01.Miu Ốm Rồi!!

* Cạch *

Soobin bước vào nhà, chầm chậm cởi bỏ chiếc giày vướng víu rồi xỏ đôi dép đi trong nhà của mình vào, treo chiếc áo khoác lên giá rồi sốt sắng chạy vào bếp lấy nước ấm.

Hắn cầm theo ly nước và bọc thuốc vừa mua khi nãy bước vào phòng, vừa nhìn lên giường đã thấy cục bông nào đấy cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, lâu lâu còn hít hít mũi vài cái vì bị sổ mũi.

Soobin áp tay mình lên trán em, vẫn còn nóng quá. Ai bảo em cứ cãi lời hắn làm gì chứ, thời tiết lạnh căm căm thế này mà cứ đòi ra ngoài ăn kem cho được thôi.

Mà ai cũng hiểu mà, hắn làm sao nỡ cãi lại bé mèo xinh này.

- Soobinie..

Yeonjun mệt mỏi nhấc hàng mi nặng trĩu của mình lên, dụi dụi mắt để nhìn rõ bóng hình cao ráo trước mặt.

- Yeonjunie ngoan không dụi mắt nào

Hắn đặt ly nước lên tủ cạnh đầu giường, lấy thuốc ra rồi đưa cho em. Em nhìn mấy viên thuốc đến ngơ cả ra. Hắn phì cười.

- Nhìn gì chứ, còn không mau uống đi

Soobin cưng chiều xoa đầu mèo nhỏ khiến mái tóc đen rối cả lên. Yeonjun bĩu môi.

- Không uống thuốc..đắng

Yeonjun giương đôi mắt ướt nước nhìn hắn. Ôi chao, bé con nhà hắn vì phải uống thuốc mà khóc á? Hắn cười cười ôm lấy cục bông tròn vào lòng khiến em vùng vẫy.

- Yên nào

Soobin hôn lên trán em, rồi lại hôn lên hai má mềm.

- Sẽ lây bệnh cho Soobin đó..

Yeonjun bĩu môi, ngước nhìn em người yêu siêu cấp đẹp trai của mình, chớp chớp mắt.

- Em đâu có sợ

Hắn lấy ly nước ấm, đưa đến trước mắt em.

- Bé ngoan uống thuốc mới mau khỏi bệnh

Yeonjun hết nhìn ly nước rồi nhìn đến em người yêu của mình, lát sau lại nhìn mấy viên thuốc trên tay.

Em nhắm mắt, cho mấy viên thuốc vào miệng rồi giật lấy ly nước trên tay hắn, uống sạch.

Soobin híp mắt cười, lại hôn cái chóc lên má bánh bao của em.

- Thế mới là bé ngoan chứ

- Soobin ôm anh ngủ..

Yeonjun hai mắt díu lại với nhau, em buồn ngủ rồi.

- Tuân lệnh

Hắn ôm em, vùi vào chiếc chăn bông rồi thơm nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi gỗ ấm.

- Bé ngủ ngon

- Soobinie ngủ ngon

Em trở mình ôm hắn, cả hai chìm vào giấc ngủ

Sáng tỉnh dậy, Soobin nhận thấy cơ thể mình có dấu hiệu nóng ran cùng mệt mỏi. Nhìn quanh không thấy anh bé nhà mình đâu, Soobin tá hoả.

Vừa lúc đó, Yeonjun mở toang cửa phòng bước vào,hào hứng khoe.

- Anh hết bệnh rồi Soobinie ơi

Yeonjun phấn khởi cười toe, nhảy ào lên giường ôm hắn.

Ừ, ít ra thì bây giờ người bệnh là hắn chứ không phải em.







Nếu bạn từng thấy cái này trên Facebook?Ừ thì nó là của tôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip