Chương 4: Không ai vô tội

Hàn Vương Hạo vừa trở lại sân trước, đám người đang ồn ào lập tức nín thinh, ai nấy đều nhìn chàng bằng ánh mắt thán phục. Bản thân Hàn Vương Hạo cũng khá hài lòng với màn xuất hiện cực ngầu của mình, không khỏi cười thầm trong lòng.

Hầu gia lập tức quỳ xuống trước mặt Hàn Vương Hạo, như người chết đuối vớ được cọc:

"Tiên nhân, đa tạ ngài đã đuổi thứ yêu ma quỷ quái kia đi. Tiên nhân bản lĩnh cao cường, xin hãy giúp con trai ta với."

Hàn Vương Hạo từ trên cao nhìn xuống, hoàn toàn không có ý đỡ Trần Khâm. Trần Khâm quỳ một lúc không nhận được phản hồi, có chút mất tự nhiên đứng dậy.

Hàn Vương Hạo lắc đầu, chép miệng nói:

"Đáng tiếc để nữ quỷ chạy mất rồi."

"Nữ... nữ quỷ?"

Trần phu nhân buột miệng hỏi, Hàn Vương Hạo tinh ý phát hiện ra một tia hoảng hốt trong giọng của bà.

"Phải, oán khí rất nặng, đã hóa thành lệ quỷ rồi, e rằng hơi khó giải quyết..."

"Không thể nào, rõ ràng khi đó..."

Hầu gia vội vàng lên tiếng ngắt lời phu nhân,

"Liệu có phải con dâu đầu tiên của chúng ta không? Chúng ta thề không bạc đãi nàng, tuy nói là tìm người có bát tự thuần dương xung hỉ, nhưng chúng ta cũng cưới hỏi đàng hoàng, để nàng bước qua cửa lớn làm thiếu phu nhân. Nào ngờ lại xảy ra chuyện không may, còn khiến nàng oán hận đến mức muốn hại cả nhà ta, tạo nghiệp, đúng là tạo nghiệp mà!"

Hầu gia mếu máo tự trách, Hàn Vương Hạo trầm ngâm nhìn ông ta, cũng chẳng phát hiện ra điều gì lạ, bèn hắng giọng trấn an:

"Thôi được rồi, vẫn còn sớm, mọi người quay về phòng ngủ tiếp đi, đêm nay sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu."

Dứt lời liền tự mình trở về phòng trước, đám đông thấy vậy cũng nhanh chóng giải tán, trả lại không gian yên tĩnh bao trùm lên những gian nhà mái đỏ.

Sáng hôm sau, Hàn Vương Hạo muốn rời phủ để chuẩn bị cho nghi lễ trừ ma, hầu gia ra sức nàn nỉ chàng ở lại, mọi việc cứ phân phó cho hạ nhân. Hàn Vương Hạo phải viện cớ thuật pháp bí truyền không thể tiết lộ, ông ta mới miễn cưỡng để chàng đi.

"Đệ biết làm lễ trừ ma từ bao giờ thế?" Cẩn Tâm nghiêng đầu thắc mắc.

"Nói bừa thôi, ta phải ra ngoài điều tra, cứ ở trong phủ thì chẳng khác nào vừa mù vừa điếc."

Gia nô trong phủ người nào người nấy miệng kín như bưng, Hàn Vương Hạo hỏi kiểu gì cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu nguầy nguậy.

Điểm đến đầu tiên của Hàn Vương Hạo là xưởng hương liệu nhà họ Chung, Cẩn Tâm dùng thuật ẩn thân âm thầm ở bên cạnh.

Vừa thấy Hàn Vương Hạo, Chung Lệ Hoa đã hồ hởi chạy ra đón.

"Đạo sĩ ca ca, sao huynh lại đến đây?"

"Ta đến giúp Chung tiểu thư điều chế hương liệu, không biết Chung tiểu thư có thời gian không?"

"Có, có chứ! Mau vào đây!"

Chung Lệ Hoa hớn hở ra mặt, kéo Hàn Vương Hạo đi thẳng tới phòng điều chế của riêng nàng.

Căn phòng rộng hơn tưởng tượng của Hàn Vương Hạo với cơ man là chai lọ, góc phòng còn có bể chưng cất, bếp đun và dàn phơi, có thể nói là đầy đủ phương tiện để điều chế hương liệu.

Hàn Vương Hạo trộn bừa vài lọ trên kệ vào nhau, khuấy khuấy đun đun một hồi rồi đưa cho Chung Lệ Hoa thứ dung dịch đen sì đặc sệt. Chung Lệ Hoa nhíu mày ngửi mùi khét lẹt mà Hàn Vương Hạo vừa "điều chế" ra, ái ngại mở miệng:

"Hình như... không giống lắm..."

Hàn Vương Hạo thở dài,

"Ta bị chuyện của phủ hầu gia làm phân tâm nên cảm nhận không được tốt, xin lỗi Chung tiểu thư."

Chung Lệ Hoa cũng nghe chuyện đêm qua ở phủ hầu gia rồi, nàng nhỏ giọng hỏi Hàn Vương Hạo:

"Thực sự có quỷ hả?"

"Ừ, là một nữ quỷ, nếu không siêu độ sớm, cô ta sẽ giết toàn bộ phủ hầu gia, không, chừa, một, ai."

Hàn Vương Hạo đè thấp giọng, gằn từng tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng của chàng đã dọa Tiểu Hoa sợ đến tái mặt.

"Không được... huynh là đạo sĩ mà, huynh phải có cách cứu họ chứ!"

"Muốn siêu độ lệ quỷ phải biết danh tính, sinh thần bát tự, mà ta chỉ biết nữ quỷ có mối quan hệ gì đó với Trần Tử Sâm, ngặt nỗi xung quanh hắn trước giờ chẳng xuất hiện nữ nhân nào, ta cũng sắp hết cách rồi." Hàn Vương Hạo buồn bã lắc đầu.

Chung Lệ Hoa cắn môi, đắn đo một hồi, cuối cùng mắt nàng bùng lên ngọn lửa chính nghĩa, quyết tâm mở miệng:

"Đáo Hiền ca ca nói đây là chuyện riêng của Trần gia, người ngoài như ta không nên xen vào, nhưng ta nghĩ đây cũng là chuyện liên quan đến mạng người, ta sẽ nói cho huynh một bí mật. Nhưng huynh phải hứa, không được để lộ là ta nói."

Hàn Vương Hạo khẽ nhếch môi khi đạt được mục đích, nhưng rất nhanh đã nghiêm mặt, trịnh trọng đáp:

"Cô yên tâm, ta lấy danh dự của Hàn Hoa phái ra thề, tuyệt đối không bán đứng cô, chỉ cần biết được chân tướng, diệt trừ yêu ma, trả lại bình yên cho phủ hầu gia, ta sẽ lập tức rời đi."

Qua lời kể của Chung Lệ Hoa, Hàn Vương Hạo biết được ba năm trước Trần Tử Sâm có tình cảm với một nữ tử lai lịch bất minh, không cha không mẹ. Nữ tử ấy chỉ xuất hiện ở Trần gia vài ngày, Chung Lệ Hoa mới nhìn thoáng qua, đến mặt mũi nàng ra sao cũng chẳng nhớ. Sau đó nàng biến mất không dấu vết, Trần Tử Sâm cũng bắt đầu nhốt mình trong phòng.

"Ta không chắc nàng ấy có liên quan đến chuyện này hay không, nhưng nàng là nữ nhân duy nhất Tử Sâm ca ca từng yêu."

"Đạo sĩ ca ca!" Chung Lệ Hoa vẫy tay trước mặt Hàn Vương Hạo, khiến chàng choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang.

"À, ờ... Đa tạ Chung tiểu thư đã chỉ điểm, ta còn có việc, xin được cáo từ."

Hàn Vương Hạo toan rời đi, nhưng thấy vẻ mặt tiu nghỉu như bánh đa nhúng nước của Chung Lệ Hoa khi nhìn lọ hương liệu vừa "điều chế", chàng lại không đành lòng.

"Quên mất, đây là nguyên liệu bí mật của bổn phái, dùng công thức ban nãy, khi chưng cất cho thứ này vào đun trong nửa giờ sẽ đạt được mùi hương như cô mong muốn."

Chung Lệ Hoa hai mắt sáng bừng nhận lấy viên đan nhỏ màu trắng, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Hàn Vương Hạo.

Haiz, nhổ lông luyện đan đau muốn chết, lần sau ta sẽ dùng thuật trấn hương, tránh cho mấy tiểu cô nương lại bám lấy ta tìm túi thơm cho tình lang.

Rời khỏi xưởng hương liệu, Hàn Vương Hạo gọi Cẩn Tâm hiện hình, vì tiếp sau đây, họ sẽ phải đối mặt với một kẻ có chút khó đối phó. Cẩn Tâm cầm mấy lá bùa nhặt ở phù hầu gia trên tay, lần theo mùi hương lưu lại, bắt đầu tìm kiếm chủ nhân của chúng.

Trong con ngõ nhỏ sâu trong thành Trùng Dương, một gã đàn ông thô kệch tay cầm vò rượu bước đi loạng choạng, bất thình lình, hắc y nhân đằng đằng sát khí xuất hiện trước mặt gã.

Gã hơi nhướn con mắt nhập nhèm vì rượu, lách người bước qua, chẳng mấy quan tâm đến hắc y nhân.

Cẩn Tâm cau mày, thấy hắc vĩ hồ mà không hoảng, tên này xem ra không phải dạng vừa.

Cẩn Tâm lắc mình lần nữa chặn trước mặt gã, hất tay khiến vò rượu trong tay gã vỡ tan tành.

Thấy đồ của mình bị phá, gã nổi giận xông tới định đánh Cẩn Tâm.

Cẩn Tâm dễ dàng tránh được, đẩy nhẹ một cái, gã lập tức văng thẳng vào tường.

Bấy giờ gã sâu rượu mới tỉnh táo hơn chút, ánh mắt khiếp đảm như vừa gặp quỷ, miệng lắp bắp:

"Đừng... đừng qua đây!"

"Ha ha ha."

Tiếng cười lanh lảnh vang lên từ mái nhà ngay trên đầu gã, gã vội vàng ngửa cổ, bắt gặp ánh mắt giễu cợt của một đạo sĩ trẻ có gương mặt trắng nõn, mắt hồ ly kiều mị, xinh đẹp hơn cả nữ nhân.

Hàn Vương Hạo ném một viên đá xuống đầu hắn, "Khổ đại sư đừng che giấu bản lĩnh nữa, ngươi hèn nhát như vậy làm ta thất vọng lắm đó."

"Khổ đại sư?"

Thấy vẻ mặt mờ mịt của gã, Hàn Vương Hạo nhíu mày, thổi một hơi về phía gã.

Khí lạnh xâm nhập phế quản, đẩy lùi hơi men, gã lập tức thanh tỉnh, sau đó... lại càng thêm hoảng loạn, la hét thất thanh:

"A a a! Quỷ! Quỷ! Xin các ngài tha mạng cho ta! Xin..."

"Ồn ào quá!" Hàn Vương Hạo phất tay, gã lập tức bị cấm khẩu.

"Ta hỏi ngươi, hai năm trước ngươi dựng Dẫn Hồn trận ở phủ hầu gia với mục đích gì?"

Khổ đại sư trợn tròn mắt, liều mạng lắc đầu.

Hàn Vương Hạo giải trừ thuật pháp, ra hiệu cho hắn trả lời, Cẩn Tâm quắc mắc, lắc kiếm, ý bảo "Ngươi mà dám hét nữa, ta cắt lưỡi ngươi."

Khổ đại sư liếm môi, thành khẩn nói: "Oan cho tiểu nhân quá, tiểu nhân nào phải đại sư, cũng nào biết trận pháp gì, tiểu nhân chỉ là kẻ vô gia cư lang bạt khắp thành Trùng Dương mà thôi."

Hàn Vương Hạo lạnh giọng: "Ý ngươi là, kẻ hai năm trước đến phủ hầu gia làm lễ trừ ma không phải ngươi sao?"

Nhận ra sự uy hiếp trong giọng điệu của đạo sĩ, "Khổ đại sư" cuống quít giải thích: "Không, người đó chính là ta, nhưng ta chỉ được thuê đóng giả đại sư, dán mấy lá bùa, nói vài câu rồi nhận tiền rời đi, những chuyện khác ta hoàn toàn không hay biết!"

"Ai thuê ngươi?"

"Là..."

***

Hàn Vương Hạo trở về phủ hầu gia khi trời đã tối, hầu gia và phu nhân sốt ruột đi qua đi lại trước sân, vừa trông thấy chàng đã vội vàng chạy tới hỏi han:

"Tiên nhân đã chuẩn bị xong chưa, bao giờ thì chúng ta có thể bắt đầu."

Hàn Vương Hạo khoát tay:

"Không vội, giờ ngọ ngày mai ta sẽ bắt đầu làm lễ, còn bây giờ ta phải đi ngủ đã. Oáp! Buồn ngủ quá đi." Dứt lời chàng đi thẳng về phòng, bỏ lại đôi vợ chồng già mặt mày cau có như ngồi trên đống lửa.

Cẩn Tâm hỏi Hàn Vương Hạo: "Hình như đệ còn phân vân chuyện gì đó nhỉ? Từ lúc về phủ ta thấy đệ cứ đăm chiêu suy nghĩ, thi thoảng lại cau mày, bình thường có thấy đệ lưỡng lự như vậy đâu?"

Hàn Vương Hạo quả thực có chút vướng mắc, chuyện lệ quỷ chàng đã có cách giải quyết rồi, nhưng vẫn còn một người khiến chàng bận tâm. Người đó không muốn chàng biết về nữ tử bên cạnh Trần Tử Sâm, người đó trùng hợp đến Trần gia ngay sau khi Trần Tử Sâm đổ bệnh, nhưng dường như người đó lại chẳng có mối liên hệ nào với chuyện lệ quỷ. Quan trọng hơn, chẳng biết tại sao, Hàn Vương Hạo không muốn tổn thương người đó. Tốt nhất là bạn đừng là thù.

"Không có gì, ta chỉ đang nghĩ, có bao nhiêu con rắn sắp ra khỏi hang."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip