CHƯƠNG 12: Hiểu lầm thôi mà

Anh bước vào công ty như bao ngày khác, nhưng thay vì thông báo từ thư ký, anh nghe tin từ New - thư ký đáng tin cậy, về sự xuất hiện của Earth, anh trai mất liên lạc từ lâu, đã đến nhậm chức phó giám đốc.

First bước vào phòng làm việc của Earth, trái tim nổi loạn với những cảm xúc không kiểm soát.

Earth, con nuôi mà Jinta ( ba của First ) chăm sóc, đã nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ người cha chung. First chẳng thể kìm lại cảm giác ghen tỵ khi nhìn thấy Earth lọt vào mắt xanh của Jinta, trong khi anh, con ruột chính thức, phải chịu sự nhìn nhận lạnh lùng từ người cha.

- First "Ngài Jinta luôn làm tất cả cho anh, ngay cả vị trí này đúng không?" First đặt câu hỏi, ánh mắt cay độc.

- Earth "Chính xác, First. Vì cái chết của mẹ tôi, ngài Jinta đã đối xử khác biệt với tôi. Con nuôi hưởng lợi và con ruột chẳng có gì, hahaha."

- Earth " Cậu vẫn muốn giữ nguyên mối quan hệ gia đình này hả?" Earth nhếch môi.

- First " Thì hãy xem, Earth. Tôi sẽ làm cho Jinta nhìn thấy sự khác biệt giữa con nuôi và con ruột".

Dường như không có hồi kết cho cuộc đấu trí giữa anh và Earth.

Ánh đèn phòng làm việc vẫn chói lọi ngay cả vào những giờ tối khuya, khi người khác đã về nhà, dọn ngủ. Cậu, người nằm giữa cuộc chiến tranh của hai anh em, trở thành nạn nhân của sự đố kịch khốc liệt. Mỗi buổi sáng, khi bước vào phòng thư ký, cậu đều phải đối mặt với một núi hồ sơ chưa xử lý. Công việc đang như một đám mây đen, che phủ trời bình minh.

Khu vực của chị New và anh Mix, nơi duy nhất còn lại nơi không khí vẫn giữ được chút nhẹ nhàng trong cuộc chiến ngầm giữa First và Earth. Chị New đang ngồi trước máy tính, đôi mắt mệt mỏi, còn anh Mix đang cố gắng lấy lại tỉnh táo bằng 2 ly coffee.

- Khaotung thở dài " Đống công việc này, chị New, anh Mix à, làm mãi không thấy đỉnh. Càng làm, càng nhiều. Mỗi ngày chỉ biết cắm đầu làm hồ sơ".

- Chị New: " Em đừng nản mà, những gì em đang trải qua là khó khăn của cả công ty. Mọi người đều cảm thấy áp lực."

- Anh Mix: " Nhưng cậu cũng phải tự chăm sóc bản thân, không thể để công việc chôn vùi cậu ".

Trong những ngày qua, công việc đã trở thành mối quan tâm hàng đầu cho First. Anh đã chìm đắm trong những yêu cầu khẩn cấp, cuộc họp không ngừng, và những dự án ngày càng phức tạp. 

"First, ngài đã ăn trưa chưa?" một giọng nói quen thuộc của cậu vang lên từ điện thoại.

"Hửm, ăn trưa?" First nhìn xuống bàn làm việc, chỉ thấy đống giấy và máy tính. "À, có lẽ quên rồi, còn cậu ". Đột nhiên cậu tắt máy một cái rụp rồi tiếng gõ cửa lại vang lên, cậu mở cửa bước vào.

- Khaotung " Tôi...tôi ăn rồi "

- First " Dạo này tôi hơi bận nên việc riêng chúng ta tạm gác lại nhé ".

First nhìn cậu một cách lạc quan. "Cậu đừng lo lắng, tôi biết tôi đang làm gì."

First vì vẫn mải mê với công việc, không hề để ý đến thời gian và bữa ăn. Cậu lo lắng, đặt hộp cơm lên bàn anh rồi dặn dò đủ thứ và quay về phòng lại việc tiếp. Khaotung quyết định đi thang bộ vì thang máy đang bảo trì. Tâm trạng của cậu trở nên áp lực hơn, càng ngày công việc càng chất đống, nhưng lòng lo lắng cho anh, tình cảm này có vẻ dần dần muốn đâm thủng bức tường dày mà cậu đã xây lên mà nhảy ra ngoài. Bước chân trên bậc thang, cậu bỗng cảm thấy mọi thứ quay cuồng. Mặt đất dường như đang nghiêng, và cậu không thể giữ thăng bằng được nữa. Trước mặt cậu, mọi thứ như đảo lộn, đôi chân cậu như trở nên nặng nề. Cuối cùng, áp lực công việc và thiếu ngủ đã chống đẩy cậu đến giới hạn. Cậu buông thả bản thân ngay giữa những bước cầu thang dài, tim đập nhanh, và mọi thứ xung quanh tối sầm lại.

Earth vội vàng từ đâu tiến lại, với đôi mắt rộng to chứa đựng nỗi hoảng sợ. Khaotung đang mất thăng bằng, rơi từng bước một xuống 10 bậc thang. Trái tim của Earth đập nhanh, và anh nhanh chóng lao đến, vươn tay đỡ lấy cậu. "Khaotung, cậu sao vậy?" Earth thét lên, hồi hộp đặt Khaotung xuống mặt đất. Mọi người trong công ty nhìn thấy sự cố đều tá hoả, gọi điện thoại cấp cứu ngay lập tức. Cảnh tượng nơi đây ngày nào nhộn nhịp giờ trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gọi cấp cứu và những ánh đèn nhấp nhô từ điện thoại của mọi người. Earth ngồi bên cạnh Khaotung, nhìn cậu một cách lo lắng. "Khaotung, tỉnh dậy đi, đừng để anh lo lắng."

First, đứng từ xa, cảm nhận mọi thứ như chậm lại. Dù không có câu trả lời, chỉ còn thấy Khaotung nằm im, mắt đóng kín, nhưng Earth vẫn không buông bỏ. Sự hoảng loạn và lo lắng trải dài trong không gian, tạo nên bức tranh buồn với First đứng đó, không biết phải làm gì để giúp đỡ và có một câu hỏi được đặt ra

" Tại sao hai người họ thân thiết quá vậy ?".









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip