⋆.˚10. You won't have to miss me, ever again.

Lee Sanghyeok giải nghệ.

Tin tức tuyển thủ Faker giải nghệ đứng yên trên top tìm kiếm một tuần liền, vô số người đau lòng vì hành trình vĩ đại của Thần đã đến lúc dừng lại. Và Thần, cho đến vĩnh hằng vẫn là Thần.

.

Đôi lúc Lee Sanghyeok chạm vào bàn phím quen thuộc của bản thân trong không gian yên tĩnh giữa căn dinh thự tọa lạc vùng ngoại ô xa xôi và nhớ về những ngày mình rong ruổi trên chiến trường quen thuộc. Và đôi ba lần, Lee Sanghyeok thật sự cảm nhận được ý chí của bản thân, cảm nhận được ánh sáng nơi đỉnh cao thân thuộc mà mình đã đứng suốt bao nhiêu năm tháng.

Nhưng đôi lúc, Lee Sanghyeok thấy mình chẳng khác với những người bình thường ngoài xã hội ồn ào.

Sinh ra, lớn lên, chết đi.

Có khác chính là trong tim Lee Sanghyeok lưu giữ hình bóng xinh đẹp của em, thứ mà chẳng phải ai cũng có.

.

Chập chờn những giấc mơ trong dòng chảy của tháng ngày hưu nhàn, Lee Sanghyeok luôn nuôi hy vọng tìm thấy em trong ảo ảnh nhập nhòe.

Dáng miệng em cười hình trái tim xinh xắn, ánh mắt lấp lánh ngày cả hai cùng nâng cup, nụ hôn phớt của em thẹn thùng ngày em tỏ lòng với Thần. Và cả hàng mi nhắm nghiền khi Lee Sanghyeok hôn lên trán em, lúc ấy hình như Lee Minhyeong nói gì đó bên tai anh rằng việc đào quan tài người đã khuất lên chẳng ổn chút nào, và việc Lee Sanghyeok mang người nọ về nhà là việc không nên.

"Nhưng em ấy là của anh, Minhyeong à."

Lee Minhyeong năm ấy, đứng bên cạnh im lặng chẳng thể thốt nên lời nào nữa.

Han Wangho nằm trong lòng vị Thần em tín ngưỡng mang vẻ an yên, tựa như đang ngủ, tựa như giây kế tiếp sẽ mở mắt và cất tiếng ngọt ngào chào Lee Sanghyeok buổi sáng tốt lành.

Ba ngày kế đó, Lee Sanghyeok đặt chiếc hộp xinh đẹp có em đang ngủ ngoan trong phòng, mặc cho Lee Minhyeong ngăn cản.

.

"Minseokie muốn đến thăm anh, em bảo anh ổn, nhưng Minseokie vẫn lo lắng lắm, cả Wooje và Hyeonjoon nữa. Hai đứa nhỏ bảo tuần sau nó sẽ xuống thẳng đây đó."

"Vài hôm nữa đã." - Lee Sanghyeok đặt tách trà lên bàn giữa sân, thời tiết đầu xuân còn se se lạnh. - "Đợi ngày nắng đẹp."

Hắn nói với Lee Minhyeong rằng Wangho sợ lạnh, đợi ngày nắng ấm áp hắn sẽ tự mình đặt em ngủ giữa vườn hoa hắn trồng.

Cơ mà Lee Sanghyeok quên nói với đứa em trai, rằng hắn mãi không yên tâm. Lỡ giữa đêm trời giông, em đau người, lỡ giữa đêm em khó chịu không ngủ ai dỗ ai dành.

Lee Minhyeong một năm nào đó, trở thành người thừa kế vương triều của Thần để lại, cách tuần cậu sẽ gác công việc ngổn ngang để chạy sáu mươi cây số đến vùng ngoại ô yên ả, Minseok sẽ luôn đòi theo cho bằng được, đôi khi có cả Moon Hyeonjoon và Choi Wooje.

"Em vẫn còn giận lắm, anh Wangho tối nay nhớ mắng anh Sanghyeok nhé."

Mười năm trôi qua, Ryu Minseok đều đều lặp lại câu nói này mỗi lần mắt ướt mi khi đặt bó hoa mới lên mộ của hai người đang yên nghỉ.

.

.

Những tưởng sóng gió qua đi, công cuộc hẹn hò của bạn học nào đó và phó chủ tịch hội học sinh bắt đầu êm đẹp, ấy thế mà cắt một sợi dây, không mang trói buộc xong, hai đứa lại phải đôi đường đôi ngã.

À, thì đó là suy nghĩ bị drama hóa trong chiếc đầu bé tí của bạn học Han Wangho.

Ngài phó chủ tịch hội học sinh trước hội trại phải ở lại qua đêm để chỉnh sửa đồ án dự thi trong văn phòng khoa, bận trăm công nghìn việc. Kết quả là bé bánh nếp cả đêm dài trằn trọc mãi đến sáu giờ rời giường chạy đi tập trung dựng trại cùng mọi người chưa đánh được giấc nào.

.

Trường đại học từ sớm đã đầy người, Han Wangho luồn lách trong đám đông về phía trại hội học sinh, vô cùng tập trung chú ý đường đi phía trước tránh cho đổ hết mấy ly nước em vất vả tranh được từ canteen trên tay.

Ba mươi phút nữa diễn ra khai mạc, ai ai cũng có việc bận, Ryu Minseok nhờ em đi mua nước trong khi mọi người tản ra quản lý các khu vực trại, điểm danh và thông báo các hoạt động cần thiết.

Trong trại trống trơn, bé bánh nếp sợ mọi người khát bởi họ có mặt trước cả khi ông mặt trời thức dậy, thế là lại khệ nệ bưng bê tìm từng người một.

.

"Út cưng, bên này!" - Ryu Minseok gọi em từ khu vực tập trung khoa kỹ thuật.

Tám mươi phần trăm sinh viên xung quanh địa phận này mang giới tính nam, người bê cột dựng trại, người đẩy xe, người vác thùng xốp. Han Wangho vừa đi vừa né né tránh tránh, thành công giao ly nước đầu tiên.

"Vẫn chưa bắt đầu đâu, út cưng quăng nước bên trại chung rồi check lại khu vực sân khấu với Wooje nha. Lee Sanghyeok và mấy người kia cũng sang đó rồi. Mình check bên này nữa là xong."

Hội trại theo lời thiên hạ đồn là nơi lí tưởng để tìm bạn trai, bạn gái cho hội độc thân, nên ai nấy quần áo gọn gàng xinh đẹp. Mấy bạn nữ hiếm hoi lướt ngang còn đầu tư hẳn nước hoa thơm thật thơm, Han Wangho lạc trong biển người vẫn quần tây áo thun như học sinh cấp 3, chỏm tóc vì sớm trời còn chưa chịu nằm vào nếp.

Thế, thế nên khi ngài phó chủ tịch hội học sinh đứng trên khán đài nhìn thấy em, tự dưng nghĩ hay bắt em về không cho ra ngoài nữa, đáng yêu vượt mức quy định lỡ bị ai nhìn trúng rồi sao?

"Giao nước đây ạ." - Chỏm tóc lắc lư phía dưới sân khấu, mỗi người một ly, Han Wangho muốn tận tay giao cho Lee Sanghyeok sẵn tiện hỏi bạn sáng từ khoa sang đây đã kịp ăn uống gì chưa. Tuy nhiên, ly americano đang cầm bỗng dưng bị người khác cầm đi mất.

"Mình mang lên đó cho, cảm ơn bạn, vất vả rồi."

Đồng hồ chưa kịp điểm bảy giờ ba mươi phút, Seoul một sớm nắng chưa lên, Wangho ngơ ngác nhìn hoa khôi kiêm người dẫn chương trình cầm hai ly nước đi lên khán đài, váy xếp ly, giày cao gót cười thật xinh đẹp thay em đưa nước cho người em thích.

Lee Sanghyeok nhíu mày nhìn bạn nhỏ không đi về phía này nữa, theo phép lịch sự nhận nước và bỏ qua nụ cười tiêu chuẩn từ người đối diện.

Thầy hiệu trưởng chọn ngay lúc này đến xem tình hình, phó chủ tịch hội học sinh là quản lý chính phải đứng ra tiếp đón, Han Wangho biết người nọ bận rộn, tự mình gom rác xung quanh, nhanh nhẹn đem vứt vào thùng đặt sau cánh gà sân khấu.

.

Dưới sân khấu, Wangho Han co gối ngồi tận ngoài cùng, trên sân khấu, Lee Sanghyeok đứng góc cánh gà cầm bộ đàm điều khiển dàn staff chạy chương trình, em phát hiện có kha khá sinh viên bật camera hòng bắt lấy vài tấm ảnh trong lúc làm việc thật ngầu của ai kia.

Lặng lẽ rút điện thoại, từ phía xa chớp lấy vài pixel ảnh không những chất lượng thấp mà còn vỡ nét, bé bánh nếp im lặng đứng ngoài biển người chờ đợi.

Lễ khai mạc kết thúc, em sẽ được mang bữa sáng cho Lee Sanghyeok.

Anh trai Han Wangho hay bảo, chờ đợi không hẳn lúc nào cũng mang về kết quả như mong muốn.

Tựa như cuộc thi thiết kế đầu tiên em từng tham gia vào năm mười lăm tuổi. Ấn tượng sâu sắc nhất chắc là cảm giác phân tầng mạnh mẽ, laptop với hệ điều hành mạnh đủ chạy mượt vài chương trình cùng lúc mà không khiến chúng nóng lên như đem đun sôi, là kiến thức xa lạ em chưa từng được dạy qua, là trình độ anh ngữ trôi chảy được chui rèn từ mẫu giáo.

Những điều ấy như dòng nước lạnh âm độ dội xuống đầu bạn học Wangho mười lăm tuổi. Bốn năm sau, phần nào trong em đỡ bỡ ngỡ nhờ vào việc học đại học, gặp nhiều người, nhưng vẫn chẳng thể khiến sự tự ti trong em biến mất.

Ryu Minseok choàng tay quanh vai Han Wangho vỗ nhẹ, trại chung thuộc về hội học sinh nằm ở trung tâm, là trại to nhất vì chứa nhiều đồ. Cả đám chờ buổi chiều đi kiểm tra lần cuối trước khi bắt đầu các hoạt động giao lưu, bữa trưa được khao vô cùng hoành tráng, người trả tiền - bất ngờ lại là bạn hoa khôi ban sáng.

Lee Sanghyeok không quay về trại vì phải sang văn phòng khoa xem đồng đội chạy thử robot, em nhỏ có hơi thất vọng, bận tối tăm mặt mày với bạn bè xong, cái bóng của người nọ vẫn chả thấy tăm hơi. Vậy đó, em với Lee Sanghyeok yêu xa hơn mười bốn giờ, trong mười bốn giờ, em nhớ Lee Sanghyeok tròn mười giờ, bốn giờ còn lại, vừa ngủ vừa nhớ Lee Sanghyeok.

Trong chiếc túi be bé chứa bữa trưa em tranh thủ chạy khỏi trường mua về định đưa cho người thương, so với mỳ ý, cháo bào ngư và nước cam đào trước mặt rõ kém xa, khi nãy bạn nữ xinh đẹp nói đã mang sang văn phòng cho các bạn không đến ăn, trong đó có Lee Sanghyeok, bé bánh nếp cắn môi rối rắm, vậy bữa trưa của mình có thể đưa cho người nọ được không? Lỡ Lee Sanghyeok đã ăn rồi, mang sang khiến bạn khó xử thì phải làm sao?

"Minseokie ơi, Minseokie buồn ngủ không? Ba đứa mình vô phòng họp chợp mắt xíu ha?"

Phụ huynh tự phong vẫn là phụ huynh, thấy con trai mình cứ ôm khư khư cái túi đựng bữa trưa liền biết nó đang mắc bệnh nhớ thương thương nhớ. Hoa khôi thì sao, Lee Sanghyeok còn đang chết lên chết xuống vì út cưng nhà này.

Tội cái đứa thì tự ti, đứa lại bận vắt chân lên cổ. Phận làm người đỡ đầu mối tình chớm nở, Choi Wooje không thể để nó tàn vì vài bạn ong bạn bướm bay ngang.

Vậy nên một mèo một vịt một bánh nếp ôm ấp nhau khỏi trại, đi được nửa đường, bé bánh nếp trơ trọi, bị hai anh nào đó câu mất mèo mất vịt.

"Wangho cho tụi này mượn hai bạn chút nha, anh Sanghyeok còn bên văn phòng khoa ý."

Lee Minhyeong ôm Ryu Minseok chặt cứng, nháy mắt nói với bé bánh nếp với hộp cơm trong lòng.

Đi tiếp không được, quay về trại càng không xong. Chân Han Wangho vô thức lang thang, đến khi định thần đã đứng trước cửa lớn văn phòng khoa tự lúc nào.

Bên trong, Lee Sanghyeok đang cúi người chỉnh sửa hộp điều khiển, còn có vài sinh viên khác đang thảo luận hăng say, Han Wangho nép người nhìn chăm chú quên mất cả thời gian, nắng trưa hắt mạnh làm mồ hôi ướt đẫm trên lưng vẫn không hay biết.

"Cậu ơi, cậu tìm ai?"

Thập thò nhìn trộm là sai, nhìn trộm xong bị bắt không những sai mà còn xấu hổ. Bé bánh nếp trôi nước mím môi định xin lỗi rồi chuồn đi, tay đã bị nắm lấy không cho chạy thoát.

"Là bạn trai của tớ." - Lee Sanghyeok bắt được bé con nhà ai đi lạc, dễ gì cho chạy mất. Xoay người vừa che chắn cho ai đó má đỏ hồng xấu hổ, vừa cúi người xin phép giáo sư hướng dẫn, thuận tay cầm theo chai nước khoáng. - "Em xin phép ra ngoài một lát."

Vị giáo sư lớn tuổi phất tay bảo tranh thủ ăn trưa rồi quay lại, đứa nào muốn nghỉ cũng nghỉ chốc lát luôn đi.

Ừ thì cống hiến chất xám cho khoa học xong vẫn nên yêu đương chớ!

.

.

Phía sau phòng thực hành xây hành lang nhỏ hẹp, bên ngoài lan can chừa mảnh đất trồng cây cổ thụ. Lee Sanghyeok dắt tay em, tìm chiếc ghế gỗ bị bỏ vì đã cũ cho hai đứa, tự mình ngồi rồi vỗ vỗ lên đùi ra hiệu.

Xung quanh không có người ngoài, cơ mà giữa thanh thiên bạch nhật làm chuyện thân mật vẫn ngại ngùng lắm. Thế, nên là lắc đầu bảo mình ngồi đất.

"Bé không nhớ anh hở? Anh cũng muốn được làm ghế cho bé ngồi, bé thương anh với."

Giọng là vờ đáng thương, tay đã tự động kéo người ngồi lên đùi rồi khóa lấy vòng eo. Vài vạt nắng cố chiếu đến mũi chân người đang lắc lư úp mặt vào hõm vai bé người thương hít hà mùi cho đỡ nhớ. Có ai đó từng nói rằng ở trước mặt nhau mà không chạm được nhau là tra tấn cỡ nào? Lee Sanghyeok ba tháng trước không hiểu, Lee Sanghyeok ba tháng sau tự trải nghiệm qua cảm nhận được rõ ràng.

Chỉ có ôm vào lòng, giấu em đi mới thấy an toàn, vững dạ.

"Sanghyeok ăn trưa chưa?"

Ngài phó chủ tịch hội học sinh lắc đầu, trêu ghẹo hỏi lại:

"Bé ăn chưa? Anh nghe Minseok ban sáng nói có ai tốt bụng mua bữa trưa cho anh nên chờ đến giờ này. Bé không biết đâu, anh ngồi nối mạch điện mà lòng lo lắng lắm luôn."

Giọng là mang theo chút đùa, chút ghẹo, tay kéo cổ tay áo thấm đi mồ hôi chảy bên thái dương em nhỏ vì hoạt động liên tục chưa kịp nghỉ ngơi.

"Sao thế? Sanghyeok gặp chuyện gì hở? Hình như lúc nãy có bạn mang bữa trưa sang rồi mà." - Bé bánh nếp nhỏ giọng hỏi lại, em cúi đầu, đầu ngón tay khẩy khẩy dây kéo túi đựng thức ăn.

Làm sao Lee Sanghyeok không nhìn ra người ta đang nghĩ nhiều, cái thói quen này cần phải sửa, cơ mà từ từ, hắn đủ kiên nhẫn với em.

"Sợ người ta nghĩ lung tung, xong không chịu sang cho anh ngắm, anh ôm."

Cây trong vườn đứng đó bao mùa mưa nắng, nó bảo với bạn lá rằng để nó kéo cành che đi đôi mắt vì ngại. Đôi tình nhân bên thềm trán kề trán, chóp mũi chạm nhau, xào xạc rì rào cơn gió thoảng qua làm dịu đi cái oi bức, bầu má ai bị hôn chóc, vang tiếng khắp hành lang.

Han Wangho xấu hổ, cúi thấp đầu hơn. Tay bám lấy bờ vai đối diện giữ thăng bằng, lảng tránh lời tình tự rót vào tai.

"Mình có mua bữa trưa, ở gần cổng trường ý. Cậu ăn với mình không?"

Người nọ cười híp mắt, gật đầu đương lúc ông mặt trời chán ngán vì cứ phải chiếu rọi nhân gian, gọi bạn mưa đến chơi đột ngột, vậy đó, hộp thức ăn vừa mở liền hứng vài giọt mưa tạt vào do mái hiên không đủ rộng.

Lee Sanghyeok sợ em ướt, định bế bổng cả người cả cơm về phòng hội học sinh, ngược lại, em nhỏ lắc đầu, bảo mình có thể ăn luôn ở đây không, chứ về thì cho em xuống đất tự đi.

Mưa sau nắng gắt, hạt mưa va vào vạt áo.

Han Wangho dùng tay che lấy mặt người ngồi hướng về phía cơn mưa, trên môi tự lúc nào hiện rõ nét cười nhìn ngón tay người nọ câu lấy tay em, ngón tay rê dọc theo đường gân nổi sau lớp da trắng mịn.

"Tầm tối nay là xong, bé chơi ngoan xung quanh trại chính thôi nhé. Mình hoàn thành công việc rồi đón bé về."

Bạn nhỏ nhà ai nuôi mà nghe lời quá thể đáng, gật gật đầu rồi tự mình mở bộ muỗng đũa được mua cho xúc từng muỗng cơm cho hội phó hội học sinh.

Bé một muỗng, anh một muỗng, đút cho nhau ăn mặc kệ cơn mưa lâu lâu tạt vào, người trong cuộc thấy lãng mạng, người ngoài cuộc, cụ thể là hai cậu sinh viên được giao trọng trách gọi Lee Sanghyeok về chỉnh sửa lỗi phần mềm chẹp miệng nói với nhau rằng khùng ghê, tự nhủ không nên ghen tị, không nên uất hận.

.

.

Hoa khôi của trường tên Lily, không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà nhân cách cũng tốt không kém. Học lực giỏi, xuất thân danh giá, khí chất được nuôi dưỡng từ nhỏ có thể nhìn ra trong từng cử chỉ, từng lời nói chừng mực có qua cân nhắc.

Han Wangho chia bánh ngọt cho mọi người, cười đáp lại cái gật đầu của hoa khôi. Bên ngoài lửa trại được thắp lên, bập bùng màu đỏ ấm áp, ai về trại nấy sinh hoạt tập thể, đợi đến đêm đi đóng cửa điểm danh từng trại nữa là xong. Lâu lâu cái đầu tròn ngó ra cửa, tự hỏi ngài phó chủ tịch bận việc đã chịu về chưa, mãi đến mười giờ, rồi mười một giờ ba mươi phút.

.

"Bận quá trời ha, Sanghyeok vào nghỉ xíu đi."

Ryu Minseok không kịp lay bé bánh nếp dựa vào chồng balo chất trong góc trại ngủ gật, Lily thấy được người mình thích thì cất lời chào, ý nhị nói nhỏ giọng tránh cho các bạn khác đang ngủ thức giấc, mỉm cười thật tươi cố gây ấn tượng tốt với người cô bé thầm thương nhớ.

Đáp lại bằng cái gật đầu, Lee Sanghyeok Im lặng lướt mắt tìm người nhà, được Ryu Minseok chỉ hướng vào cục tròn tròn lăn trong góc.

"Cho mang về được không? Hôm nay bé dính mưa, sợ khuya bị lạnh." - Người nọ hạ giọng hỏi ý kiến phụ huynh (tự phong) của người yêu.

Lee Sanghyeok nổi tiếng xa cách, khó gần. Ấy thế mà còn một mặt dịu dàng, dịu dàng hơn những gì Lily từng tưởng tượng qua. Không phải có câu, người càng cứng rắn, càng khó tiếp cận, khi yêu ai so với người bình thường càng bỏ nhiều tâm sức hơn, càng trân trọng hơn.

Trên hết, sự dịu dàng ấy chẳng thuộc về cô.

Han Wangho thấy cơ thể nhẹ bẫng tựa như bay lên, cố nhấc mí mắt nặng trĩu, lại nhắm chặt vì môi hôn ai rơi giữa mi tâm.

Lee Sanghyeok khuỵu gối, bế bé bánh nếp mê ngủ lên chẳng ngại ánh nhìn của bạn học xung quanh, kéo sát em vào ngực trước khi bước ra khỏi trại vì sợ em lạnh, đâu đó sâu thẳm là ý nghĩ đánh dấu chủ quyền.

"Sáng mai tớ đưa bé quay lại."

Ryu Minseok biết thừa còn hỏi, cố ý cao giọng nửa tông hỏi bồi.

"Ủa là về ký túc xá? Hay về nhà cậu?"

"Về nhà." - Cổng vào ký túc xá đóng lúc 11 giờ mỗi ngày ai mà chẳng biết. Lee Sanghyeok tát nước theo mưa, bổ sung thông tin không cần thiết lắm. " Bé dễ cảm, nên nhờ mẹ tớ nấu cháo cho bé rồi. Mẹ thích bé lắm."

Han Wangho sợ mất Lee Sanghyeok một, ngài phó chủ tịch sợ ai đó vô ý nhìn trúng em tận tám nghìn. Bây giờ tốt rồi, vô tình hay cố ý thì Han Wangho bước nửa chân vào nhà họ Lee thành thông tin công khai cho cả trường này biết.

"Cảm ơn đã chăm bé giúp tớ, bữa sáng mai tớ mời mọi người."

.

.

"Mình đi đâu vậy ạ?" - Người là còn mơ màng được đặt ở ghế phụ lái, dây an toàn thắt xong mới lên tiếng hỏi.

Lee Sanghyeok hôn lên trán, vén tóc mai em nhỏ ra sau vành tai. Sau đó đắp áo khoác của bản thân cho em, vỗ về.

"Về nhà anh, bé ngủ ở đây cảm mất."

"Vâng ạ."

"Ngủ nhé, về tới nhà anh gọi."

Đèn đường chiếu sáng một khoảng sân, trong không gian chật hẹp của chiếc ô tô bình dân, ai đó ôm chặt lấy cổ Lee Sanghyeok, thỏ thẻ bên tai.

"Làm sao bây giờ Sanghyeokie ơi." - Có lẽ do chưa tỉnh hẳn, có lẽ em đợi quá lâu, hoặc do em biết người nọ thích em nũng nịu thế này. Như phần thưởng đáng giá cho cả ngày làm việc vất vả. - "Bé nhớ anh lắm ạ. Nhớ cả ngày rồi."

Trái với dự đoán của em, sau vài giây người nọ bỗng ngồi ngay ngắn lại, thắt dây an toàn. Em ngớ người hoang mang thắc mắc.

Bên ghế lái, Lee Sanghyeok đánh một vòng lớn, tay còn lại đặt lên đùi em siết chặt, mắt nhìn thẳng như đang đấu tranh với chính mình.

"Sao thế, Sanghyeok có sao không?" - Em lo lắng hỏi, tay phủ lên tay người nọ trên đùi thon gọn xoa xoa.

Chúa lòng lành, Lee Sanghyeok lật ngửa tay, đan với các ngón tay mềm mại của em. Cố mỉm cười trấn an bé bánh nếp.

Tối nay em ngủ phòng hắn, hắn sang phòng cho khách.

Hoặc mẹ hắn sẽ phải liên hệ với Kim Hyukkyu sớm để hỏi chuyện cưới xin.

.

.

P.S: Tại sao lâu ạ? Tại nó 3k7 chữ ... Mình đã viết lại chương này hai lần, nhưng mình vẫn thấy chưa hài lòng lắm, nên có lẽ mình sẽ fix thêm một lần nữa 🥺😭 vào cuối tuần hoặc khi mình post xong chương cuối huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip