ss3
gã bắt đầu sống như một con người, à không, như một con quỷ ở nơi đây. đi đâu, làm gì, gã cũng nhận phải ánh mắt kì thị muốn chết của lũ ác ma. chúng cười cợt, chỉ trỏ jay rất nhiều. hình như ai làm thiên thần sa ngã cũng vậy? gã chả biết, chắc khi nào inbox hỏi chúa xem.
sở dĩ gã đâu có biết, rằng là jay bị người ta nhòm ngó không phải là bởi gã là thiên thần sa ngã, mà là bởi tên diêm vương đi đằng sau. đường đường là con trai của lucifer, vậy mà giờ lại bám nhõng nhẽo theo ai kia như một con cún.
jay không thấy phiền, mà thấy rất rất phiền. cái gì mà vì mày là người mới nên tao phải đi theo bảo vệ. bảo vệ cục kít. lớn đầu rồi chứ có phải con nít con nôi gì đâu? nếu muốn bảo vệ đến thế thì sao không đến đỡ jay ngã từ trên trời xuống rơi cái bẹp ngay từ đầu?!
jake rõ ràng là một diêm vương, vậy mà không giống những người tiền nhiệm một chút nào, cả âm phủ bị hắn biến thành một cái bar club cho riêng mình. lucifer mặc kệ, chả thèm đả động đến, cho hắn muốn tung hoành như nào thì tung, muốn phá hoại cỡ nào thì phá. satan suốt ngày phải đến trần gian vào ba giờ sáng vì mấy con người như kiểu ghosthub hay bảo ren, rõ mệt thì chớ, con cháu ở nhà lại còn nghịch, lại còn quấy. mệt moi.
nói thế chứ thực ra jake cũng làm được nhiều việc, có cái thói là hay đi linh tinh chơi bời lêu lổng qua thôi chứ thực ra cũng chả có gì. hắn cũng được mọi người tin tưởng, cũng được mọi người tín nhiệm.
vậy là đã 7 năm trôi qua từ khi, khoan đã, không phải, vậy là đã được 1 ngày kể từ khi jay đến nơi âm tào địa phủ này. gã thấy có chút buồn chân buồn tay, lại có chút hứng thú, cũng có chút sợ sệt. gã muốn đi ra ngoài khám phá, đồng thời lại vẫn sợ ánh mắt dò xét từ người ngoài.
nghĩ tới nghĩ lui, gã nhún vai, đứng lên khoác cái áo rồi đi ra ngoài. hôm nay gió mùa về, trời rét căm căm, lạnh cóng, bủn rủn chân tay. jay rùng mình, ánh mắt kì thị lại bắt đầu dán chặt lên một jake đứng xoa chân xoa tay liên tục. hắn bám chặt vào người gã, hơi run run.
bỏ ra. jay gằn giọng.
mày từng là thiên thần mà sao không có chút lương thiện nào hết vậy? mày là tên ác nhất tao từng gặp luôn ấy, ngay cả bố tao cũng chưa đối xử với tao như thế đâu.
chuyện tao từng là thiên thần không có tý liên quan nào ở đây. nếu như mày vô duyên vô cớ ôm người khác trên thiên đàng, mày cũng sẽ bị đá đít xuống đây luôn đó.
may là tao không sinh ra ở cái nơi đó, mới nghĩ đến mà rùng hết cả mình.
mày điếc à? tao bảo bỏ ra cơ mà?!
ở trên đấy là ở trên đấy. ở dưới này là ở dưới này. ở địa ngục, tao thích làm gì cũng được.
chán nản với sự bố láo và tùy hứng của thằng này, jay để tay cho hắn túm, ít nhất cũng chịu im miệng. có điều, jake bám như vậy ấm lắm.
hắn nhìn cái mũi đỏ đỏ của gã, biết là gã có chút lạnh. không phải có chút, là rất rất lạnh. dưới này không giống thiên đường, không có không khí ôn hòa quanh năm, mà lạnh như thể người chết. cũng đúng. ở đây đầy khí lạnh, cũng là nơi người ta vứt bỏ lại thân xác mà tới một nơi mới.
jake quay qua jay, lấy chiếc beanie yêu thích của mình, đội lên cho gã. gã hơi bất ngờ, còn hắn cười, bóp nhẹ mũi jay. lúc này, jake cười đẹp đến lạ.
cảm ơn...
gã không nên suy nghĩ linh tinh như thế. nếu còn như vậy, không biết jay sẽ còn bị tống tới nơi nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip