Chapter 1
Vào những năm thập niên 90 , mọi người mắc phải 1 căn bệnh dịch kì lạ và căn bệnh này lan truyền đi với tốc độ đáng kinh ngạc . Những người mắc bệnh ban đầu chỉ cảm thấy cơ thể nóng lên , thân nhiệt tăng cao. khuôn mặt đỏ lên như bị sốt vậy nên lúc đó ai ai cũng chỉ nghĩ đó là bệnh sốt hoặc cảm nhưng điều kì lạ là căn bệnh cảm này không hề thuyên giảm mà càng ngày còn nặng hơn , đã có hơn nửa triệu người trên Trái Đất bỏ mạng vì căn bệnh này ,những người chết vì căn bệnh này càng lúc càng nhiều làm cho dân số thế giới tụt dốc không phanh.
Cứ tưởng Trái Đất sẽ bị diệt vòn vì căn bệnh này thì đột nhiên những người đã chết không lâu trước đó bỗng nhiên sống lại và họ còn mang trong mình 1 nguồn sức mạnh to lớn và bí ẩn . Lúc bầy giờ rất nhiều người cảm thấy sợ hãi họ nhìn những người đã chết nhưng giờ lại đang sống đò bằng đôi mắt miệt thị nhưng những người đó không những không quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh mà thứ họ quan tâm chính là nguồn sức mạnh đang ẩn náu trong người họ.
Và chính từ lúc đó xã hội loài người đã sang một trang mới. Ở đó xã hội chia thành 2 phe phái - Người có dị năng và Người vô năng. Người có dị năng còn được chia theo 3 cấp bậc- cấp A,B,C . Với địa vị cấp A là Tinh Anh Lực , cấp B là Trung Tầng Lực và cấp C là Cầm Chừng Lực. Họ là người thuộc tầm lớp cao cấp trong xã hội đa phần cấp A là tầng lớp đỉnh lưu, nắm quyền mọi thứ còn cấp B và cấp C chỉ là nhưng công nhân văn phòng bình thường .Cuối cùng là người vô năng ,họ không khác gì con người nên chỉ ở tầng lớp cuối cùng và là nô lệ của người dị năng.
" Dạo gần đây chính phủ đã phát hiện ra Người dị năng cấp A đang có xu hướng thăng lên cấp S nhưng thay vì thành công lên cấp thì có rất nhiều người cấp A bỏ mạng vì quá trình phân hóa . Các nhà nghiêm cứu đã vất vả nghiêm cứu nguyên nhân và lí do thì họ đã phát hiên ra có một bức tường linh lực rất mạnh làm rào chắn cản đường việc cấp A có thể phân hóa thành công , bức tường linh lực này không giống với những bức tường khác nó có thể hút đi sức mạnh bên trong người cấp A khi người đó có ý đồ phá vỡ . Thế nên đến thời điểm hiện tại trên thế giới mới chỉ có 3 người phân hóa thành công lên cấp S . Ngoài ra...." . Tiếng người dẫn chương trình còn chưa nói xong thì đã có người ngăn lại, rồi bông có giọng nói lanh lảnh của cậu thiếu niên vang lên : " Oa! Anh Nguyệt , anh coi có phải rất lợi hại không người ta có thể đạt được đến trình độ cấp S nếu cố gắng đó , ngầu quá đi mất" . Cậu thiếu niên vừa nói vừa nhìn sang anh Nguyệt nào đó bằng đôi mắt sáng ngời . Thấy vậy người tên Nguyệt kia chỉ đáp lại cực kì hờ hững dường như có vẻ cậu không để tâm đến lời cậu thiếu niên nói : " Uhm lợi hại ".
Thấy cái thái độ này của anh cậu thiếu niên liền hừ lạnh bĩu môi nói :" Anh trai à , bộ anh không tỏ cái dáng vẻ chán đời này ra thì anh chết à ". Lần này cậu trai kia không trả lời , y chỉ nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên như đang khẳng định câu vừa nãy . Nhìn thấy hành động này của anh cậu thiếu niên chẳng buồn nhìn rồi bông cậu bất chợt hỏi anh trai kia : " Anh Nguyệt năm nay anh cũng 17 rồi sao còn chưa phân hóa vậy , em nghe mấy người trong bộ quản lí người dị năng nói người bình thường sẽ thức tỉnh vào năm 12 , đến em cũng thức tỉnh vào độ tuổi đó chỉ là cấp có hơi thấp nhưng cũng không muộn như anh chứ ". Vừa nói xong thì không khí vốn đang ấm áp lại lạnh đi vài phần , khuôn mặt đang ảm đạm của Nguyệt trầm xuống , cậu nhìn chằm chằm vào mặt cậu thiếu niên kia như muốn lột da tróc xương . Cảm nhận được ánh mắt và bầu không khí có chút lành lạnh này biểu cảm này cậu thiến niên lập tức run rẩy , cậu lắp ba lắp bắp muốn nói xin lỗi Nguyệt nhưng y đã cướp lười trước .
Nguyệt : " Bố tôi nói tôi có thể chất đặc biệt nên thơi gian thức tỉnh có chút chậm so với người khác "
" Ồ ra là vậy à," . Nghe xong lời giải thích của Nguyệt cậu liền thở hắt ra một hơi , cậu đã dần quên mất tính cách thật của tên này . Thật ra nếu là Nguyệt của trước đây chắc chắn sẽ đánh cậu một trận chứ không phải giải thích cho cậu lí do nhưng cũng không thể trách cậu được .
" Nguyệt , tên đầy đủ là Bùi Huỳnh Nguyệt là nhị thiếu gia của Bùi Quang Húc - Chủ tịch tập đoàn Bùi thị và cũng là người đứng thứ 5 trong BXH những "Người Ưu Tú" nhất. Gọi là nhị thiếu gia chứ thật chất Huỳnh Nguyệt đáng ra phải là đại thiếu vì y là con vợ cả . Mẹ của y là đại tiểu thư của tập đoàn Dương thị - Dương Tô Ân . Cả bố và mẹ của y đều là cấp A nên ai cũng chắc chắn rằng y cũng là cấp A ,chỉ là do thức tỉnh muộn thôi , bởi vậy nên Quang Húc rất thương ( tích đầy mình ) y . Thương là một phần , phần còn lại là cách ông dạy dỗ Huỳnh Nguyệt . Từ nhỏ , Huỳnh Nguyệt đã được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc , cậu luôn bị nhốt trong nhà để học cách kế thừa ,học lễ nghĩa, học võ,..., nói chung cứ có cái mom gì cần học thì papa y đều bắt y học hết .Do bị nhốt từ nhỏ nên khi lớn lên tính cách của y có chút lầm lì , lạnh lùng và rất ít nói - đến khi gặp được Danh Quý thì mới khá nên chút, nhưng chỉ có một chút trong chữ một chút thôi ít ra giờ y không còn nói một hai từ nữa mà nói được trên 3 từ rồi. "
Còn đang miên man trong dòng kí ức mà cậu biết về Huỳnh Nguyệt thì từ đâu có bàn tay đặt lên xoa đầu cậu , cậu rất khó chịu ngẩng đầu lên định chửi thì cậu ngạc nhiên hô lên : " Quan Lâm , cậu về nước từ lúc nào vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip