Chương 19: Ranh giới Yêu tộc
Hàn Vương Hạo hít sâu một hơi, thầm hạ quyết tâm, thà đau ngắn còn hơn đau dài, chàng thẳng thắn nói với Phác Đáo Hiền, cũng là nói với chính bản thân mình:
"Thứ nhất, ngươi không phải người qua đường trong cuộc đời Hàn Vương Hạo, ngươi rất quan trọng, ta muốn bảo vệ ngươi. Ta đã quên lời hứa với tỷ tỷ ngươi từ lâu rồi, đối với ta ngươi cũng giống như Cẩn Tâm, là người thân duy nhất ta còn nhớ. Thứ hai, đúng là trước đây đối với chuyện tình cảm ta có nhiều điểm không rõ ràng, nhưng hiện tại thì khác, trái tim ta gần như đã hoàn chỉnh, ta hiểu rất rõ bản thân muốn gì, cũng biết cái gì nên và không nên làm."
Hàn Vương Hạo dừng một nhịp, dùng thái độ chân thành nhất từ trước đến nay nói với Phác Đáo Hiền:
"Thực xin lỗi, ta đã có người trong lòng rồi, đừng lãng phí tình cảm vào ta nữa."
Phác Đáo Hiền rời mắt, biết trước sẽ như vậy, nhưng trong lòng vẫn đau âm ỉ:
"Chẳng phải ngươi nói hắn không ở bên cạnh ngươi nữa sao? Nếu là vậy..."
"Là không thể tiếp tục ở bên cạnh ta", Hàn Vương Hạo cắt ngang lời Phác Đáo Hiền, dùng mấy câu đơn giản kể lại câu chuyện giữa chàng và Tiểu Lục, "Sau khi hắn chết, ta đã dùng Hỏa Linh châu và chín mạng Cửu Vĩ Hồ để giữ lại hồn phách hắn, ta không biết tại sao mình lại hồi sinh, nhưng có thể nói, bởi vì người đó nên mới có Hàn Vương Hạo với trái tim khuyết thiếu ngày hôm nay."
Phác Đáo Hiền yên lặng lắng nghe, rồi lại mở thêm một bình rượu, ngửa cổ uống một hơi dài, hắn chỉ có thể mượn cảm giác bỏng rát giả tạo này để cho trái tim lạnh lẽo của mình chút hơi ấm.
Người hắn nâng niu trong lòng bàn tay, người chỉ cần đi bộ một chút sẽ than mỏi chân, bị đau một chút đã chịu không nổi, vậy mà lại sẵn sàng hi sinh mạng sống để bảo vệ một người khác. Chẳng cần nói cũng biết, Hàn Vương Hạo yêu kẻ đó đến nhường nào. Chàng nói hắn quan trọng, nhưng liệu so với người kia, hắn nặng được mấy phần?
Hàn Vương Hạo cúi thấp đầu, giọng điệu tự nhiên mang theo thương xót:
"Không phải ta muốn khoe khoang với ngươi, ta chỉ muốn nói rằng ta đã yêu người đó sâu đậm, trái tim ta không còn chỗ cho bất kỳ ai nữa... Ngươi hãy rời xa ta đi, trước khi tự khiến mình bị tổn thương."
Phác Đáo Hiền thở dài, giọng nói đã bị rượu làm cho khản đặc:
"Người tên Tiểu Lục... là người như thế nào?" Phác Đáo Hiền còn định hỏi "Hắn có tốt với ngươi không?" nhưng rất nhanh đã thầm cười tự giễu. Sao có thể không tốt được chứ? Người khiến Hàn Vương Hạo si mê, chắc chắn tốt hơn hắn gấp trăm vạn lần.
"Sao ngươi biết tên hắn?" Hàn Vương Hạo không khỏi kinh ngạc.
"Ngươi vừa hôn mê vừa điên cuồng gọi tên hắn, muốn không biết cũng khó."
Hàn Vương Hạo xấu hổ đỏ mặt, vào mắt Phác Đáo Hiền lại chẳng đáng yêu tẹo nào, hai ngày túc trực bên giường Hàn Vương Hạo, nghe chàng gọi tên nam nhân khác, đến giờ nghĩ lại, hắn chỉ thấy bản thân thật thảm hại.
"Hắn rất dịu dàng, cũng rất hoạt bát, còn thường xuyên chọc ta cười, giống như..."
Chữ "ngươi" cuối cùng Hàn Vương Hạo kịp thời nuốt xuống, không phải chàng cố tình, mà thực sự suy nghĩ đó đã xẹt qua trong đầu Hàn Vương Hạo, nhưng đương nhiên chàng không thể nói ra, bởi nó chẳng khác nào đang cười nhạo Phác Đáo Hiền.
"Giống như hình mẫu lý tưởng trong lòng ta." Hàn Vương Hạo nói bừa cho qua.
Phác Đáo Hiền gật đầu, không bình phẩm gì thêm. Hàn Vương Hạo sực nhớ ra mục đích chính, cương quyết nói:
"Vậy nên, ngươi không thể mạo hiểm vì một người như ta. Ta không thể cho ngươi thứ ngươi muốn, ngươi hãy ở lại đây, chỉ cần không gặp ta nữa, rất nhanh ngươi sẽ quên thôi, sau đó bắt đầu cuộc sống bình phàm như bao người khác."
"Vậy ngươi đã quên được người đó chưa?" Phác Đáo Hiền đột nhiên mở miệng.
"Ta..." Hàn Vương Hạo nhất thời á khẩu, chàng cẩn thận sắp xếp lại ngôn từ, "Ta sẽ đi tìm Tiểu Lục, hai chúng ta vẫn có khả năng. Ngươi thì khác, lựa chọn đúng đắn của ngươi là trở về cuộc sống bình thường, chứ không phải lao đầu vào chỗ chết vì một kẻ không thể đáp lại ngươi."
"Đừng tự quyết định thay ta." Phác Đáo Hiền đứng dậy, "Cũng đừng đánh giá quá cao bản thân, ta ở bên ngươi, bảo vệ ngươi, thậm chí chết vì ngươi, là vì ta muốn thế, ta chỉ đang thành toàn cho chính mình, không liên quan gì đến ngươi. Tình này đã gửi, ngươi có nhận hay không ta cũng chẳng cách nào thu hồi."
Hắn xoay người rời đi, bóng lưng vẫn thẳng tắp như ngày đầu tiên họ gặp gỡ, "Ta chỉ có thể hứa với ngươi, kể từ giờ phút này, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ quay về như xưa. Ngươi cũng nói rồi đấy, chưa chắc ngươi đã gặp lại người đó, ta sẽ đợi, cho đến ngày ngươi chấp nhận ta, hoặc tìm được hắn."
Mấy chữ cuối cùng Phác Đáo Hiền rất không tình nguyện nói ra, song đó cũng là lời cam kết của bậc quân tử. Tuy hắn không dễ dàng từ bỏ, nhưng cầm được phải buông được, hắn tuyệt đối không cho phép bản thân trở thành kẻ hèn mọn cầu xin tình yêu.
***
Phác Đáo Hiền nói được làm được, những ngày sau đó hắn đối xử với Hàn Vương Hạo rất có chừng mực, tuy vẫn quan tâm chăm sóc, pha trò đùa giỡn, nhưng tuyệt nhiên không làm gì khiến cả hai khó xử. Điều đó khiến cho Hàn Vương Hạo cảm thấy bản thân tránh đông tránh tây ngược lại càng giống có tật giật mình. Do đó, Hàn Vương Hạo quyết định mặc kệ, dứt khoát coi Phác Đáo Hiền như em trai mà đối đãi.
Họ ở lại Kinh thành thêm nửa tháng, đợi Hàn Vương Hạo khỏe hẳn mới lên đường về Hồ tộc. Hồ tộc nằm sâu trong lãnh địa của Yêu tộc, người pháp lực yếu còn khó lòng đến được, chứ đừng nói hai người chẳng có chút pháp lực nào như Hàn Vương Hạo và Phác Đáo Hiền. Trọng trách dẫn đường tất nhiên được giao phó cho Cẩn Tâm, Phác Đáo Hiền tốt xấu gì vẫn biết khinh công, vậy nên Cẩn Tâm phải ôm theo Hàn Vương Hạo, ngày đi đêm nghỉ, mất mười ngày mới đến kết giới giữa Nhân tộc và Yêu tộc.
Cẩn Tâm rạch tay, định bôi máu lên người Hàn Vương Hạo.
"Ê ê ê, huynh làm gì thế?"
"Yêu khí trên người đệ không còn nữa, phải dùng máu của ta làm chất dẫn mới qua được kết giới Yêu tộc." Cẩn Tâm vừa nói vừa túm gáy Hàn Vương Hạo, mạnh mẽ bôi máu lên mặt chàng.
Hàn Vương Hạo nhăn nhó tỏ vẻ ghét bỏ, chỉ muốn lau mặt ngay lập tức, nhưng thấy ánh mắt nghiêm khắc của Cẩn Tâm, chàng đành rụt đầu cam chịu. Trái lại, Phác Đáo Hiền chỉ yên lặng làm theo yêu cầu của Cẩn Tâm, kể từ khi đặt chân đến Yêu tộc, hắn luôn cảm thấy lồng ngực bị ép chặt, buộc hắn phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
Vừa bước qua kết giới, bọn họ liền chạm phải một màn sương dày đặc, trong không khí phảng phất còn có mùi hương thơm ngọt.
"Rắc."
Hàn Vương Hạo giật mình nhìn xuống, chàng vừa dẫm phải một thứ mềm xốp, trắng nhởn...
Một bộ xương!
Chính xác hơn, là bộ xương xà yêu đã mục rữa từ lâu.
"Chuyện này..." Phác Đáo Hiền không khỏi thất kinh.
"Nơi này được gọi là Rừng Ảnh Sương, là nơi ẩn náu của ảnh yêu, loài yêu quái cấp thấp chuyên dùng cách mê hoặc tâm trí con mồi, để con mồi chết dần chết mòn trong ảo cảnh, sau đó mới ăn thịt những kẻ xấu số." Cẩn Tâm thấp giọng giải thích, "Với tu vi của ta thì không vấn đề gì, nhưng hai đứa phải hết sức cẩn thận, giữ cho tinh thần tỉnh táo, đừng để bị mê hoặc."
Hàn Vương Hạo cùng Phác Đáo Hiền đồng loạt gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Ba người bám sát nhau, di chuyển từng bước một cách thận trọng. Không khí càng lúc càng quỷ dị, mùi hương thơm ngọt cứ quẩn quanh chóp mũi, khiến Hàn Vương Hạo cảm thấy có chút buồn ngủ. Phác Đáo Hiền bóp nhẹ vai chàng, nhắc chàng phải tỉnh táo. Hàn Vương Hạo lắc mạnh đầu, hai mắt mở to, tập trung nhìn về phía trước.
"Soạt!"
Ám khí lóe sáng vụt qua trước mặt Hàn Vương Hạo, "phập" một tiếng cắm vào thân cây bên cạnh. Ba người lập tức áp sát vào nhau, cảnh giác nhìn hướng ám khí phóng ra.
Một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện lẫn vào bóng tối, liên tục phóng ám khí về phía bọn họ. Cẩn Tâm kết ấn dựng lá chắn bảo vệ Hàn Vương Hạo và Phác Đáo Hiền rồi lao vào chiến đấu với ảnh yêu. Màn sương dày đặc khiến Hàn Vương Hạo chỉ nghe thấy tiếng binh khí va chạm liên tục.
Một đạo ngân quang bất thình lình đánh tới từ một hướng khác, va chạm mạnh khiến lá chắn chấn động, tiếp sau đó, vô số ám khí ồ ạt phóng tới, lá chắn nhanh chóng vỡ vụn. Phác Đáo Hiền lập tức kéo Hàn Vương Hạo ra sau lưng, rút kiếm chặn ám khí.
Hai bên giao chiến kịch liệt, Hàn Vương Hạo chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, muốn giúp họ nhưng cơ thể cứng đờ như trúng định thân thuật, trước mắt chỉ còn thấy bóng lưng rộng lớn của Phác Đáo Hiền.
Đột nhiên, Phác Đáo Hiền khựng lại, một vệt sẫm từ từ loang rộng sau lưng hắn. Hắn khuỵu gối, phải chống kiếm xuống đất để giữ cơ thể không đổ gục. Hàn Vương Hạo hốt hoảng, vội vàng lao tới đỡ lấy hắn. Bàn tay chàng chạm phải chất lỏng ấm nóng, dinh dính trên lưng Phác Đáo Hiền.
Là máu.
Tay Hàn Vương Hạo run rẩy xoay người Phác Đáo Hiền lại, bấy giờ mới thấy một chiếc phi tiêu đầy gai nhọn đang cắm trên ngực hắn. Phi tiêu xuyên qua tim, máu chảy ồ ạt thấm ướt y phục Phác Đáo Hiền. Gương mặt hắn tái nhợt, muốn nói gì đó nhưng miệng chỉ ọc ra máu tươi. Hô hấp của Hàn Vương Hạo tưởng như bị đình trệ, chàng ra sức bịt miệng vết thương để cầm máu, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, hơi thở của Phác Đáo Hiền ngày một yếu ớt, hắn gắng gượng mở mắt, vươn bàn tay đầy máu chạm vào má Hàn Vương Hạo.
"Không, ngươi sẽ không sao đâu, ta sẽ bảo vệ ngươi, ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi rồi mà!"
Hàn Vương Hạo cầm tay hắn áp vào mặt mình để hắn không phải tốn thêm sức nữa, chàng vội đến mức nói năng lộn xộn, nước mắt đầm đìa trên gương mặt nhỏ nhắn, hòa cùng máu tạo thành những vệt loang lổ bi thương. Phác Đáo Hiền khẽ cười, mí mắt nặng trĩu không muốn khép lại, dùng chút hơi tàn khắc ghi dáng hình dấu yêu.
Giây tiếp theo, tay Phác Đáo Hiền tuột khỏi tay Hàn Vương Hạo, buông thõng xuống đất. Hàn Vương Hạo trợn mắt, đồng tử co rút, không dám tin vào những gì đang diễn ra. Nỗi sợ hãi đột ngột xâm chiếm đại não, từng tế bào trên người đều cảm thấy đau đớn, môi Hàn Vương Hạo run run, cuối cùng bật ra tiếng thét xé lóng:
"Ngươi không được chết! Mau tỉnh lại cho ta! Mau tỉnh lại đi! Ta xin ngươi đó..."
Mặc cho Hàn Vương Hạo khóc đến tê tâm liệt phế, người trong lòng vẫn không có phản ứng. Tầm nhìn của chàng nhòe đi vì nước mắt, ngay khi Hàn Vương Hạo sắp lịm đi vì kiệt sức, trên ngực đột nhiên truyền đến cảm giác bị ai đó vỗ mạnh, cùng với những tiếng gọi "Hàn Vương Hạo" dồn dập, chàng dần lấy lại ý thức.
Trước mặt là Cẩn Tâm đang lo lắng tột độ, còn người bên cạnh... là Phác Đáo Hiền!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip