tuổi thơ, nhưng ánh mắt thì đã nghiêm nghị của một người đã trải qua nhiều vụ án.

"Seongje, có báo cáo mới từ phòng pháp y, đội trưởng cho gọi cậu. Người mới phụ trách vụ này là một trong những pháp y giỏi nhất khu vực. Cậu đến đó ngay đi."

Một người đồng nghiệp từ từ bước đến, tay còn cầm ly cafe đang uống dở, phong cách này không ai khác của BaekJin - người đồng đội đã làm việc với anh được 4 năm.

Anh chỉ gật đầu, chép miệng nói:

"Hy vọng người đó biết nạn nhân không có đầu thì vẫn phải đo chiều dài cơ thể bằng xương sống..."

"Bớt nói nhảm đi.". BaekJin bực mình, hắn còn phải đi mua đồ của Humin - crush của hắn mà tên này cứ lảm nhảm hoài.

Seongje cười, khẽ nhún vai, rồi bước nhanh tới khu vực pháp y. Không ai biết trong đầu anh luôn có một hình ảnh cũ kỹ: một người con trai với dáng người mảnh mai, đôi mắt đen trong veo và giọng nói êm như gió sớm. Người đó từng nói với anh: "Tôi muốn làm cảnh sát. Để bảo vệ thứ mình yêu quý."

---

Phòng pháp y lạnh đến tê người. Khi Seongje bước vào, nhìn thấy một người đang đứng quay lưng lại, đeo găng tay, thao tác với bộ xương trắng nhợt.

Nghe thấy tiếng động, người ấy khẽ khựng lại, rồi quay sang nhìn.

Và Seongje, như bị một cơn gió mạnh xô ngã vào hồi ức. Tim anh bỏ lỡ một nhịp.

"...Sieun?"

Người kia chớp mắt, khẽ ngẩng lên. Đôi mắt vẫn trong suốt như xưa, nhưng giờ đã mang theo chiều sâu u tịch của người từng chứng kiến quá nhiều cái chết.

"...Ừm, xin lỗi, tôi là pháp y. Anh biết tôi?"

"Em là Seongje."

Người kia khựng lại.

Thời gian như nổ tung trong một nhịp thở.

"Seongje...nhỏ xíu? Nhà đối diện là cậu á hả? - Giọng Sieun khẽ run.

"Giờ không nhỏ nữa rồi," - Seongje khẽ cười, nhưng mắt vẫn dán chặt vào cậu.

" Còn anh...vẫn như xưa nhỉ?. Mà lại còn làm pháp y nữa, ngầu thật đấy."

Sieun cúi đầu, mỉm cười nhẹ.

Cả tổ điều tra bối rối khi thấy Seongje lần đầu im lặng lâu hơn 10 giây, không phải vì thiếu lời, mà vì anh đang dõi theo người xưa, ánh mắt như thiêu đốt cả gian phòng lạnh lẽo.

Câu chuyện tưởng như sẽ bắt đầu lại.

Nhưng đời không bao giờ dễ dàng với người từng sống bằng nỗi nhớ.

---

Một tuần sau, khi đội điều tra tiến sâu hơn vào chuỗi vụ án phân xác, Sieun bắt đầu cảm thấy bất an.

Cậu gửi một bản báo cáo độc lập đến đội trưởng, nói rằng các nạn nhân bị phân xác không đơn thuần là để giấu danh tính, mà là một cách 'nghi thức hóa' - có thể hung thủ đang coi đó là thông điệp. Sieun còn viết một dòng cuối:
" Đa số các nạn nhân đều là nam...có vẻ hung thủ rất mạnh khỏe...À ừm, tôi sẽ nghiên cứu kỹ hơn đêm nay. Có gì tôi sẽ gửi cho cậu Seongje."

Nhưng Seongje chưa bao giờ nhận được tin nhắn đó.

---

Sáng hôm sau, xác của pháp y Yeon Sieun được tìm thấy tại bãi rác ngoại ô thành phố.

Không có đầu. Không có tay. Phần ngực bị xẻ từ xương ức đến rốn. - bên cạnh là thẻ pháp y của cậu, có vẻ hung thủ đã vô tình đánh rơi.

-

Seongje đến hiện trường muộn một chút vì ca trực đêm.

Khi nhận ra người trong túi đựng xác, anh không nói gì. Cũng không khóc, nhưng nhìn ánh mắt anh, biết rằng chỉ khi không có ai, nỗi buồn ấy sẽ được giải tỏa. Seong Je, Anh chỉ nhìn rất lâu, nhìn rất lâu người trong ấy.

" Chết tiệt...t-tại sao anh lại... đi trước em?..."

---

Những ngày sau đó, không ai thấy Seongje cười đùa như trước nữa. Cả tổ điều tra chỉ thấy anh làm việc không ngơi nghỉ, ba ngày không ngủ, đọc từng trang hồ sơ, lục tung từng góc ngách vụ án.

...

Cái đêm đã lừa được hung thủ, cảnh sát đều bao vây hắn, hôm ấy trời mưa tầm tả, như đang báo trước một điều gì không hay sẽ xảy ra. Gió tạt trắng cả một khoảng trời.

Seong Je, do anh mưu trí nên đã lật được hung thủ, định còng tay hắn lại. Nhưng gã đó quá mạnh, và anh bị đâm một nhát. Một nhát nữa. Vào bụng. Rồi một nhát nữa - là vào tim. Cảnh sát chỉ kịp bắn chết hắn, nhưng không thể nào cứu sống được anh.

Khi gục xuống, tay anh vẫn giữ chặt chiếc khăn tay - kỉ vật của Yeon Sieun, cũng là người anh yêu, đôi môi mấp máy nói ra lời cuối :

"...Em xin lỗi, Sieun à. Em đến muộn rồi."

---

Người dân cả khu phố nhỏ từng sống khi xưa đều đến lễ tang. Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. Một người là pháp y. Một người là cảnh sát.

Bia mộ đơn sơ, nhưng có khắc một dòng chữ:

- "Ở cuối cùng của công lý, là tên em."

Trời hôm đó nắng. Nhưng có một cơn gió nhẹ, lướt qua mái hiên cũ nơi từng có hai đứa nhỏ gọi nhau là hàng xóm.

...
END

Ý là kbt viết kiểu gì cho đúng, hơi lủng củng.💦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip