Cố Nhân

"Jihoon à.."

Giọng Lee Sanghyeok khàn đặc.

"Em đây."

"Jihoon ngoan, đừng khóc."

"Đừng nói, xin anh đấy.."

Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay yếu ớt của Lee Sanghyeok áp lên má mình, như thế hắn muốn cảm nhận sự ấm áp cuối cùng của một kiếp người của anh.

"Jihoon rất ngoan mà."

Nụ cười của Lee Sanghyeok lúc này sao lại méo mó đến như vậy? Rõ ràng đã đến bước cuối cùng rồi tại sao vẫn không thể giữ anh ở lại?

"Sanghyeok, em xin lỗi."

"Không phải lỗi của Jihoon mà, do anh là con người thôi."

Phải! Do Lee Sanghyeok là con người, cuộc đời anh ngắn ngủi sinh lão bệnh tử đều phải trải qua, còn Jeong Jihoon... Hắn là một con cáo đã sống nghìn năm. Jeong Jihoon vốn bất tử, hắn không già, không bệnh, không chết chỉ cần hắn không để bản thân bị thương quá nặng.

Bất tử... Nghe thì như thể nó là một món quà nhưng thực chất lại chẳng khác gì một lời nguyền cay nghiệt. Phải chứng kiến người mình yêu thương, người mình muốn bảo vệ, từng chút một già đi rồi rời khỏi cõi đời trở về với cát bụi, cảm giác đó thật đau đớn.

Đây đã lần thứ năm Jeong Jihoon phải nhìn Sanghyeok rời xa mình, theo quy luật của thế gian này.

Năm lần, năm kiếp, năm cuộc đời khác nhau, ở phía xa nhìn về phía cố nhân. Đã không biết bao nhiêu lần Jeong Jihoon tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bước vào cuộc đời Sanghyeok nữa, xem như đó là cách để bản thân an yên và cũng như không làm xáo trộn cuộc đời mới của Lee Sanghyeok, nhưng mà chẳng có lần nào hắn làm được như thế cả.

"Thật là..."

"Jihoon đừng khóc mà. Chúng ta rồi sẽ gặp lại thôi, đúng không?"

Sống lâu đến vậy rồi, trải qua năm kiếp người của Lee Sanghyeok, làm sao Jeong Jihoon có thể nói rằng mình sẽ không gặp lại cho được.

"Vâng, chúng ta sẽ gặp lại."

Lee Sanghyeok mỉm cười, nụ cười cuối cùng của 1 kiếp người.

Nhìn thân thể đang dần lạnh đi, Jeong Jihoon hiểu rằng đã đến lúc hắn phải rời đi. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Sanghyeok như một lời tiễn biệt.

"Chúng ta chỉ tạm xa nhau thôi, sớm thôi... em sẽ lại tìm được anh. Chờ em nhé."

Dứt lời, bóng dáng chàng trai mặc hanbok mờ dần trong làn khói nhẹ. Thay vào đó, một con cáo trắng muốt với đôi mắt màu hổ phách hiện ra. Nó nhìn lại Lee Sanghyeok nằm yên trên giường rồi quay đầu chạy khỏi căn nhà tranh nhỏ, biến mất sau cánh rừng.

"Dưới hiên xưa lá rơi đầy ngõ vắng

Ngỡ bước chân người cũ đã ghé về đây

Năm tháng ngủ yên trong ký ức

Chỉ tim này còn thức để nhớ ai"

Cố nhân ơi, hỡi cố nhân vạn kiếp tương phùng vạn kiếp vương.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, chỉ biết rằng những cảnh xưa giờ đã dần bị thời gian thay đổi. Ngôi nhà tranh, mái lá, những khu rừng hoang vu nay đã bị thay thế bởi những tòa nhà chọc trời, những khu đô thị hiện đại mọc lên san sát.

Giữa lòng Seoul hoa lệ, trong một căn hộ cao cấp nằm tại khu vực sầm uất bậc nhất thành phố, tiếng chuông báo thức reo vang inh ỏi, phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm.

Từ trong ụ chăn, một cánh tay thò ra chụp lấy chiếc điện thoại tắt nó đi. Tấm chăn bị lật bung ra, lộ ra bóng dáng người vừa thức giấc.

Đôi mắt vẫn lim dim chưa mở hẳn, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy ánh vàng hổ phách lóe lên sắc sảo.

"Thật phiền phức."

Jeong Jihoon bước khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh.

Hắn chẳng còn nhớ nổi mình đã sống bao nhiêu năm. Thời gian với Jeong Jihoon đã trở thành một khái niệm mơ hồ, chỉ biết rằng lần cuối cùng hắn gặp lại cố nhân là cách đây gần một thế kỷ. Một trăm năm trôi qua, Jeong Jihoon lặng lẽ chứng kiến thời đại đổi thay, nhìn mọi thứ dần dần thay đổi, những cánh rừng dần bị thay thế bằng nhà cao tầng và hắn cũng phải thay đổi để tồn tại.

Thế kỷ 21, Jeong Jihoon cũng giống như con người có nhà, có xe và có cả công việc. Trông hắn chẳng khác gì bất kỳ ai giữa chốn thành thị đông đúc này.

Sau một hồi lay hoay, cuối cùng Jeong Jihoon cũng vệ sinh cá nhân và thay đồ xong. Công việc của hắn là một giảng viên đại học về môn khảo cổ và lịch sử, sống lâu năm cũng có lợi cho công việc.

Hôm nay Jeong Jihoon có buổi gặp gỡ với sinh viên do hắn hướng dẫn làm bài luận tốt nghiệp, có lẽ đây là công việc đỡ nhàm chán nhất của hắn trong đời rồi.

Trường Đại học A là ngôi trường mơ ước của bao nhiêu thế hệ học sinh, vì đây là nơi có trình độ đào tạo tốt và cơ sở vật chất cũng thuộc hàng top. Jihoon vẫn nhớ cảm giác ngày đầu tiên được giới thiệu vào ngôi trường này cách đây bốn năm, cũng không tệ lắm.

Buổi gặp mặt của Jeong Jihoon và sinh viên sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng. Hắn là người đúng giờ nên luôn đến sớm hơn 10 phút nhưng ngay khi vừa bước vào quán thì từ góc của quán cà phê đã có một cánh tay đưa lên.

"Thầy Jeong ở đây!"

Tiếng gọi trong trẻo vang lên khiến Jeong Jihoon theo phản xạ đưa mắt nhìn theo. Hắn từ từ bước tới, nhưng đôi chân khựng lại giữa chừng khi nhìn rõ gương mặt người đang vẫy tay mình.

"Sang...Sanghyeok?"

Cậu sinh viên với cặp kính tròn và vẻ thư sinh điềm đạm. Gương mặt ấy quá đỗi quen thuộc.

"Thầy Jeong, em là Lee Sanghyeok là sinh viên được thầy hướng dẫn ạ."

Nhìn cậu sinh viên mỉm cười, Jeong Jihoon đứng bất động trong giây lát. Hắn như bị kéo ngược về hàng thế kỷ trước, về những lần sinh ly tử biệt, những lần tiễn đưa nụ cười ấy rời khỏi cuộc đời mình. Nụ cười này đã bao lâu rồi Jeong Jihoon chưa được nhìn lại.

"Thầy Jeong?"

"Hả- à... Chào em."

"Em xin phép nói một chút về ý tưởng khóa luận của em."

Jeong Jihoon gần như chẳng nghe gì cả, thứ hắn quan tâm chỉ có 1 điều. Liệu người trước mặt hắn bây giờ có phải là Lee Sanghyeok ở kiếp tiếp theo hay không?

Khi Lee Sanghyeok vẫn đang chú tâm vào việc nói lên ý tưởng của mình thì Jeong Jihoon lặng lẽ khép mắt. Hắn giữ hơi thở trong lồng ngực một lúc, rồi khi lần nữa mở ra đôi mắt màu hổ phách lại xuất hiện, Hắn nhìn người thanh niên trước mặt thật kỹ, như thể muốn nhìn xuyên qua lớp da thịt, tìm lại linh hồn xưa cũ mà hắn từng yêu đến tận cùng.

Một nhịp thở dài nhẹ nhõm trượt ra khỏi đôi môi hắn.

Đúng rồi... Người này chính là Lee Sanghyeok, đây là kiếp tiếp theo của anh.

"Thầy Jeong?"

Giọng gọi của Sanghyeok kéo hắn trở về thực tại.

"Hả? À... em xong rồi chứ?"

"Vâng, thầy có ý kiến gì không ạ?"

"Theo tôi thì..."

Jeong Jihoon cũng phải chú tâm vào công việc của mình, hắn diễn đạt cho Lee Sanghyeok chút ý kiến của hắn về ý tưởng, sự góp ý và nhiều thứ khắn. Lee Sanghyeok ngồi nghe rất chú tâm và ghi chép đầy đủ, vẫn như xưa.

"Được rồi, tôi ấn tượng với ý tưởng của em."

"Vâng, mong thầy giúp đỡ ạ."

Lee Sanghyeok mỉm cười, nụ cười ấy vẫn như vậy.

Và rồi trong phút giây ấy, những âm thanh từ quá khứ như ùa về trong đầu Jeong Jihoon, vọng lại từng chút một.

"Jihoonie à, đừng ra ngoài đang mưa mà."

"Jihoonie cho ta sờ tai đi."

"Jihoonie ôm ta ngủ đi."

"Jihoonie đừng rời xa ta..."

"Jihoonie à..."

"Jihoonie..."

"Jihoon..."

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, đúng không?"

"Đúng... Chúng ta sẽ gặp lại."

Lee Sanghyeok một kiếp sống mới, một cuộc đời mới, có lẽ anh đã không còn nhớ gì về Jeong Jihoon nữa rồi.

Jeong Jihoon khẽ cười, lần thứ 6 làm quen lại từ đầu.

"Cố nhân trở lại, mọi thứ dường như lại quay về quỹ đạo vốn có của nó."

Có duyên sẽ về với nhau. Jeong Jihoon sống cả vạn năm, trải qua bao nhiêu khổ ải nhưng cảm giác gặp lại cố nhân vẫn luôn khiến trái tim hắn run rẩy như thuở ban đầu.

"Mong kiếp này có thể bên anh lâu hơn. Chào mừng quay về, cố nhân của em."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip