CHƯƠNG 30: Cậu nhân viên
Khaotung đang cảm thấy yên bình sau một ngày dài làm việc, tận hưởng những giây phút thư giãn bên cạnh First. Tuy nhiên, sự yên tĩnh này nhanh chóng bị phá vỡ khi chiếc điện thoại trên bàn rung lên và phát ra tiếng chuông quen thuộc. Nhìn thấy số điện thoại không xác định, cậu nhấc máy lên nghe. "Alo, tôi nghe đây," Khaotung nói, giọng điệu bình tĩnh.
Phía bên kia, chỉ có những tiếng rè rè, như tín hiệu bị nhiễu. "Alo, cậu nói gì đi chứ?" Khaotung lặp lại, cảm thấy lo lắng dần dần trỗi lên. Sau một khoảng lặng kéo dài, cuối cùng cũng có một giọng nói yếu ớt và đầy lo lắng vang lên, ngắt quãng: "Đừng... điều tra... nữa..." Ngay sau đó, một tiếng vang chói tai và tiếng rụp mạnh vang lên, khiến Khaotung giật mình. Đầu dây bên kia tắt hẳn, để lại cậu trong sự hoang mang tột độ. Cậu cố gắng gọi lại, nhưng điện thoại chỉ kêu những âm báo bận liên tục. First, ngồi bên cạnh, nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của Khaotung liền hỏi: "Có chuyện gì vậy, Khaotung?"
Khaotung đặt điện thoại xuống, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, lòng đầy bất an. "Là cậu nhân viên ở công ty M. Anh ta vừa gọi cho em và chỉ kịp nói 'đừng điều tra nữa', rồi có tiếng động lạ và cuộc gọi bị ngắt."
First nhíu mày, cảm thấy tình huống này không hề đơn giản. "Có lẽ anh ta đang gặp nguy hiểm. Chúng ta phải làm gì đó, Khaotung. Bên kia bắt đầu hành động rồi."
" Hãy bắt đầu bằng việc liên lạc với những người có thể biết gì về cậu nhân viên đó " Khaotung nói, ánh mắt đầy quyết tâm. "Chúng ta sẽ tìm ra sự thật "
Họ biết rằng thời gian không đứng về phía mình, và bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. First mở máy tính, anh bẻ khoá và truy cập vào hệ thống quản lý nhân sự bên công ty M, cố gắng tìm kiếm thông tin về cậu nhân viên đã gọi điện cho Khaotung. "Cậu nhân viên đó tên gì nhỉ, Khaotung?" anh hỏi, mắt không rời màn hình. Anh ta tự xưng là Puw," Khaotung trả lời, ngồi xuống bên cạnh First, cố gắng nhớ lại từng chi tiết của cuộc gọi.
Sau một lúc tìm kiếm, First tìm thấy hồ sơ của Puw. "Đây rồi. Puw, nhân viên phòng marketing. Anh ta làm việc ở đây hơn ba năm, nhưng có vẻ như không nói chuyện nhiều với mọi người trong công ty."
Khaotung chăm chú đọc hồ sơ, nhận thấy một số thông tin quan trọng. "Anh ta khá kín tiếng, không có nhiều thông tin cá nhân trong hồ sơ.
First gật đầu, đồng ý với nhận định của Khaotung. "Chúng ta cần phải tìm hiểu thêm về cuộc sống cá nhân của anh ta. Có lẽ địa chỉ nhà sẽ giúp chúng ta."
Họ tiếp tục tìm kiếm và cuối cùng cũng tra ra được số nhà của Puw. "Đây rồi, anh ta sống ở một khu chung cư cách đây không xa" First nói, ghi lại địa chỉ. Khaotung nhìn First, ánh mắt quyết tâm. "Chúng ta nên đến đó ngay. Có thể chúng ta sẽ tìm thấy manh mối gì đó."
First đồng ý, cả hai nhanh chóng thu xếp và rời khỏi văn phòng, hướng về khu chung cư nơi Puw đang sống. Trên đường đi, Khaotung cảm thấy lòng mình trĩu nặng. "Em hy vọng anh ta không sao. Em không thể ngừng nghĩ về những gì anh ta đã nói trong cuộc gọi."
First nắm tay Khaotung, truyền cho anh sự mạnh mẽ. "Chúng ta sẽ tìm ra sự thật và đảm bảo an toàn cho anh ta. Đừng lo lắng quá, Khaotung."
Khi đến khu chung cư, họ bước vào tòa nhà và tìm đến căn hộ của Puw. Căn hộ nằm ở tầng năm, một vị trí khá yên tĩnh. Họ gõ cửa, nhưng không có ai trả lời.
"Anh nghĩ chúng ta nên thử gọi điện cho anh ta lần nữa," First đề nghị, cảm thấy sự lo lắng tăng dần.
Khaotung lấy điện thoại ra, gọi vào số của Puw. Tuy nhiên, sau vài tiếng chuông, cuộc gọi lại bị ngắt. "Anh ta không bắt máy," Khaotung nói, lòng tràn ngập lo lắng. Chúng ta cần tìm cách khác," First nói, mắt nhìn quanh hành lang vắng vẻ. "Có lẽ chúng ta nên hỏi thăm hàng xóm xem họ có biết gì về anh ta không."
Họ bắt đầu gõ cửa các căn hộ lân cận, hỏi thăm về Puw. Một số người không biết nhiều về anh ta, chỉ biết rằng anh ta rất kín tiếng và ít khi giao tiếp với hàng xóm. Một người phụ nữ trung niên, sống ngay đối diện căn hộ của Puw, là người duy nhất cung cấp được thông tin có ích.
" Anh ta thường đi làm rất sớm và về rất muộn. Tôi hiếm khi thấy anh ta ở nhà. Lần cuối cùng tôi thấy anh ta là vào ba ngày trước," bà nói, mắt lộ vẻ lo lắng.
"Ba ngày trước?" Khaotung nhíu mày. "Có điều gì bất thường không, thưa bà?"
Bà suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thực ra có. Đêm đó tôi nghe thấy tiếng cãi vã từ căn hộ của anh ta, nhưng tôi không rõ là với ai. Sau đó thì không thấy anh ta nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip