Chương 3: Trực nhật
Ra chơi
"Nè đồ ngốc! Mặt cậu hình như bị trầy rồi kìa. Sao không đi rửa rồi dán băng cá nhân vào đi? Để một hồi bị nhiễm trùng rồi lại đổ thừa là do tôi nữa thì khổ."
Ji Ah lúc này mới lấy gương soi mặt mình, quả thật là bị trầy như Eun Seok nói. Chắc là bị trầy từ lúc quả bóng của cái tên nhóc này bay thẳng vào mặt đây mà!
Loay hoay một hồi chẳng thấy băng cá nhân đâu cả thì Eun Seok lại từ đâu bước tới.
"Nè tôi mới đi lấy về. Lo mà dán vào đi nhìn thấy ghê quá." - Eun Seok bày ra dáng vẻ dửng dưng nhưng ai biết được trong lòng cậu đang áy náy vì chuyện lúc sáng nên mới như thế.
"Cảm ơn cậu nhé!" - Ji Ah nở nụ cười nhẹ nhàng rồi vui vẻ nhận lấy băng cá nhân.
Eun Seok khá bất ngờ vì hình ảnh vừa rồi. Gì đây?! Lee Ji Ah ngốc này cũng biết cười nữa sao? Cô bé bình thường tuy không phải kiểu người hay khó chịu cau có nhưng từ khi chuyển vào lớp Eun Seok chưa từng thấy Ji Ah cười một lần nào cả.
Eun Seok có lẽ thoáng chìm đắm trong nụ cười này mất rồi. Ji Ah cười lên thật sự rất xinh đẹp!! Đôi mắt híp lại, cánh môi cong lên nhẹ nhàng, gò má cũng được nâng lên, hàm răng trắng sáng cứ thể được khoe trọn. Tất cả kết hợp với ánh nắng mặt trời qua khung cửa sổ làm cho Eun Seok đứng hình mất vài giây. Cứ ngỡ như lạc vào một tác phẩm nghệ thuật của nghệ nhân nổi tiếng nào đó.
"Eun Seok! Eun Seok à! Đi xuống sân với bọn mình không?" - tiếng gọi hồ hỡi của Jong Hoon đã kéo Eun Seok ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Chờ chút, mình xuống ngay đâyyyyy"
Vừa định rời đi thì nhìn thấy Ji Ah cứ loay hoay mãi với chiếc băng cá nhân. Eun Seok ngán ngẩm thở dài.
"Haizz đồ ngốc nhà cậu đừng nói là băng cá nhân cũng không biết dán đấy nhé?!"
"À ừm....thì...nó cứ dính vào nhau ấy mình không tách ra được..." Ji Ah cúi gầm mặt xấu hổ vì cái tật vụng về của mình mà ngay cả cái băng cá nhân cũng không tách ra được.
"Đưa đây!"
Nói rồi Eun Seok lấy chiếc băng từ tay Ji Ah, nhẹ nhàng tách ra rồi dán lên trán cho cô bé.
Ji Ah thấy hành động của cậu thì lập tức cúi mặt xuống để che đi hai cái má bánh bao đỏ ửng lên vì ngượng ngùng của mình. Còn Eun Seok thì sau khi dán băng cho cô bạn cùng bàn cũng lập tức quay mặt rồi chạy đi vì ngại muốn chết đây này.
----------------------------
Ra về
"Nè! Nhớ ở lại lau dọn rồi mới được về đấy nhé! Cậu mà dám trốn thì đừng có trách tôi đấy."
"Mình nhớ rồi mà."
Sau khi dặn dò kỹ lưỡng nhiệm vụ của Ji Ah thì Eun Seok nhanh chóng dọn đồ rồi ra về cùng đám bạn của mình, bỏ lại Ji Ah phải một mình ở lại lớp lủi thủi xếp tập vở vào cặp rồi dọn dẹp vệ sinh.
* *
*
Eun Seok hí ha hí hửng chạy về nhà. Đi được nửa đường mới nhớ ra mình để quên balo ở lớp.
"Trời ạ! Eun Seok ơi là Eun Seok sao mày đãng trí thế này?! Ai đời đi học đến giờ về lại để quên cả cái balo ở lớp được cơ chứ. Chắc tại ngồi cạnh con nhóc Lee Ji Ah nên bây giờ mới đãng trí vụng về thế này." - Eun Seok chán nản quay lại trường học để lấy balo.
Từ ngoài cửa lớp nhìn vào, Eun Seok thấy rõ hình ảnh Ji Ah đang hì hà hì hục lau bảng rồi lau chùi hết cái này đến cái kia.
Nhìn hình ảnh cặm cụi ấy ai mà nghĩ đây là tiểu thư con nhà tài phiệt đâu cơ chứ!? Y hệt Lọ Lem chính hiệu luôn!! Còn cái tên Park Eun Seok thì giống hệt mụ dì ghẻ đang đắc ý khi hành hạ Lọ Lem.
Nhưng quả thật Ji Ah lúc này trông rất xinh đẹp. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh xắn của cô bé cùng với điệu bộ cặm cụi lúc này trông cuốn hút đến lạ thường.
Eun Seok mở cửa bước vào lớp trong sự ngỡ ngàng của Ji Ah.
"Eun Seok? Cậu sao lại ở đây?!" - Ji Ah ngạc nhiên hỏi.
"Tôi để quên đồ nên quay lại lấy thôi."
"À vậy đây là balo của cậu nè. Lúc nãy mình dọn dẹp thì thấy ai đó để quên balo. Mình nghĩ ôi trời ai mà đãng trí đến thế đi học gì mà có cái balo cũng quên đem về. Không ngờ người đó lại là cậu." - Ji Ah vừa nói vừa cười tủm tỉm vì tên nhóc kia không ngờ lại đãng trí đến thế.
Khỏi phải nói, Eun Seok lúc này mặt mày đỏ như quả cả chua vì xấu hổ, hậm hực trách móc Ji Ah.
"Yah Lee Ji Ah!!! Cậu hôm nay còn dám chọc quê tôi nữa sao?? Muốn chết hả?! Xem ra tôi còn phải để cậu chịu phạt dài dài đấy đồ ngốc."
"Không có mà...Mình không có ý muốn chọc quê cậu đâu...Chỉ là mình thấy cậu hơi buồn cười một chút thôi." - con bé vừa nói vừa cúi mặt xuống để giấu đi nụ cười của mình.
"Aishh cậu còn dám nói thế??"
Park Eun Seok nhà ta giờ đây chỉ muốn đào một cái lỗ nào đó mà chui xuống thôi. Trời ạ mất mặt quá đi!! Bình thường hay chọc người ta là đồ ngốc vụng về thế mà bây giờ mình lại đãng trí như thế. Lại còn bị con nhóc tiểu thư đáng ghét kia chọc quê nữa cơ!! Ôi trời xấu hổ chết mất!
Eun Seok định lấy balo rồi quay về thì bỗng nghe cái *rụp*
Hình như cúp điện mất rồi!! Cả phòng học tối om chỉ còn mỗi ánh sáng từ phía cửa sổ rọi vào. Ngoài trời thì đột nhiên mưa rất lớn, còn có cả sấm sét nữa.
Eun Seok thầm nghĩ trời mưa thế này chắc phải mau chóng về nhà kẻo ba cậu lại lo lắng.
Định rời đi thì bỗng cậu nghe thấy tiếng thút thít và rồi một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay cậu níu lại:
"Hức...hức...Eun Seok à...Đừng đi mà...!"
Cậu quay lại thì nhìn thấy cô bé lúc này đang ngồi co rúm lại một góc. Một tay thì bịt chặt tai lại để không nghe thấy tiếng sấm, tay còn lại thì nắm chặt lấy tay cậu. Đôi mắt thì rưng rưng trực trào như muốn vỡ oà.
Thấy Ji Ah như thế Eun Seok dù có ghét đến cách mấy cũng đâu thể làm ngơ bỏ đi vì cậu là đàn ông cơ mà.
"Cậu bị làm sao thế? Có chuyện gì à?" - Eun Seok nhẹ nhàng nhưng không kém phần bối rối hỏi.
"Mình sợ lắm Eun Seok à...Mình sợ sấm sét...sợ trời mưa to...và cả trời tối nữa..."
"Cậu...Cậu có thể ở lại với mình được không? Xin cậu đấy!...hic..."
Đứng trước hình ảnh của một cô bé đang khóc lóc sợ hãi thế này thì ai mà không động lòng cho được.
"Ừm được rồi. Tôi hứa sẽ không đi đâu cả. Đừng sợ mà... Sẽ không sao đâu đừng khóc nữa." - Eun Seok cúi xuống nhẹ nhàng dỗ dành Ji Ah.
Eun Seok bây giờ cũng ngồi thụp xuống bên cạnh Ji Ah luôn.
Tiếng sấm lại đột ngột vang lên. Ji Ah theo phản xạ mà quay sang ôm chầm lấy Eun Seok, rúc cả người mình nằm trọn vào lòng cậu, tiếng khóc của cô bé cũng ngày càng lớn hơn vì sợ hãi.
Ji Ah lúc này trông giống hệt một cô thỏ con yếu đuối còn Eun Seok thì giống chú gấu lớn đang bảo vệ thỏ con.
Thấy cô bé thật sự rất sợ hãi, Eun Seok cũng vòng tay ôm Ji Ah vào lòng mà dỗ dành. Miệng thì không ngớt mấy từ "không sao đâu", "đừng khóc nữa mà", "có tôi đây rồi" cứ lặp đi lặp lại để trấn an cô thỏ nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng mình.
Cơn mưa kéo dài tầm 1 tiếng đồng hồ rồi cũng tạnh. Phòng học thì cũng đã có điện trở lại. Ji Ah cũng dần lấy lại bình tĩnh nên đã buông Eun Seok ra.
"Này, để tôi đưa cậu về nhé? Giờ này cũng trễ rồi." - Eun Seok mở lời.
"Um... Như thế không phiền cậu chứ?"
"Còn bày đặt khách sáo nữa chứ! À mà thôi tiểu thư nhà cậu đời nào chịu đi bộ về chung với tôi." - thấy Ji Ah khách sáo Eun Seok hờn dỗi nói.
"Không có không có mà." - Ji Ah lắp bắp trả lời vì sợ bị hiểu lầm.
"Thế có về không?"
"Ừmmmm có..."
Eun Seok cười tủm tỉm vì cuối cùng cũng thuyết phục được cô bé. Thế rồi hai đứa nhóc cùng nhau về nhà.
----------------------------
Trên đường đi
"Này Lee Ji Ah, tôi...có thể hỏi lí do vì sao lúc nãy cậu như thế không?" - Eun Seok rụt rè hỏi Ji Ah vì sợ câu hỏi ấy sẽ làm cô bé khó xử.
"À ừm... Chuyện là năm mình 5 tuổi thì mẹ mình mất. Lúc ấy nhà mình cũng bị cúp điện, phòng của mẹ cũng tối om như thế. Trời thì lại mưa rất to và sấm chớp rất dữ dội. Cho nên lúc nãy mình mới sợ hãi như thế." - Ji Ah không ngần ngại kể cho Eun Seok nghe về nỗi ám ảnh của mình.
"À...Ra là vậy. Xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của cậu." - Eun Seok bối rối khó xử vì cậu không nghĩ Ji Ah lại phải chịu nỗi ám ảnh như thế.
"Không sao đâu."
"À mà cảm ơn cậu vì lúc nãy đã không bỏ mình lại nhé."
"À ừm...còn chuyện lúc nãy...mình cũng không cố ý ôm cậu chặt như thế đâu chỉ là mình sợ quá..." - Lee Ji Ah ngượng ngùng.
Còn Park Eun Seok thì lúc này hai má đỏ ửng hết cả lên rồi. Trời ạ đã cố làm ngơ mà cậu ta còn nhắc lại nữa á!! Ngại chết mất thôi! Sống 10 năm trên cuộc đời đây là lần đầu tiên có một cô gái làm thế này với cậu đấy. Tim Eun Seok lúc này loạn hết cả lên rồi, như thể muốn văng ra giữa đường luôn á chứ!!
Ngượng quá không biết làm thế nào chỉ đành ậm ừ cho qua. Bầu không khí ngượng ngùng như thế cứ kéo dài cho đến khi Eun Seok đưa Ji Ah về đến nhà.
__________________________________
Chap này cho hai người ngọt ngào tí xíu chứ chọc ghẹo nhau hoài thì tội Ji Ah nhà mình quá 😢 mọi người thấy chap này có ổn khummm
Nhớ cmt hoặc vote cho mình nhe cảm ưn mọi người nhiều ạ
À mà mình còn lấn cấn ở chỗ lúc tả tiếng khóc á. Mình không biết để "hức...hức..." như thế có ổn hay không nữa. Có gì thì góp ý cho mình nhe^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip