22. Đối mặt
Đoàng.
- Mẹ nó, điên thật, dám nổ súng ở khu dân cư.
Hanwool không chần chừ, trực tiếp kéo tay Gamin chạy đi.
Gamin cũng không tốt hơn là bao, đôi mắt long lanh đang sưng húp vì khóc nhè. Cậu định đi mua chút gì đó ăn, ai ngờ lại đụng vào tên của nợ này.
- Thằng chó, bỏ tay tao ra.
Gamin lấy đà, tính toán xem nếu cậu vung tay thì tên này sẽ văng bao xa. Chuyện mẹ cậu bị bắn còn chưa tính sổ xong với hắn.
Đáng tiếc, Hanwool Phi với cái danh trùm Yuseong không phải chuyện giỡn. Dù đã dùng sức nhưng sự phản kháng của Gamin vẫn bị Hanwool triệt để dập tắt. Hắn kéo cậu chạy qua những con hẻm nhỏ, né những viên đạn lạc đang xé toạc không khí phía sau.
- Bỏ tao ra - Gamin nghiến răng, chân cậu gần như vấp ngã vì tốc độ quá nhanh.
- Giờ không phải lúc, Gamin.
Hanwool có phần cáu kỉnh hơn hồi nãy.
Sau một hồi chạy trối chết, Hanwool đẩy mạnh Gamin vào một con hẻm tối, bản thân cũng nhanh chóng ép sát vào tường, che chắn cho cậu. Hơi thở cả hai đều gấp gáp. Hanwool có thể cảm nhận được nhịp tim của Gamin qua lớp áo mỏng, đôi vai cậu run nhẹ.
- Mày lại đi gây sự với lũ quái nào thế?
- Không phải chuyện của mày.
- Thế thì thả tao ra, mày dư sức giã nát đám đó mà?
- Lần này không được, nếu chúng là người của YB thì càng không được, tao không thể kích động bố tao.
Gamin thì chẳng để lời nói của hắn lọt vào tai. Chuyện mẹ cậu đã trải qua, nhân lúc này phải bắt hắn trả bằng hết. Gamin âm thầm siết tay thành quyền, đưa đến ngay trước bụng Hanwool. Một trong những chiêu cấm của ông chú, với khoảng cách bằng không.
Bộp.
Đề cập lần nữa, Hanwool Phi còn là kẻ kế vị YB, dăm ba cái trò cỏn con này mà hắn không nhìn ra sao?
Thành ra, lúc này Hanwool đang trong tư thế một tay che chắn cho Gamin, một tay nắm lấy cú đấm của đối phương.
- Chuyện của mẹ mày, không phải tao...
Đoàng.
Viên đạn xẹt ngang qua cánh tay Hanwool. Cơn đau rát lan dọc cánh tay Hanwool, máu bắt đầu thấm qua lớp áo. Nhưng hắn không có thời gian để bận tâm, một tay vẫn siết chặt nắm đấm của Gamin, tay còn lại ghì cậu vào sát bức tường lạnh lẽo.
- Chết tiệt, mày muốn bị bắn nát người à?
Gamin gằn giọng, cố đẩy hắn ra.
- Tránh ra để tao xử chúng nó rồi giết mày sau.
- Mày vẫn chưa thấy đủ hả Gamin? Nếu bây giờ mày ló mặt ra thì những người xung quanh mày còn gặp cái gì nữa? Nhìn mẹ mày đi.
- Không phải tất cả đều do mày và cái hệ thống chó chết của mày gây ra hay sao?
- Tao đã nói là tao không bắn mẹ mày...
Đoàng.
- Anh, hình như em nghe thấy tiếng nói.
- Thế thì tìm đi thằng ngu, đừng có bắn loạn xạ, tốn đạn lắm chỉ là hai thằng cấp 3 thôi mà.
Gamin thở dốc, ánh mắt long lên đầy căm phẫn. Bàn tay bị Hanwool siết chặt, không cách nào vùng vẫy. Cậu nghiến răng, đôi môi khô khốc run rẩy, không biết vì tức giận hay vì nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Hanwool cũng chẳng khá hơn. Cánh tay bị thương vẫn rỉ máu, nhưng hắn không dám lơ là. Hắn biết Gamin bây giờ chẳng khác gì một con thú hoang bị tổn thương, chỉ cần buông lỏng một chút là sẽ tự làm hại bản thân. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn không muốn buông cậu ra.
- Gamin, nhìn tao này.
Giọng hắn thấp xuống, trầm ấm đến lạ. Gamin mím chặt môi, không muốn nhìn vào đôi mắt kia. Nhưng Hanwool lại cố chấp nâng cằm cậu lên, ép cậu đối diện với hắn.
- Tao thề, tao không làm tổn thương mẹ mày. Tao sẽ tìm ra kẻ đã làm chuyện đó, bằng bất cứ giá nào.
Ánh mắt Hanwool kiên định, không một tia dao động. Gamin chớp mắt, cảm giác ươn ướt đọng lại nơi khóe mi.
- Hanwool, tao ghét mày, tao hận Yeonbaek. Bọn mày đã hủy hoại tương lai của biết bao nhiêu đứa trẻ ở đây.
Cậu nói trong tiếng thở hổn hển, bàn tay đang bị nắm lấy dần dần thả lỏng. Hanwool cảm giác ánh mắt này rất quen.
- Anh à, sao tay anh lại dính máu?
Phải rồi, giống với ánh mắt căm phẫn của Hansol khi ấy. Giống nhau đến đáng sợ. Giống đến đau lòng.
- Yoon Gamin, đừng cố nữa, mày chẳng thay đổi được gì đâu. Kể cả tao hay bố tao có biến mất, ngôi trường này vốn dĩ là như thế.
- Một kẻ như mày thì biết cái chó gì về họ. Mày biết họ ước mơ gì không? Biết họ đang lo lắng, thiếu thốn điều gì không? Mày chỉ biết làm theo ý mình thôi. Mày muốn thì mày giúp họ, mày không muốn thì mày cấu xé họ. Tao đã tưởng mày còn chút lương tâm khi cứu cô Han Gyeong nhưng chắc tao sai rồi.
- Gamin, mày nên biết chừng mực, không phải bất cứ cuộc chiến nào cũng cần chính nghĩa. Phía sau nòng súng, chỉ tồn tại người thắng và kẻ thua.
- Vậy cuối cùng, mày sẽ bảo vệ cái gì? sống chết vì cái gì? Tiền à? Quyền lực à? Hay cái ghế của bố mày ban phát? Hanwool Phi cuộc đời mày thật thảm hại.
Gamin lần đầu tiên mang trong mình cảm giác hận thù. Từ nhỏ đến lớn, cậu sống trong cái ôm của mẹ, cậu biết vui, biết buồn, biết an ủi, biết đồng cảm. Quả thật lần này phải cảm ơn Hanwool, người đã dạy cậu cách căm phẫn.
Bụp.
Lần này Gamin không muốn nghe nữa, cậu đẩy Hanwool ra xa, lưng hắn đập vào bức tường đối diện. Gamin cởi kính, nhặt chiếc mặt nạ dùng để hàn sắt trong chiếc thùng rác gần đó. Đeo lên.
Choang.
- Đại ca, bên này có tiếng động.
Hanwool chưa kịp phản ứng, Gamin đã lao ra khỏi con hẻm, bóng cậu hòa vào không khí như một con dã thú thoát khỏi xiềng xích. Chiếc mặt nạ kim loại che nửa khuôn mặt, phản chiếu chút ánh sáng từ đèn đường leo lét, trông chẳng khác gì một ác quỷ đến từ địa ngục.
- Đại ca, nó kìa – Một tên trong nhóm la lên, tay cầm chặt khẩu súng lục.
Gamin không nói gì, chỉ hít sâu một hơi. Cậu cảm thấy lòng bàn tay nóng ran, hơi thở nặng nề. Sự phẫn nộ trào lên, lấn át tất cả. Đôi chân cậu nhấn mạnh xuống nền đất, phóng đến tên gần nhất.
Bộp.
Tên đó chưa kịp phản ứng đã bị Gamin vung cùi chỏ vào cổ, cả người gã giật mạnh rồi khuỵu xuống như một bao tải rỗng ruột. Đám còn lại thấy vậy liền nháo nhào lên.
- Mẹ kiếp, tao bảo bắn.
Đoàng.
Đoàng.
Hai tiếng súng vang lên, nhưng Gamin đã sớm nhào lộn, lướt qua đường đạn. Cậu xoay người, nhặt một thanh gậy sắt gần đó và vung mạnh.
Rắc.
Cánh tay cầm súng của một tên bị gãy ngay lập tức, gã rú lên thảm thiết. Nhưng Gamin không dừng lại, cậu xoay cây gậy trong tay rồi quét ngang, gạt chân tên còn lại khiến hắn ngã nhào.
- Đừng… đừng lại gần. – Một tên lắp bắp, rút dao ra thủ thế.
Gamin nhếch môi cười, nhưng trong mắt chẳng có chút gì gọi là vui vẻ. Cậu tiến tới chậm rãi, từng bước một, tiếng giày nghiến trên mặt đất nghe rợn người.
Tên cầm dao hốt hoảng vung lưỡi dao về phía Gamin. Nhưng chỉ trong tích tắc, cậu đã né được, đồng thời túm lấy cổ tay hắn, bẻ ngoặt ra sau.
Rắc.
Tiếng xương gãy vang lên. Hắn hét lên đau đớn nhưng không kịp làm gì, vì ngay sau đó Gamin đã thúc đầu gối vào bụng hắn, khiến hắn ói ra cả dịch dạ dày.
- Mày… là quái vật…
Gamin không đáp, chỉ ném hắn sang một bên như vứt rác. Cậu quét mắt nhìn xung quanh, tất cả đã nằm gục, không còn kẻ nào đủ sức đứng dậy.
Cậu quay đầu, nắm lấy cổ áo Hanwool lôi đi. Hắn bị thương, cũng không lên tiếng phản đối.
Một lúc sau, cả hai dừng chân trước một tiệm thuốc nhỏ. Gamin bước vào, mua một ít bông băng và thuốc đỏ rồi quay ra. Không nói một lời, cậu ném túi thuốc vào mặt Hanwool, ánh mắt lạnh lùng.
- Tự lo lấy.
Nói xong, Gamin xoay người bước đi, không ngoảnh lại. Hanwool nhìn theo bóng cậu, khóe môi nhếch nhẹ.
....
đời còn dài, đấm nhau còn nhiều, sốp chờ ngày hanwool và gamin phối hợp đấm vỡ mồm " cha " và Yeonbaek quá
à vụ đi ngủ sốp xàm l đấy, nay spam chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip