phiền.

Cảm ơn TNguyet1207 vì đã giúp đỡ beta cho em 🥹

-

Choi Hyeonjun dạo gần đây luôn cảm thấy, Jeong Jihoon, thật sự rất phiền.

Tỉ dụ như trong một buổi sáng trời âm u và không có mây, anh vừa mở mắt lờ mờ tỉnh dậy thì đã phải giật thót người vì khuôn mặt giống hệt mèo con quen thuộc sát gần đối diện mình. Em ấy cười toe toét như một đứa trẻ rồi trêu rằng Choi Hyeonjun là đồ thỏ lười, Choi Hyeonjun là đồ ngủ dậy muộn.

Anh cảm thấy Jeong Jihoon ồn quá, nhưng lại không nỡ nói ra. Chỉ có thể lặng lẽ dùng tay vuốt lại mái tóc có phần lộn xộn rồi lướt qua đứa nhỏ kia, bước về phía bồn rửa mặt làm các bước vệ sinh cá nhân trong khi vẫn còn mơ màng ngái ngủ.

"Choi Hyeonjun hôm nay có ở nhà chơi với em không?”

"Choi Hyeonjun ra tưới cây mau lên, mấy hôm rồi anh chẳng chịu tưới gì cả, dàn hoa cúc nhí em trồng sắp héo rồi kìa.”

“Choi Hyeonjun hôm nay ăn sáng món gì thế, em thèm trứng ốp la anh chiên quá.”

Tiếng nói thao thao bất tuyệt của con mèo kia cứ vang lên không ngừng, làm cho Hyeonjun bỗng dưng có ảo giác lỗ tai mình đã lùng bùng và muốn chảy máu.

Anh ấy tự hỏi trong lòng, lúc trước Jeong Jihoon vẫn luôn nói nhiều như vậy sao?

Choi Hyeonjun sau khi chuẩn bị xong thì chậm chạp bước đến trước tủ áo, đến lúc này anh mới nhẹ nhàng đáp lại lời của người nhỏ hơn:

“Hôm nay anh có việc ra ngoài.”

"Anh đi gặp ai vậy? Cho em đi chung với nhé!”

“Anh đi gặp anh Wangho thôi, nhưng mà hôm nay bọn anh có việc cần bàn bạc, Jihoon ở nhà đợi anh nhé.”

"Ghét ghê, sao lại không cho em đi cùng vậy, ông anh họ Han đó hôm trước còn thiếu em chầu lòng bò nướng đấy.”

"Lần sau anh sẽ bắt anh ấy đền mà, ngoan nhé Jihoonie.”

Tên nhóc cao hơn anh gần một cái đầu nghe thế chỉ khẽ bĩu môi rồi đưa mắt liếc ngang dọc như hờn dỗi lắm. Nhưng tay của em vẫn như thói quen, khẽ đưa lên vuốt nhẹ cho tóc mái của Choi Hyeonjun vào nếp gọn gàng.

Đột nhiên anh bỗng muốn cảm thán, bàn tay của Jeong Jihoon hôm nay lạnh quá.

Lạnh vô cùng.

-

Sau một màn dây dưa rất lâu, Jeong Jihoon mới để Choi Hyeonjun rời khỏi nhà. Người anh yêu vẫn luôn mang trên mặt nụ cười xinh đẹp như thế đấy, vậy mà chẳng biết từ lúc nào, anh bỗng cảm giác không biết phải đối diện với hai cái răng hổ lấp ló đó như thế nào nữa.

Choi Hyeonjun dạo gần đây cứ luôn cảm thấy, Jeong Jihoon, thật sự rất phiền.

Thế nên hôm nay anh mới cố tình không dẫn em ấy đi cùng, cốt yếu là để xin lời khuyên tình yêu từ anh lớn. Anh cứ nghĩ mãi, chẳng lẽ mình đã không còn yêu Jeong Jihoon như lúc trước nữa sao? Nhưng rõ ràng trái tim của anh vẫn đập liên hồi khi nhìn vào mắt em ấy mà.

Thỉnh thoảng trái tim của Choi Hyeonjun còn nhói lên nữa, nhưng chỉ một chút thôi.

Lúc Choi Hyeonjun đẩy cửa quán thịt nướng ra đã thấy Han Wangho đang ngồi ở đấy, tay anh cứ tất bật để thịt lên vỉ nướng rồi dáo dác tìm kiếm một người nào đó. Mà thật ra anh ấy có hẹn với ai ngoài anh cơ chứ? Hyeonjun nở nụ cười nhàn nhạt, vừa tiến đến vừa đáp lại cái vẫy tay nhiệt tình từ người anh của mình.

"Hôm nay anh Wangho đến sớm thế?”

"Hì hì, anh sợ Hyeonjunie đợi.”

"Nhưng mà anh rể lại không đi chung với anh hả?”

“Anh bảo anh ấy ở nhà dọn nhà rồi, hiện tại chỉ là cuộc nói chuyện của chúng ta thôi. Hyeonjunie mau ăn đi, anh thấy em lại gầy thêm nữa rồi nè.”

Choi Hyeonjun mỉm cười rồi lấy đũa chọc chọc núi thịt nhỏ mà anh Wangho vừa xây lên cho mình, mấy hôm nay miệng mồm anh cũng nhạt hẳn đi, chẳng muốn ăn gì cả. Hyeonjun chép miệng đổ lỗi rằng, chắc là vì lo lắng chuyện tình yêu của hai người nên anh mới như thế.

"Dạo này, em có ổn không?”

"Dạ? Ừ thì…”

"Em nghĩ rằng em không còn yêu Jihoon nữa….”

"Hả?”

“Dạo gần đây em luôn thấy Jihoon rất phiền toái dù rõ ràng em ấy vẫn luôn như vậy. Em không muốn nghe em ấy nói quá nhiều, cũng không muốn bản thân làm theo những gì em ấy muốn, ngay cả khi em ấy cười…” Choi Hyeonjun ngập ngừng một hồi mới nói tiếp.

"Khi em ấy cười, trái tim em chỉ cảm thấy rất đau…”

Choi Hyeonjun cứ liên tục than phiền trong vô thức, đến khi anh nhận ra phía đối diện không phát ra tiếng nói đồng tình như thường lệ thì mới liếc mắt nhìn sang, để rồi phải im bặt khi thấy khung cảnh trước mắt mình.

Han Wangho nhìn về phía anh, với đôi mắt vươn đầy hai hàng lệ.

Anh trai nhỏ cứ thế mà rơi nước mắt, Choi Hyeonjun bỗng có chút cuống lên. Rõ ràng mình mới là người nên khóc chứ nhỉ? Thế mà ngay lúc này đây, anh lại là người chạy đi lấy khăn giấy, rồi dỗ dành anh của mình một hồi lâu.

"Anh ơi bình tĩnh lại nào, em vẫn không sao mà, đừng khóc.”

"Hyeonjunie thương anh mà đúng không? Vậy thì phải nghe anh nói.”

-

Nắng đã tắt dần, để lại trên bầu trời một màu hồng nhạt, lan dần trên từng đám mây bồng bềnh trôi lơ đễnh. Hoàng hôn đẹp đến thế, nhưng sao lại buồn hắt buồn hiu.

Choi Hyeonjun đã ngồi yên trên ghế sofa một lúc lâu, lâu đến nỗi hai chân anh đã tê cứng và gần mất cảm giác. Ánh mắt anh thẫn thờ nhìn về vô định, nó xa xăm đến nỗi như chẳng thể nào tìm thấy được điểm đến.

Đột nhiên, Choi Hyeonjun bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc, tiếng mè nheo eo éo của một con mèo.

"Anh Hyeonjun về nhà rồi nè, có mua gì cho em ăn không?”

"Anh Hyeonjun ơi, hôm nay Jihoonie đã tự ủi đồ đó, anh khen em đi.”

"Anh Hyeonjun ơi nhà hàng xóm mới nhận nuôi một con cún rất đáng yêu, em cũng muốn…”

"Hyeonjun ơi…”

"Hyeonjun…”

Trước mắt Choi Hyeonjun, bỗng dưng xuất hiện rất nhiều Jeong Jihoon liên tục nhảy múa khắp nơi. Khi thì em ấy líu lo như một chú chim sẻ đang lau dọn nơi góc bếp, lúc thì em ấy lại ngồi ở đối diện tivi, vừa nhai bánh khoai tây vừa bâng quơ trêu ghẹo anh. Ánh mắt người lớn tuổi hơn cứ thẫn thờ nhìn theo từng khung cảnh ấm áp ấy, đôi mắt thường ngày luôn trong veo giờ đây lại như mờ mịt và dại đi. Ngay tại thời khắc nào đó, câu nói vừa run rẩy vừa lo lắng của Han Wangho như hồi chuông gõ thẳng vào từng mạch máu não của Choi Hyeonjun, muốn đánh thức toàn bộ tiềm thức trong anh.

"Hyeonjun à, em làm ơn hãy tỉnh táo lại đi, Jihoon của em…

"Em ấy đã chết rồi…”

Tiếng nói của Wangho rất dịu dàng, nhưng lúc này lại như từng cú đấm liên tục vào Choi Hyeonjun. Đầu anh đau, tim cũng rất đau, hình ảnh Jihoon cứ liên tục chạy trước mắt anh như một cuốn phim bị lỗi. Lần này anh lại nhìn thấy rất rõ em ấy nằm bất động giữa một vũng máu đỏ tươi chói mắt, thấy đám tang đầy đau thương với bức di ảnh mà người anh yêu cười thật tươi, thấy cả bản thân đang đau đớn khóc tức tưởi vì đã bị ông trời tước đi mất một nửa linh hồn của mình.

Rất nhiều hình ảnh cứ xen kẽ rồi chồng chéo lên nhau, đầu của Choi Hyeonjun rất đau, hệt như bị búa bổ váng xuống. Anh ôm lấy đầu, nước mắt cũng đã trở nên giàn giụa, bất chợt Choi Hyeonjun hét thật to, hét bằng tất cả nỗi mất mát trong trái tim của chính mình:

"Jeong Jihoon, xin đừng làm phiền anh nữa.”

Bởi vì em quá đỗi đáng yêu và dịu dàng, thế nên đừng làm phiền anh nữa.

Bởi vì em vô cùng ngoan ngoãn và vâng lời, thế nên đừng làm phiền anh nữa.

Bởi vì anh biết em yêu anh rất nhiều và anh cũng chẳng kém bao nhiêu, thế nên đừng làm phiền anh nữa.

Bởi vì em sẽ chẳng bao giờ còn ở đây và yêu thương anh, thế nên đừng làm phiền anh nữa.

Đừng làm phiền anh nữa, xin đừng làm phiền anh nữa.

Hình ảnh Jeong Jihoon trong phút chốc đột nhiên biến mất toàn bộ như bị một cơn sóng thần cuốn bay đi, chỉ còn nơi đây một Choi Hyeonjun ôm gối khóc nghẹn ngào.

Có lẽ ông trời đã lập tức nghe được lời thỉnh cầu của anh ấy.

Hoặc có lẽ ngài ấy chưa từng.

Màn đêm dần buông xuống, thấm đượm đầy nỗi tuyệt vọng và xót xa…

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip