𝕼𝖚𝖆𝖙𝖗𝖊. 𝕰𝖝𝖕𝖑𝖆𝖎𝖓 (2)

"Sau khi quảng bá cho đợt comeback này xong, anh thường xuyên ghé lên những trang mạng xã hội để xem thử phản ứng của cộng đồng. Mặc dù lời khen nhiều, cũng hút được nhiều fan, nhưng mà...."

Anh ngập ngừng ngại nói tiếp, nhưng nhìn hai bầu má đã đỏ hồng của Hyuk, một trận xót xa dâng trào trong trái tim của anh. Hanbin vuốt nhẹ gương mặt góc cạnh của em, khẽ bật khóc:

"Những lời ác ý vẫn luôn nhắm vào anh... Hyukie, anh thật sự không hiểu, có lẽ nào là do anh chưa đủ cố gắng, chưa đủ thoả mãn thị hiếu người xem? Anh sợ lắm, anh sợ một ngày nào đó mình sẽ bị đá ra khỏi đội hình TEMPEST, anh sợ phải đối diện với sự cay nghiệt của người khác khi nói rằng anh là kẻ thất bại! Anh không thể... hức... Hyukie, xin em, anh không thể, không thể không tiếp tục khắt khe với bản thân mình, không thể thoải mái được...."

Hanbin nức nở trong vòng tay của em, khóc đến choáng váng cả đầu óc. Mà khi nghe anh nói, thần sắc Hyuk chuyển biến liên tục. Tức giận có, thương xót có, đau lòng có, lo lắng có,... Mọi xúc cảm của em hỗn độn đến mức em không thể biểu thị hết, chỉ biết ôm anh vào lòng, vỗ về anh, an ủi anh bằng cả tâm can:

"Hanbin, anh đã làm tốt lắm rồi, anh đừng khóc nữa, em xót lắm... Anh biết không? Đối với bọn em, anh là một thiên thần không cánh xuất hiện như một phép màu, vào lúc bọn em đang chán nản nhất. TEMPEST cần anh, Hanbin. Nếu không có anh, đã không có TEMPEST nào hết. Xin anh đấy, bé nhỏ của em, ngọt ngào của em, thế giới của em, xin anh, đừng tự trách mình nữa."

"Nhưng mà... anh không muốn sự cố gắng của cả nhóm chỉ vì anh mà hoá thành công cốc. Anh thấy ghét bản thân mình vô cùng. Tại sao lại không thể tài giỏi hơn, tại sao lại khiến cả nhóm bị dìm xuống cùng mình...!? Anh vào sau các em, anh vốn đã là một cản trở! Ai cũng nói vậy ai cũng nghĩ vậy! Nếu anh không siết chặt mình, các em sẽ bị cộng đồng mạng siết đến ngạt thở! Anh không muốn thế đâu..."

Hanbin nức nở trong lòng Hyuk, dồn hết mọi xúc cảm kiềm nén mấy ngày nay với em. Anh chỉ muốn bản thân được ích kỉ thoải mái một chút.

*Cạch *Rầm

"Hanbin hyunggg!!"

Taerae tông cửa chạy vào, nước mắt nước mũi tèm lem, đang tính nhào đến ôm anh thì bị Jaewon kéo lại ôm vào lòng.

"Đừng có làm loạn."

"Huhu hông chịu đâu, em chỉ muốn ôm Hanbin hyung thôi!"

"Nín."

Thấy Taerae cứ vùng vẫy trong tay mình, Jaewon bực bội trừng mắt nhìn nó, tay không yên phận mà đánh (mông) nó một cái rõ kêu. Nó xìu xuống thút thít trong lòng anh người yêu, chốc chốc lại bĩu môi nhìn Hanbin mà chảy nước mắt. Euiwoong với Hyeong Seop đi vào với vẻ mặt ủ dột. Cả hai không nói gì, chỉ im lặng lảng đi, cố gắng không nhìn vào đôi mắt của anh. Chỉ có Byeong Seop vẫn lặng lẽ đứng ngoài cửa, cúi đầu không bước vào.

"Hanbin hyung, anh nghĩ gì về bọn em? Một đám thất bại yếu đuối à? Hay là miếng thuỷ tinh mong manh dễ vỡ?"

Giọng nói lạnh nhạt của Byeong Seop khiến Hanbin giật mình, anh nhìn cậu em đang đứng trước cửa phòng, định lên tiếng thì cậu đã ngước lên, nhìn anh chất vấn:

"Rốt cuộc trong lòng anh tụi em yếu đuối đến mức nào? Hèn nhát đến mức nào? Kém cỏi đến mức nào!? Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi hả Hanbin? Bọn em đâu cần anh ôm hết đống tiêu cực này? Anh nghĩ bọn em không nhìn thấy mấy lời dèm pha đê tiện đó hả? Xin lỗi, rõ như ban ngày vậy. Nhưng bọn em còn chưa buồn rầu chưa nản lòng thì thôi, tại sao anh lại tự tiện đổ hết lỗi lên đầu mình như thế!? Anh tưởng anh siết chặt anh là sẽ khoá được mồm trói được tay của bọn điên đó hả? Anh đang mơ về điều gì vậy Hanbin?"

Khoé mắt cậu chàng cá heo rơi ra vài giọt nước mắt, cậu ấy gào lên, tay đấm vào tường cái mạnh:

"ANH THÔI NGAY ĐI! Nhiêu đó chưa đủ hả? Anh hành hạ bản thân mình chưa đủ hả!? Anh nghĩ mình là thánh thần hay sao!? Đám não tàn đó ghét anh, dù anh có cố gắng hay không chúng vẫn chê anh mà thôi, Hanbin. Nếu anh không thể ngừng việc ám ảnh rằng bản thân là gánh nặng của nhóm mà liều mạng luyện tập, xin anh, tụi em không cần anh đâu."

Vừa dứt lời, Byeong Seop quay lưng rời đi ngay. Hyeong Seop thở dài nhìn lấy anh một cái, rồi cũng im lặng chạy theo cậu nhỏ vừa chạy mất. Đôi mắt Euiwoong thất vọng nhìn anh, phảng phất nỗi buồn không biết nói thành lời:

"Như Eunchan nói, em mong anh suy nghĩ lại."

Rồi cậu cũng bỏ đi mất. Chàng leader không buồn nói thêm một câu, nghiến lợi đi thẳng. Trong phòng rốt cuộc chỉ còn Jaewon và Taerae cùng ở lại với Hyuk, Hanbin. Anh thất thần nhìn ra phía cánh cửa, đầu óc anh hỗn loạn đến mức không thể nghĩ thêm được gì. Anh ôm đầu, co người lại, nước mắt có rơi anh cũng chẳng thèm rên rỉ nữa. Sự im lặng của anh khiến Hyuk bức bối vô cùng. Nhưng Jaewon đã ngăn em lại, lắc đầu tỏ ý thôi bỏ đi. Taerae thở dài, nhìn Hanbin với ánh nhìn phức tạp. Nó ghét Hanbin như thế này, nó ghét anh của bây giờ.

"Hanbin, em thất vọng về anh lắm. Bông hoa hướng dương của tụi em đã héo rồi, anh không còn là Hanbin tụi em từng trân quý nữa. Nếu anh vẫn không thể ngừng việc tự làm tổn thương chính mình thì sau này cũng đừng nhìn mặt tụi em."

Taerae hạ giọng nói, cổ họng của nó vừa khô khốc lại chua chát. Nó không muốn nói những lời lạnh lùng tàn nhẫn đó với anh, nhưng mười lần như một, có nói thế nào anh  cũng vẫn không trân trọng được bản thân. Nó ghét nhất điểm đó ở anh, và nó không thích nhìn anh đau khổ khi là đồng đội của nó. Đôi mắt Taerae ướt đi, nó vội quẹt ngang mắt, rồi chạy ra khỏi phòng. Jaewon thấy vậy cũng tính đi theo, nhưng nhìn Hyuk đang mất bình tĩnh liền dùng sức kéo em ra ngoài. Đương nhiên Hyuk không muốn rời đi, giãy dụa vùng vẫy cố gắng thoát khỏi bàn tay của Jaewon nhưng chẳng được. Trước khi đóng cửa phòng, cậu cũng để lại cho Hanbin một câu:

"Trả lại mặt trời nhỏ của tụi em đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip