dựa vào vai em

WARNING: FIC ĐƯỢC DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP TỪ TÁC GIẢ, DỊCH BỞI VÌ CẢM THẤY ONESHOT NÀY HỢP GU, CAM KẾT HOÀN TOÀN PHI LỢI NHUẬN



"Hôm nay Wangho bị ốm."

Dohyeon liếc nhìn về phía máy quay, vô thức cắn nhẹ môi dưới, đầu gối cứ lắc qua lắc lại không thể yên "Hay là để Jaeha hyung vào thay đi." cậu đùa, cố gắng xua đi hình ảnh Wangho mệt mỏi mà cậu nhìn thấy ở ký túc xá sáng nay.

Đây không phải lần đầu tiên Wangho đổ bệnh trong thời gian mùa giải này. Dù anh từng nói đùa rằng từ nhỏ đã hay ốm vặt, luôn phải cố gắng gấp đôi để giữ sức khỏe, ăn uống điều độ cẩn thận hơn so với mọi người. Dù vậy thì điều đó vẫn không làm Dohyeon yên lòng.

Wangho có thói quen im lặng khi có những chuyện khó khăn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi được ở bên cạnh anh, Dohyeon nhận ra Wangho rất giỏi trong việc không nghĩ đến nhiều về điều tiêu cực, cho dù là mệt mỏi, những lời chỉ trích, những thất bại trong suốt thời gian qua, những nuối tiếc, những điều "giá như", những thành công suýt có mà không thành. Wangho luôn khiến mọi thứ trông như chẳng có gì đáng lo. Anh khiến người khác nghĩ rằng mọi thứ đều ổn. Anh gánh vác tất cả lên vai mà không một lời than vãn. Đó là một Wangho mà Dohyeon quen biết.

Và cũng chính là người khiến cậu lo lắng nhất.

Khi cả đội xếp hàng cạnh DRX chờ tín hiệu từ nhân viên để bước ra thi đấu, Dohyeon không thể không nhìn về phía trước, nơi mà cậu chỉ nhìn thấy được đôi vai của người đội trưởng nhỏ. Cậu thường thấy anh vươn vai trước mỗi trận đấu. Cậu tự hỏi, những gánh nặng kia, liệu nặng đến nhường nào?

Trận đấu diễn ra hoàn hảo, gọn gàng với tỉ số 2-0 như thể chẳng có gì bất thường, như thể người đi rừng vẫn khỏe mạnh. Làm sao anh có thể chơi hoàn hảo và chuẩn xác đến vậy, vẫn giữ được bình tĩnh khi đang ốm, đó là điều mà Dohyeon không thể hiểu nổi. Khi cả đội trở về phòng chờ, Wangho trông còn mệt hơn, anh nhai chuối chậm rãi trong khi mắt nhắm hờ, thế mà anh vẫn còn sức và đủ tỉnh táo để xem lại trận đấu để đưa ra feedback. Vầng trán anh cau lại, thỉnh thoảng vươn cổ cố làm dịu cơn đau thay vì nụ cười Dohyeon thường thấy và những lời trêu ghẹo, tất cả không qua được ánh mắt của cậu, bởi vì cậu đã dõi theo anh suốt cả năm qua.

"Haidilao, ai đi không ạ?" Geonwoo hô lên, vừa quay khăn vừa nhìn quanh mọi người, balo đã vắt sẵn trên vai, sẵn sàng rời đi. Họ đã có một ngày dài, còn có cả buổi fanmeeting nữa "Trời ơi... em đói quá rồi..."

"Đi ăn tối ở đó cũng được." Thầy Shine vỗ lưng cậu rồi gật đầu. 

Wooje thì gãi đầu lưỡng lự "Muộn vậy rồi còn ăn Haidilao à?".

"Wooje, đừng nói thế. Đi đi, Geonwoo trả mà." Hwanjoong cười lớn khiến Geonwoo quay phắt lại nhìn cậu với gương mặt chán chường rồi định đá nhẹ vào ống chân. Wooje cố nhịn cười nhưng không nổi.

"Mấy đứa này, đứng chắn hết lối rồi." Huấn luyện viên Dandy lên tiếng. Geonwoo xị mặt rồi là người đầu tiên bước ra, phía sau là tiếng cười của Hwanjoong và nụ cười nhẹ của Wooje. Dohyeon chần chừ, quay lại nhìn Wangho, thấy anh vẫn đang nắm chặt dây đeo balo, bước đi chậm rãi trong trạng thái như mộng du. Cậu chủ động đi chậm lại để đi cùng nhịp với anh.

"Em đề cử Wangho hyung trả tiền!" Geonwoo đùa, thầy Mowgli chỉ biết cười lắc đầu. Wangho ngước lên, thở ra một tiếng "Anh sẽ về thẳng ký túc xá. Cứ lấy thẻ của anh mà thanh toán nhé.".

Dohyeon lập tức nhìn sang, quai hàm hơi siết lại. Mowgli đi bên cạnh, đặt tay lên vai Wangho, hỏi xem anh có ổn không. Wangho gật đầu, đưa ra lí do quen thuộc: "Chỉ là mệt một chút thôi.".

"Tôi sẽ gọi tài xế..."

"Jaeha, không sao. Tôi bắt taxi là được."

"Sao lại vậy? Xe vẫn đang ở khu trại mà. Chỉ cần đợi chút thôi."

"Tôi không muốn phiền ai cả."

Dohyeon buột miệng nói, trước cả khi kịp suy nghĩ "Em đi với anh.".

Wangho ngước nhìn cậu, đôi mắt chớp chớp đầy bối rối. "Không sao đâu, Dohyeon. Em có thể đi ăn cùng..."

"Em không đói.".

Huấn luyện viên Mowgli gật đầu khi nhìn về phía Dohyeon. "Vậy thì tôi yên tâm hơn một chút rồi.".

Wangho khịt mũi "Yên tâm về cái gì cơ?"

Huấn luyện viên Mowgli chỉ khẽ thở dài rồi lắc đầu, xoa nhẹ lên mái tóc phía sau đầu Wangho trước khi bước đi cùng những người khác.

Wangho nhìn Dohyeon nói "Em có thể đi với họ mà, Dohyeon. Anh biết em vẫn muốn thử món ếch đồng ở Haidilao mà em với Geonwoo hay nhắc.".

Dohyeon vẫn không rời mắt khỏi người kia dù đang bước đi. "Con ếch đó chưa nhảy đi đâu được đâu mà."

Câu nói khiến Wangho bật cười khẽ, mắt vẫn dán xuống mặt đất. "Thôi mà..."

"Em đi với anh, hyung."

Wangho lại ngước lên nhìn cậu, ánh mắt khó đoán. Dohyeon nhìn lại với vẻ nghiêm túc không kém, tay cậu trong túi áo đang âm thầm siết chặt lại vì hồi hộp. Không lâu sau, Wangho thở dài.

"Em thật là bướng bỉnh."

"Người bướng thường nhận ra người bướng mà."

Tiết trời giờ đây đã không còn lạnh như trước nhờ vào mùa xuân đang nở rộ, nhưng từng cơn gió đêm lướt qua vẫn khiến Wangho khẽ rùng mình khi đứng chờ taxi. May mắn thay, chưa có ai phát hiện ra họ như thường lệ. Dù Dohyeon luôn vui vẻ khi gặp fan trên phố, nhưng cậu biết hôm nay Wangho đã cạn sạch năng lượng hàng ngày, bằng chứng là việc anh hoàn toàn im lặng, mắt chỉ dán xuống chân mình và tâm trí dường như đang lạc trôi. Nếu là ngày thường, Wangho chắc hẳn đã luyên thuyên bất cứ chuyện gì để lấp đầy khoảng lặng. Nhưng hôm nay, âm thanh duy nhất giữa hai người chỉ là tiếng leng keng của những chiếc móc khóa treo trên ba lô của Dohyeon.

Dohyeon không thấy khó chịu vì sự im lặng ấy, trái lại, cậu cảm thấy biết ơn khi Wangho đủ thoải mái bên cạnh mình đến mức không cần phải gồng mình để nói chuyện như mọi khi. Ở bên cậu, anh ấy được phép nghỉ ngơi.

Chuyến taxi cũng không sôi nổi hơn là bao, và Dohyeon không cảm thấy phiền lòng. Wangho nhắm mắt suốt quãng đường, và phải kiềm chế lắm Dohyeon mới không kéo đầu anh tựa lên vai mình cho đỡ mỏi. Anh vốn hay bị đau cổ vì ngủ không đúng tư thế, nhưng lần này Dohyeon đành thôi. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ rằng nếu quay sang nhìn Wangho, cậu sẽ không thể dứt mắt đi được cho đến khi anh tỉnh lại.

Wangho dường như đã thật sự thiếp đi, vì lúc xuống xe trông anh lơ ngơ, thậm chí chẳng để ý rằng Dohyeon đã trả tiền cả hai. Anh cũng không nhận ra Dohyeon đang mang cả balo và quà từ người hâm mộ giúp mình. Anh chỉ khẽ nheo mắt, khoanh tay ôm lấy người rồi lững thững bước về ký túc xá. Đến khi chạm tay vào cửa, anh mới khựng lại, quay đầu nhìn, mắt hơi mở to.

"À. Đúng rồi. Em đi cùng anh."

Dohyeon thở hắt ra, nhướng mày "Anh quên à?"

Wangho gãi đầu, nhìn đống đồ Dohyeon đang xách. "Anh cũng không biết nữa... Giống như não anh bị tắt mất. A, balo của anh, anh quên mất tiêu..."

"Không sao đâu, anh à. Có em lo rồi."

Wangho xoa thái dương, cau mày. "Ai trả tiền xe vậy?"

"Anh đừng lo..."

"Để anh trả em...Khoan, anh quên đưa thẻ cho Jaeha rồi, lẽ ra anh phải trả tiền bữa tối cho tụi nó..."

"Anh à" Dohyeon bước lại gần, đặt tất cả đồ xuống sàn rồi nhẹ nhàng vuốt những nếp nhăn trên trán Wangho bằng đầu ngón tay, khiến anh ngẩng đầu nhìn cậu, mắt mở lớn. "Đừng nghĩ nữa. Chỉ tối nay thôi cũng được."

Wangho im bặt, ánh mắt dừng lại trong đôi mắt của Dohyeon, hơi thở như nghẹn lại. Thấy thế, Dohyeon tiếp tục, giọng dịu dàng hơn: "Anh nói lúc nãy là não anh như bị tắt đúng không? Vậy tắt lần nữa đi. Trông anh khi ấy thật thoải mái. Em sẽ suy nghĩ thay cho cả hai chúng ta.".

Dohyeon mở cửa bằng chìa khóa của mình, còn Wangho thì đứng yên, như thể những lời kia đã đánh bật hết suy nghĩ trong đầu anh. Khi Dohyeon đặt tất cả đồ lên ghế sofa, Wangho vẫn lặng lẽ ngồi ở bàn ăn, ánh mắt lạc lõng. Với Dohyeon, điều đó là tín hiệu tốt, anh đang thôi lo lắng.

"Em sẽ gọi món gì đó có nước dùng, anh ăn được chứ? Hay muốn ăn món gì nặng bụng hơn?"

Wangho ngước lên, đôi mắt nặng trĩu như đang vật lộn để không nhắm lại. Anh chỉ gật đầu.

"Nếu mệt thì vào nằm nghỉ trước đi. Em sẽ gọi anh dậy khi đồ ăn đến."

Ngay cả khi đồ ăn được giao, hai người cũng không nói gì thêm. Wangho lặng lẽ ăn. Dohyeon đưa anh một cốc nước, và Wangho nhìn nó suốt năm giây như đang cân nhắc điều gì đó, rồi lại tiếp tục ăn.

"Em không gọi gì cho mình à?" Wangho lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn xuống.

"Em nói rồi, em không đói."

Wangho khuấy nhẹ thìa trong bát súp còn lại, môi mím chặt như đang suy nghĩ điều gì.

"Không tốt cho sức khỏe" là tất cả những gì Wangho nói. Dohyeon mỉm cười.

"Em có ăn ít bánh mì khi đợi đồ ăn cho anh rồi."

"Hmm...Ừ."

"Ừ."

Đây không phải kiểu đối thoại thường thấy giữa hai người. Thường thì họ trêu nhau, tâng bốc lố lăng để chọc quê nhau, hay Wangho sẽ lảm nhảm về những chuyện vặt vãnh không đâu trong khi Dohyeon gật gù nghe theo. Cuộc trò chuyện giữa họ lúc nào cũng nhẹ nhàng và vui vẻ. Nhưng tối nay, nó lại thân mật một cách khá nguy hiểm. Chân thành và không có bất kỳ sự hài hước quen thuộc thường thấy nào. Dohyeon nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên họ chỉ nói đơn giản "Ừ" với nhau như vậy.

Về đến phòng mình, Dohyeon không vào giường ngay. Cậu tựa lưng vào cánh cửa, tay đan vào nhau, ánh mắt hướng về bức tường bên kia, nơi ngăn cách với phòng của Wangho, như một kẻ đang tương tư vụng dại. Chưa kịp tự thuyết phục bản thân đi ngủ, một tiếng động từ phòng Wangho khiến cậu bật dậy ngay lập tức.

Dohyeon mở cửa phòng Wangho mà không gõ, không để tâm rằng lần này cửa không khóa. Wangho, đang khom người nhặt gì đó dưới đất, ngẩng đầu nhìn cậu với đôi mắt mở lớn.

"Anh..." Dohyeon lên tiếng, chẳng biết nên nói gì tiếp. Tim cậu đập loạn xạ, và phải một lúc mới nhận ra là vì lo lắng. Wangho bật cười khẽ khi thấy vẻ mặt đầy căng thẳng của cậu.

"Bình tĩnh. Anh chỉ làm rơi sữa rửa mặt thôi."

"À vâng..."

"Ừ."

Dohyeon vẫn đứng đó, ngay khung cửa, tay còn bám lấy tay nắm cửa. Wangho tiếp tục lau mặt bằng khăn, dường như chẳng để tâm đến sự hiện diện của cậu. Rồi cậu chợt nhận ra anh đang chuẩn bị làm skincare.

"Để em làm cho anh.". Dohyeon buột miệng nói.

Wangho từ từ bỏ khăn khỏi mặt, nhìn cậu. Cả người anh toát lên vẻ mệt mỏi, như thể chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ ngay lập tức. Việc rửa mặt cũng chẳng giúp gì nhiều. Nhưng Dohyeon không rút lại lời mình.

"Dohyeon."

"Anh" Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, không rời mắt khỏi anh. "Để em làm."

Wangho nhìn sang bàn, khẽ cắn môi. "Em đâu có biết..."

"Em đã nhìn anh làm mỗi tối suốt một năm trời trong phòng cũ rồi còn gì."

Wangho khẽ nín thở. Dohyeon sợ mình đã nói quá nhiều.

Khoảng lặng kéo dài tưởng như vô tận.

"Em nhớ hết à?"

"Em nhớ.". Dohyeon thì thầm, chân khẽ lay vì hồi hộp. "Quá trình skincare của anh đâu phải chuyện gì phức tạp đâu."

Wangho nhắm mắt. "Ừ, được rồi".

Người đi rừng nằm dài trên giường, lưng tựa vào đệm. Dohyeon cẩn thận lấy từng món đồ dưỡng da từ bàn rồi ngồi xuống cạnh Wangho. Cậu bắt đầu với nước hoa hồng, nhẹ nhàng dùng miếng bông thấm toner lau lên khuôn mặt của Wangho. Đôi mắt của người đi rừng vẫn mở, nhìn thẳng vào cậu. Dohyeon cảm thấy sau gáy mình đổ mồ hôi.

"Em tưởng anh bỏ cái hãng này rồi mà? Da anh bị dị ứng còn gì" cậu lẩm bẩm, cố gắng không để tâm quá nhiều đến ánh nhìn ấy. Wangho chỉ khẽ "ừm" một tiếng. "Nó chỉ làm đỏ má anh thôi. Vậy đấy."

"Vậy à. Em cứ tưởng má anh đỏ tự nhiên cơ."

Wangho khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Dohyeon cảm thấy cổ họng mình bây giờ hơi nghẹn lại.

Cậu chuyển sang thoa serum, dùng đầu ngón tay massage lên da mặt Wangho. Cậu cố không chạm quá lâu, tim đập mạnh đến mức sợ Wangho nghe thấy.

"Cảm ơn vì đã chăm sóc anh." Wangho thì thầm, khiến Dohyeon ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười.

"Nhưng anh muốn... đây là lần cuối em làm thế này."

Dohyeon chết lặng, bàn tay dừng lại giữa chừng. Cảm thấy nói rằng tim cậu như rơi xuống là còn nhẹ. Cậu thấy xấu hổ và có phần ích kỷ. Cậu chưa từng nghĩ đến việc điều này sẽ khiến Wangho cảm thấy thế nào, hoặc thậm chí liệu anh có muốn cảm nhận không. Cậu rút tay khỏi khuôn mặt người nọ và siết chặt quai hàm.

"Em xin lỗi nếu làm anh thấy không thoải mái. Em không có ý đó đâu."

"Không, không phải vậy...anh không cảm thấy khó chịu" Giọng Wangho nghe như hụt hơi, anh vội nắm lấy cổ tay Dohyeon như sợ cậu sẽ biến mất. "Anh sợ..."

Dohyeon nhíu mày. "Sợ?"

"Anh sợ mình sẽ quen với điều này. Khi mà anh đã học được cách tự lo cho bản thân từ lâu rồi."

"Anh à..."

"Khi nãy, anh có thể ngủ được trong taxi vì một phần trong anh biết em đang ở đó. Em luôn chăm sóc cho anh mỗi khi chỉ có hai đứa. Anh đã thấy yên tâm đến mức có thể ngủ thiếp đi. Thậm chí khi xuống xe, anh không cần phải ngoái đầu lại. Anh thoải mái đến mức trong một khoảnh khắc, anh không nghĩ đến trận đấu kế tiếp, không nghĩ đến chiến thuật, không nghĩ đến giải đấu, không nghĩ đến bất cứ thứ gì cả. Điều đó làm anh phát hoảng, bởi vì lần đầu tiên sau bao năm, anh không còn cảm giác thấy mình là đội trưởng của một đội thể thao điện tử hàng đầu nữa. Anh chỉ là Han Wangho mà thôi..."

Dohyeon sững người, miệng hé ra nhưng chẳng thốt nên lời. Wangho hít sâu, cố xoa tan sự nghẹn ứ nơi cổ họng để tiếp tục.

"Suốt bao năm qua, anh đã học cách nuôi lớn chính mình. Anh quen với cô đơn rồi. Lần cuối anh hoàn toàn dựa dẫm vào ai đó như thế này dường như là ở ROX. Lúc đó anh chỉ mới 19. Anh đã trưởng thành rồi, Dohyeon. Giờ anh 28." Wangho cắn môi, siết chặt tay cậu. "Giờ em khiến anh tin rằng mình có thể sống như vậy một lần nữa... thì anh phải làm sao?"

Không ai nói gì trong một lúc. Chỉ còn tiếng thở nặng nề của Wangho và nhịp tim dồn dập của Dohyeon. Cậu chậm rãi đưa tay lên vuốt tóc Wangho, lần này không phải để bôi gì cả, mà chỉ để an ủi.

"Anh biết là mình đã trở lại ROX rồi mà, đúng không?"

Đôi mắt Wangho mở lớn khi Dohyeon khẽ vén tóc anh ra sau tai. "Tuổi tác không quan trọng. Anh lúc nào cũng gánh hết mọi thứ lên vai, dù đây là đội năm người. Thành thật, không phải chỉ mình em đâu. Các huấn luyện viên cũng lo cho anh. Những người khác cũng quan tâm đến anh." Dohyeon thì thầm, nhẹ nhàng lau khóe mắt anh bằng mu bàn tay.

"Với lại... sao anh lại sợ khi dựa dẫm vào em một chút chứ? Em không đi đâu cả. Em luôn ở đây mà"

Dohyeon không đếm nổi số lần Wangho phải nuốt nghẹn nước bọt nữa. Nhưng cậu biết, đó là anh đang cố kìm chế nước mắt. Cậu không nói gì, bởi cậu biết sự yếu đuối này là điều Wangho không dễ dàng để lộ. Nên cậu không ép anh phải khóc, không bảo anh hãy để nó ra, cậu chỉ ngồi đó, vuốt tóc anh, nhắc anh rằng cậu thực sự đang ở đây và dù anh có khóc, cậu vẫn sẽ ở đây.

Một lúc sau, Wangho nắm lấy bàn tay đang chải tóc mình, ngón tay khẽ chạm vào chiếc vòng tay tím trên cổ tay Dohyeon.

"Em thích cái vòng anh tặng ghê nhỉ?"

Dohyeon chớp mắt, nở một nụ cười nhỏ. Nếu đó là cách Wangho muốn chuyển chủ đề để thấy khá hơn, cậu sẽ theo.

"Anh chưa từng thấy em tháo nó."

"Em chỉ tháo khi thi đấu thôi."

"Rồi đeo lại sau đó, đúng chứ?"

Dohyeon gật đầu.

"Em đúng là người sống tình cảm, Dohyeon à." Wangho khẽ cười, ngón tay vẫn lần quanh chiếc vòng. "Mọi thứ em làm, mọi lời em nói...Em là người tình cảm nhất mà anh từng biết. Em nhớ cả chu trình dưỡng da của anh. Em vẫn nhắc đến cái nhà hàng ở Trung Quốc em hay ghé mỗi khi nói chuyện. Em từng bảo sẽ đưa anh tới đó."

"Thì..."

"Em giữ hết quà từ fan. Dù là cho Mundo. Tranh vẽ, thư tay, quần áo. Có cái em vẫn mặc dù là quà từ 5 năm trước. Em nhận được nhiều vòng tay...nhưng anh chưa từng thấy em đeo cái nào khác. Chỉ có cái này. Của anh."

Wangho bỗng đặt bàn tay Dohyeon lên má mình, khẽ hỏi "Tại sao vậy?"

Dohyeon cảm thấy lòng bàn tay mình rịn mồ hôi, ngón tay khẽ run. Má Wangho ấm nóng, và chắc chắn không phải do toner nữa. Cậu không biết nên nói gì, hay có cần biện hộ không. Cuối cùng, cậu để trái tim lên tiếng.

"Vì nó đặc biệt." Cậu bắt đầu, từng giây như trôi chậm lại. Dohyeon khẽ vuốt má anh bằng ngón cái. "Em thích cái này hơn mấy cái khác."

Wangho nhắm mắt, mỉm cười. "Em đúng là người mang cả trái tim ra ngoài."

Dohyeon nhìn chiếc vòng tím ló ra dưới tay áo. "Đúng là thế thật."

Wangho bất ngờ kéo áo cậu nhẹ nhàng, như cho phép cậu có thể tránh đi nếu muốn, nhưng Dohyeon đã cúi xuống nhanh hơn cả khi anh kịp kéo. Thời gian như dừng lại hoàn toàn khi môi họ chạm nhau.

Nụ hôn dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt. Wangho vòng tay qua cổ cậu, thỉnh thoảng lại đưa tay lên cổ để kéo cậu gần hơn. Hơi thở dồn dập, nhưng tách ra thì còn đau hơn.

Dohyeon cảm nhận được sự khác biệt trong nụ hôn này, nó không giống sự tự tin, quyết đoán thường ngày. Nó như lần đầu, dù cậu chắc chắn không phải vậy. Wangho ngại ngùng né môi cậu, để rồi lại bị cậu đuổi theo. Tay anh luồn vào tóc Dohyeon như muốn giữ lấy điểm tựa. Lần đầu tiên, anh không dẫn dắt, không ra quyết định, mà chỉ đón nhận. Và cậu... cậu mỉm cười trong nụ hôn ấy.

Khi họ buông nhau ra, Wangho nhìn cậu đầy ngơ ngác, thở dốc. Dohyeon nhìn anh trìu mến rồi cúi xuống hôn trán anh. Wangho đỏ mặt tía tai, khiến Dohyeon bật cười.

"Thật luôn đó anh à? Mình vừa hôn nhau mà anh đỏ mặt vì một cái hôn trán à?"

"Im đi" Wangho rên rỉ, úp mặt vào tay như vừa nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. "Nếu em bị cảm thì không phải lỗi của anh."

"Anh là người kéo em lại mà."

"Anh không nghĩ gì cả..." Wangho rên lên lần nữa.

Dohyeon gỡ tay anh ra khỏi mặt, cười nhẹ. "Không sao. Em đã nghĩ hộ cả hai rồi mà."

"Ừ..."

"Thấy chưa? Có gì đáng sợ đâu."

"Thật tuyệt. Không ngờ lại tuyệt như vậy."

Dohyeon cười khẽ. Một lúc sau, khi ánh mắt họ lại chạm nhau, má Wangho giờ chỉ còn hồng nhè nhẹ.

"Kem dưỡng."

"Hở?"

"Em quên kem dưỡng." Wangho chỉ vào đống đồ skincare vẫn nằm trên giường. "Anh quen được chiều rồi. Nếu em định chăm sóc anh, thì làm cho đúng đi."

Dohyeon bật cười trước sự thay đổi thái độ đột ngột. "Em không quên, em bị phân tâm thôi."

Wangho cười tươi, đảo mắt như kiểu "thiệt chịu em luôn". "Lúc nào em chẳng bị phân tâm vì anh."

"Em không phủ nhận." Dohyeon thì thầm, nhẹ nhàng bôi kem dưỡng lên mặt anh. "Anh là một sự xao nhãng xinh đẹp đấy."

Wangho rên lên, nhưng vành tai đỏ bừng lại nói điều khác. "Trời ạ, sao em nói mấy lời như thế mà không thấy ngượng vậy."

Dohyeon cười, cất lọ kem đi. "Yêu anh thì có gì đáng xấu hổ đâu."

"Anh cần bịt miệng em lại thật đấy."

"Em có cách nè."

Wangho quay lưng lại, đối mặt với bức tường, tai đỏ rực. Dohyeon lại bật cười, rồi nằm xuống bên cạnh anh.

Wangho không đẩy cậu ra khi cậu vòng tay qua eo anh. Không đuổi cậu ra khỏi phòng. Không còn sợ hãi. Không nghĩ ngợi gì nữa. Có lẽ đây là lần anh chìm vào giấc ngủ nhanh nhất trong nhiều năm qua.

-

pig2704

Thầy Park à, làm ơn để mắt đến cậu nhóc đó, đừng để nó làm việc quá sức nhé.

Mà "cậu nhóc" ở đây, ý anh là Wangho đó.

Hôm nào anh sẽ đãi thầy một bữa omakase ra trò.

Từ giờ đến lúc đó, chắc thầy phải "ký sinh" vào lương của nó rồi~

viper3lol

Anh Jongin, không cần lo đâu.

Em dám cá là, nhìn kỹ lại thì người "ký sinh" chính là anh Wangho chứ không phải ai khác đâu.

pig2704

Haha~

Vậy thì anh yên tâm rồi.

Thằng bé đang ở bên một người biết chăm sóc cho nó.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip