Chương 10: Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình

"Ta là bạn đồng môn của Kim Kiến Hựu, tên Hàn Vương Hạo."

Hàn Vương Hạo bình tĩnh đáp, song Thôi Vân Tề vẫn bán tín bán nghi vì chưa từng thấy người này bao giờ, nàng quay sang hướng ánh mắt về phía Kim Kiến Hựu.

"À đúng rồi, huynh ấy là người vùng khác mới đến kinh thành để tham gia kỳ thi Hội*, hiện đang theo học Phạm tiên sinh cùng ta."

*Thi Hương (tỉnh) -> Thi Hội (kinh thành) -> Thi Đình (chọn Trạng Nguyên)*

Hàn Vương Hạo cong môi, thầm khen ngợi Kim Kiến Hựu, tiểu tử này coi vậy mà khá, thoáng chốc đã tạo cho chàng một thân phận không thể hợp lý hơn.

"Phải rồi, muội đang tìm ai vậy?" Kim Kiến Hựu nhanh chóng rời sự chú ý của Thôi Vân Tề khỏi "Nguyệt Lão đại nhân".

"Một kẻ đột nhập, thân thủ rất khá, không biết hắn rình mò phủ Tướng quân với mục đích gì, thử để ta bắt được xem, ta sẽ đánh gãy chân hắn!"

Thôi Vân Tề cuộn chặt nắm đấm phát ra tiếng "rắc rắc", ánh mắt rực lửa khiến Hàn Vương Hạo cũng phải e ngại nhiệt huyết của cô nương này.

Được một lúc Thôi Vũ Tề mới đuổi đến, hắn vẫy tay cười híp mắt chào Kim Kiến Hựu:

"Lại gặp huynh rồi."

"Ừ, hôm nay không câu được con cá nào, mai phục thù nhé." Kim Kiến Hựu cũng vẫy tay đáp trả, mắt híp lại thành một đường kẻ, nào còn dáng vẻ chột dạ sợ sệt khi nãy.

"Bốp!"

Thôi Vân Tề cốc đầu đệ đệ, cắt ngang màn chào hỏi của hai thanh niên "con nít":

"Đã bảo đệ đừng làm phiền huynh ấy nữa mà, chiều nào cũng rủ Kiến Hựu ca ca ra sông câu cá thì sao huynh ấy có thời gian ôn thi?"

"Đau! Ta có cản trở huynh ấy đâu, chính huynh ấy bảo câu cá giúp tinh thần thư thái, học một hiểu mười mà!" Thôi Vũ Tề phụng phịu cãi.

"Đừng đánh đệ ấy, là ta rủ đệ ấy mà." Kim Kiến Hựu tóm lấy cổ tay Thôi Vân Tề đang định tiếp tục hành hung tiểu đệ của mình, ba người cãi qua cãi lại, hoàn toàn ngó lơ người thứ tư là Hàn Vương Hạo.

Cảnh tượng này trong mắt Hàn Vương Hạo lại giống như người cha hiền từ đang bênh vực đứa con bé bỏng trước cơn thịnh nộ của người mẹ tàn bạo.

Hàn Vương Hạo trao đổi trao thần thức với Cẩn Tâm: "Huynh nhìn xem, ngọc bội trên hông Kim Kiến Hựu và ngọc bội trên chuôi kiếm Thôi Vân Tề là một cặp, chứng tỏ họ vốn có tình cảm với nhau, chỉ không dám bày tỏ mà thôi. Chúng ta giúp họ một tay cũng không tính là cưỡng ép nhân duyên đâu."

Mối duyên này, phải kết!

Hàn Vương Hạo chen vào, kéo tay Kim Kiến Hựu:

"Chúng ta còn một bài thơ cổ phải nghiên cứu, đi trước nhé, gặp lại mọi người sau."

Không để Kim Kiến Hựu kịp phản ứng, chàng dùng sức mạnh cưỡng chế lôi hắn đi. Mau đi thôi, đi giúp ngươi tính chuyện trăm năm nào!

Thôi Vũ Tề bấy giờ mới chú ý đến chàng trai lạ mặt kia, diện mạo xuất chúng, dáng người mảnh mai, khí chất thu hút, đặc biệt là nụ cười như có như không. Hắn nhíu mày hỏi tỷ tỷ:

"Người đó là ai vậy?"

"Bạn của Kiến Hựu ca ca, cũng khá thú vị."

"Mà này, tỉ lại lấy kiếm của đệ hả?"

"Ồ, ta vội quá nên cầm nhầm, trả nè."

Thôi Vân Tề ném kiếm cho Thôi Vũ Tề, tiện tay cầm miếng ngọc bội cằn nhằn,

"Đệ đừng treo mấy thứ này lên kiếm nữa, vướng víu chết đi được."

Thôi Vũ Tề không nói gì, ánh mắt nhìn miếng ngọc bội thoáng chút dịu dàng.

Về phần Kim Kiến Hựu, hắn bị Hàn Vương Hạo kéo thẳng về trang viên chàng mua khi đến kinh thành.

"Nguyệt... Nguyệt Lão, ngài có nhà ở đây luôn hả? Ta... ta tưởng ngài phải sống trên thiên cung chứ..."

"Là giả đấy, đều là ảo cảnh ta biến ra thôi. Còn nữa, đừng gọi ta là Nguyệt Lão, ta đang vân du thiên hạ, tiện đường giúp ngươi một phen, cứ gọi Hàn Vương Hạo đi."

Kim Kiến Hựu chạm vào cột gỗ, tròn mắt cảm thán:

"Cảm giác chân thực quá, không giống đồ giả chút nào, pháp thuật thật cao siêu."

Hàn Vương Hạo nhìn thanh niên cao lớn hết chạm chỗ nọ lại sờ chỗ kia, liên tục trầm trồ "pháp thuật cao siêu" mà bất lực thở dài, dứt khoát mặc kệ hắn.

Đúng là đồ ngốc!

"Ối!"

"Sao thế?"

Nghe tiếng hét của Kim Kiến Hựu, Hàn Vương Hạo vội quay lại nhìn, hóa ra hắn bị hai người vừa bất thình lình xuất hiện dọa sợ.

"Đừng sợ, họ đều là... thư đồng của ta đó."

Thư đồng? Có thư đồng nào một thân hắc y, tay xách đại đao, mặt đằng đằng sát khí như vậy hả?

Hàn Vương Hạo bước tới, cười xòa giới thiệu:

"Vị đại thúc mặt đen này là Cẩn Tâm, còn tiểu soái ca bên cạnh là Phác Đáo Hiền."

Phác Đáo Hiền rất phối hợp nở một nụ cười dễ mến, còn Cẩn Tâm sắc mặt dường như đen thêm vài phần.

"Xin... xin chào, tại hạ Kim Kiến Hựu, mong được các vị đại nhân giúp đỡ."

Phác Đáo Hiền vỗ vai hắn: "Nam tử hán đại trượng phu, đứng thẳng lưng lên, nói năng dứt khoát vào."

Kim Kiến Hựu bất giác ưỡn ngực thẳng lưng, Phác Đáo Hiền gật đầu nói với hắn một tiếng "Tốt lắm", rồi bước tới sánh vai cùng Hàn Vương Hạo.

Hàn Vương Hạo nghiêm túc nói với Kim Kiến Hựu:

"Từ hôm nay ngươi sẽ phải đến đây học võ với hai... thư đồng của ta."

"Hả? Tại sao..."

"Ngươi quá yếu đuối, Thôi tướng quân sẽ không thích ngươi. Thay vì ngâm thơ luyện chữ, ngươi có thể cùng nàng luyện võ múa kiếm, nàng chắc chắn sẽ thích ngươi!"

Kim Kiến Hựu còn đang do dự, Hàn Vương Hạo đã đập bàn ra lệnh, không cho hắn cơ hội từ chối:

"Quyết định vậy đi, bây giờ bắt đầu luôn."

"Khoan, khoan đã... Ta học, ta học mà, đừng đánh ta!"

"A A A! ! !"

Mười ngày sau.

Ngày nào Kim Kiến Hựu cũng chăm chỉ đến trang viên luyện võ, song thời gian có hạn, hắn còn phải ôn tập cho kỳ thi Hội sắp diễn ra, nên tiến độ có chút chậm chạp.

Hàn Vương Hạo chán nản nằm bò ra bàn nhìn Kim Kiến Hựu luyện võ cùng Cẩn Tâm, khều tay Phác Đáo Hiền hỏi:

"Ngươi nói xem, phải làm sao để tạo cơ hội cho Kim Kiến Hựu và Thôi Vân Tề thú nhận tình cảm?"

Phác Đáo Hiền có chút ngập ngừng, cẩn thận phân tích:

"Mười ngày qua Kim Kiến Hựu và Thôi Vân Tề không gặp nhau, hắn cũng chẳng có vẻ gì là nhớ nhung nàng ta, ngươi có chắc người hắn thích là nàng không?"

Hàn Vương Hạo ngẩng phắt dậy,

"Chính mắt ta trông thấy ngọc bội họ đeo là một cặp, chắc chắn không thể sai được!"

"Nhưng bạn bè cũng có thể tặng quà cho nhau mà, nếu ngươi tặng ta thứ gì đó như ngọc bội, ta cũng sẽ đeo."

"Sao mà giống nhau được! Chúng ta là huynh đệ thân thiết, còn bọn họ nam đơn nữ chiếc khi không lại đeo ngọc bội cặp, chắc chắn có ý đồ khác."

Phác Đáo Hiền trầm tư không đáp, Hàn Vương Hạo bèn kéo hắn đứng dậy:

"Ở đây mãi chán quá, ra ngoài chơi đi."

Chàng kéo cả Cẩn Tâm và Kim Kiến Hựu theo, cả đám ù ù cạc cạc để mặc Hàn Vương Hạo muốn dắt đi đâu thì đi.

Tửu Lâu.

"Không, ta không vào đâu!"

Kim Kiến Hựu vừa thấy hai hàng mỹ nhân sực nức mùi son phấn trước cửa đã bỏ chạy chối chết, Hàn Vương Hạo khó khăn lắm mới túm cổ áo kéo hắn lại được.

"Đây là nơi giải sầu tốt nhất kinh thành, để ta cho thư sinh ngươi mở mang tầm mắt."

Sau khi chơi tài xỉu chán chê, thắng được một mớ tiền, Hàn Vương Hạo hào phóng bao cả tầng lầu, gọi toàn bộ cao lương mỹ vị và những loại rượu quý của Tửu Lâu, nhàn nhã ngồi xem hí kịch bên dưới.

"Đệ hay đến đây lắm hả?" Cẩn Tâm nhíu mày hỏi Hàn Vương Hạo.

"Đúng vậy, đi cùng Phác Đáo Hiền." Hàn Vương Hạo thản nhiên chỉ sang bên cạnh.

"Đừng nhìn con, con bị ép thôi." Phác Đáo Hiền nhún vai gắp một miếng thịt bò nhét vào miệng Hàn Vương Hạo.

Kim Kiến Hựu vẫn chưa hết hoảng loạn, bàn tay đặt trên đùi căng thẳng túm chặt áo, né tránh ánh mắt đong đưa của vũ nữ bên lầu đối diện.

"Giải sầu mà huynh nói là uống rượu xem kịch hả?"

"Chứ sao? Hay là..." Hàn Vương Hạo cười gian, cố ý đè thấp giọng trêu chọc Kim Kiến Hựu, "Ngươi còn muốn làm chuyện khác?"

"Không! Ta không muốn làm gì hết!"

"Huynh muốn làm gì hả?"

Giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên sau lưng Kim Kiến Hựu.

Là Thôi Vân Tề!

Đúng là oan gia, ở nơi như thế này cũng có thể gặp nhau.

"Kim Kiến Hựu, huynh không đọc sách viết chữ lại chạy đến đây chơi bời lêu lổng hả?" Thôi Vân Tề chống nạnh chất vấn Kim Kiến Hựu.

"Có phải ngươi rủ rê huynh ấy không?" Nàng hất cằm hỏi Hàn Vương Hạo, từ đầu đã thấy tên này không đáng tin rồi, thư sinh thuần khiết như Kim Kiến Hựu sao có thể chủ động đến nơi tạp nham như Tửu Lâu được chứ, chắc chắn là bị kẻ khác dạy hư!

"Không phải đâu, ta chỉ đến ăn bữa cơm cùng bạn bè thôi, ngay cả một giọt rượu ta còn chưa động tới, càng đừng nói những... thứ khác..."

Hắn cuống quít giải thích cho Thôi Vân Tề, song ánh mắt lại hướng về người phía sau.

Từ khi xuất hiện Thôi Vũ Tề vẫn luôn yên lặng đánh giá Hàn Vương Hạo, người đang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Kim Kiến Hựu.

Ngoài dự liệu, Phác Đáo Hiền lại là người lên tiếng trước, cắt ngang dòng suy nghĩ riêng trong lòng mỗi người:

"Hai vị tướng quân có muốn nhập hội không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip