chap 16

Nagi và em tay trong tay về nhà, đi bộ trên con đường phủ đầy những tia nắng nhẹ nhàng ấm áp của hoàng hôn.

Vừa mở cửa nhà họ đã ngửi được mùi thức ăn thơm ngát, có lẽ Serena đang trổ tài nấu nướng.

"Ồ...hai anh về rồi à...hai người sao..rồi" cô e dè nhìn hai người trước mặt.

Nagi không đáp chỉ mỉm cười nhẹ, đan tay mình vào tay em giơ cao lên trước mặt Serena, anh nhướng mày cao giọng.

"Như này đây" Reo ngượng ngùng kéo khóa áo lên cao che đi hai bên má ửng đỏ.

"Ồ....em hiểu rồi " cô hí hửng ồ lên một tiếng kéo dài, nhảy chân sáo trở lại bếp.

"Serena chắc nấu sắp xong rồi, mình đi tắm đi"

"Vâng"

Nagi nhường cho Reo tắm trước ,còn mình vào bếp phụ em gái, vừa bước chân đến bếp cô liền kéo anh ra phòng khách.

"Vậy là hai người hẹn hò thật rồi hả"

"Ừ, thắc mắc gì sao"

"Em rất mừng cho anh nhưng mà...anh phải nói sao với ba mẹ đây"

Nụ cười trên môi anh vụt tắt, anh chưa nghĩ đến cảnh này, ba mẹ anh là người của thế hệ cũ nên đương nhiên chuyện tình yêu đồng giới dường như họ chưa được phổ cập bao giờ, việc ra mắt Reo có vẻ khó khăn.

"Thôi để tính sau đi, anh và Reo mới quen nhau đừng để những chuyện tiêu cực xen vào"

Nghe anh nói vậy cô cũng đành thôi, cô chỉ có thể đứng sau ủng hộ chứ chẳng thể giúp gì khác, mong mọi chuyện sẽ thuận lợi.

"Mọi người vào ăn cơm đi" giọng nói em vang dội từ nhà bếp, hai anh em Nagi nhìn nhau thở dài, lê chân bước vào bàn ăn.
----------

Xong xuôi việc cơm nước, tối đến ai vào việc nấy. Nagi vẫn bận bịu với đống hồ sơ bệnh án tại bệnh viện, Serena đang vẽ bản thiết kế trong khi Reo đang sắp xếp lại đồ đạc. Đang xem xét đống hồ sơ kia Nagi liền lên tiếng.

"Quá trình trị liệu của em đến tuần sau là kết thúc rồi , chúc mừng em" anh mỉm cười nhẹ, xoa đầu người nhỏ hơn.

"Vậy anh sẽ đuổi em đi à"

"Làm gì có chuyện đó chứ, từ bây giờ em là người quan trọng của anh như gia đình vậy, cuối tuần anh đưa em đi khám tổng quát lần cuối rồi làm giấy tờ xuất viện "

"Tuyệt quá em không ngờ mình có ngày này, tất cả là nhờ có anh" em nhảy bổ vào người Nagi, ôm lấy cổ anh, Nagi cũng đáp lại, bế hẳn Reo ngồi lên đùi mình.

"A-anh làm gì vậy"

"Em dễ ngại ghê"

"Chỉ có mặt dày như anh mới không biết ngại thôi" em chọt chọt vào hai bên má Nagi, kiểm chứng xem có dày thật không.

"Mặt dày mới yêu em được...mà hay là mình lên lịch hẹn hò đi"

"H-hẹn hò á,...mình sẽ làm gì em không biết đâu" em lấp bấp trả lời, em biết công việc của anh vốn bận rộn, em chưa vội nghĩ đến việc hẹn hò , sợ sẽ ảnh hưởng đến việc làm của anh nhưng không ngờ anh là người đề nghị trước.

"Những cặp đôi bình thường sẽ làm gì nhỉ...." anh gãi gãi đầu tỏ vẻ thắc mắc, kinh nghiệm yêu đương đối với anh là con số 0 tròn trĩnh.

"Em nghĩ sẽ là đi ăn hay xem phim gì đó...à nói mới nhớ em bảo phải khao anh đi ăn mà quên mất , vậy anh muốn ăn gì "

"Khao ăn á, thôi bỏ qua chuyện đó đi không cần thiết đâu, giờ anh muốn hẹn hò với em với cương vị là bạn trai cơ" anh nũng nịu cọ cọ mái đầu trắng vào ngực em. Reo thuận tay xoa xoa tóc con gấu trắng to xác, thở dài bất lực.

"Vậy chúng ta sẽ đi ăn ở nhà hàng rồi sau đó mua vé xem phim, nếu còn thời gian sẽ đi dạo chợ đêm anh thấy sao" mỗi một câu em nói em sẽ ghi ra tờ giấy , sau đó đưa cho Nagi,anh chỉ nhìn qua loa rồi đáp.

"Sao cũng được theo ý em, anh chỉ cần ở bên em là đủ rồi "

"Anh này học đâu ra mấy câu sến sẩm quá vậy, nghe mà nổi cả da gà" Reo búng vào trán Nagi, môi em cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Sau khi kết thúc đợt trị liệu anh dẫn em về ra mắt bố mẹ anh nhé"

"Anh tính tới bước này luôn rồi à" em hơi e ngại.

"Ừ càng sớm càng tốt"

"Em nghĩ hơi gấp...." em căng thẳng vò nhàu lớp áo mỏng.

"Em không phải lo lắng có anh mà" anh nắm tay đôi bàn tay em đặt lên má mình, đôi mắt của hai người họ nhìn thẳng vào đối phương , chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu. Reo yếu lòng ngả người lên vai anh. Tay em vẫn đang được bao bọc bởi Nagi, cảm giác ấm áp ấy là điều em luôn tham lam muốn có được kể từ khi sinh ra, không biết họ có đi cùng nhau đến cuối chân trời góc bể hay không nhưng ngay lúc này đây hãy để em được yếu đuối một chút, tấm lưng vững chãi của Nagi thật an toàn....
---------

Sáng hôm nay theo kế hoạch họ sẽ đi hẹn hò. Anh đưa em đến một quán ăn nhỏ. Mỗi người gọi một phần mì ý, no nê căng bụng họ đi một vòng siêu thị để chờ đến giờ xem phim. Mắt em sáng rực khi nhìn những món trang sức lấp lánh, em xuýt xoa cặp nhẫn được bày bán, mường tượng cảnh ngày cưới của mình nếu được đeo cặp nhẫn này thì tuyệt quá.

"Em thích không, anh mua..."

"Thôi...em ngắm xíu là được rồi" em ngắt lời Nagi, sợ anh lại tiêu tốn vào một việc không cần thiết.

"Anh sẽ cố gắng tích góp thật nhiều tiền, sau này sẽ cho em một cái đám cưới thật lộng lẫy và hoành tráng "

"Anh nghĩ xa quá rồi" em cười xòa vỗ vai Nagi.

"Anh không nói suông đâu , đây là một lời hứa, Reo" anh cau mày nhìn thẳng vào mắt em, anh thật sự nghiêm túc với lời mình nói. Nụ cười gượng gạo trên môi em vụt tắt, trái tim em lại xao xuyến không thôi, không đáp lại lời anh, chỉ lủi thủi cuối gầm mặt tiếp tục đi thẳng ,tay em đặt lên lòng ngực cảm nhận trái tim đang đập liên hồi của mình.

"Đến giờ xem phim rồi em"

"V...vâng em đến ngay" em chạy về hướng ngược lại, nối tiếp đi song song với Nagi.

Rạp chiếu phim tắt đèn, màn hình rạp phim bừng sáng, họ lựa chọn coi phim kinh dị. Anh chọn thể loại này vì nghĩ em sẽ sợ và sau đó ôm lấy mình nhưng tuyệt nhiên Reo còn không có một cái giật mình, em thản nhiên xem từ đầu tới cuối mà chẳng để ý đến vẻ mặt chán nản của anh người yêu, có lẽ em cao hứng hơn anh tưởng tượng.

"Em không sợ sao" trên đường ra khỏi rạp phim, anh cất tiếng hỏi em.

"Có gì đâu mà sợ em thấy cuốn quá trời "

"Haizzz chịu em luôn đấy...giờ mình đi ăn nhà hàng nhé"
-----------

Họ ngồi vào một góc khuất được che chắn bởi bức tường và một số chậu hoa, anh muốn yên tĩnh và có sự riêng tư với Reo.

"Em gọi món thoải mái đi" anh đưa em chiếc menu.

Em lại sợ anh tốn tiền nên chỉ chọn một vài món bình dân giá cả phải chăng, công việc bác sĩ vất vả biết bao nhiêu, lương bổng thì lại không tương xứng với công sức, nên em nghĩ tiết kiệm là thượng sách.

"Anh thấy có nhiều món lạ lắm này sao em không gọi"

"Em ăn món bình dân quen rồi nên ăn mấy món đó cũng hơi khó ăn"

"À..." anh vốn là người suy nghĩ đơn giản mà,em nói sao thì anh nghe vậy thôi, cũng không có thắc mắc gì thêm.
---------

"Em thấy hôm nay như thế nào, ổn chứ?"

"Vui lắm ạ" em hướng mắt ra cửa sổ đang mở trong xe, hít thở bầu không khí trong lành.

"Anh không có kinh nghiệm trong chuyện hẹn họ nên mong không làm em thấy buồn chán"

"Em đã rất vui đấy, anh đừng nghĩ nhiều"em cười tươi ,rướn người hôn anh một cái để trấn an tình trạng suy nghĩ lung tung của anh.

"Cảm ơn Sei của em nhiều lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip