1.3 - Ba trăm năm, ta chờ ngươi tỉnh lại
Ba hôm sau, trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã.
Đó là cơn mưa đầu tiên trong suốt hơn trăm năm qua, kể từ khi Sang Thanh lập nên kết giới đào hoa. Vườn đào vẫn rực rỡ sắc hồng tươi thắm, những cánh hoa đong đầy sương sớm khẽ rung rinh trong gió. Nhưng giờ đây, mỗi cánh hoa rơi đều mang theo tiếng thở dài não nề của cơn gió lạnh, tựa như một khúc bi ca cho những điều sắp đổi thay.
Sang Thanh đứng lặng lẽ bên bờ hồ, tấm áo trắng mỏng manh ướt đẫm mưa, dính sát vào thân hình gầy gò của y. Trong bàn tay y là một phong thư gấp gọn ghẽ, con dấu sáp đỏ tươi in hình dấu móng cáo ba nhánh – đó là dấu riêng biệt của riêng y, mang theo lời hẹn ước của một hồ yêu.
Đêm qua, y đã nghe thấy tiếng chuông ngân vọng từ tầng trời cao vời vợi, âm thanh trong trẻo nhưng lại vang lên như một hồi chuông báo động.
Tiên giới đã phát hiện ra sự hiện diện của Quỳnh Thắng.
Họ sẽ đến và nếu họ nhìn thấy chàng sống cùng một hồ yêu, hậu quả... sẽ không một ai trong số họ có thể gánh chịu nổi. Không phải chàng, càng không phải y. Y biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai.
Trong đình, Quỳnh Thắng vẫn say ngủ.
Chàng không phải vì bệnh tật mà thiếp đi. Mà là vì Sang Thanh đã khéo léo bỏ một chút mê hương vào chén trà chiều mà chàng vẫn thường uống. Mê hương không quá đậm, chỉ vừa đủ để chàng chìm vào giấc ngủ sâu trong một canh giờ – khoảng thời gian ít ỏi, nhưng đủ để y thực hiện kế hoạch, đủ để y rời đi vĩnh viễn.
Y chậm rãi bước đến bên giường, cúi người xuống, ánh mắt chất chứa muôn vàn cảm xúc khi ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của chàng.
"Ngươi vẫn y như ngày đầu tiên ta gặp gỡ... Đôi mắt ấy, đôi mày ấy, và cả vết sẹo nhỏ nơi xương hàm tinh xảo này nữa..."
Giọng y khẽ thì thầm, như thể sợ làm kinh động đến giấc mộng của chàng:
"Ta đã lén lút ngắm nhìn từng chi tiết nhỏ nhất, khắc ghi vào tâm trí, để khi ngươi rời đi, ta vẫn có thể vẽ lại bằng chính trí nhớ và nỗi khắc khoải của mình"
Y đặt phong thư xuống mép gối lụa mềm mại, ngón tay run run chạm nhẹ một lần cuối cùng vào mái tóc đen mượt của chàng, như một lời tạm biệt không tiếng nói.
"Nếu kiếp này ngươi không thể nhớ ra ta... Vậy thì ta chỉ đành mang ký ức này một mình, chôn chặt trong tim."
Y khẽ nở nụ cười chua chát, ánh mắt đau đáu nhìn chàng:
"Cũng tốt. Ít nhất, người phải đau đớn đến tận cùng chỉ có mình ta mà thôi..."
Không một tiếng động nào vang lên. Sang Thanh hóa thành một làn khói trắng mờ ảo, tan biến vào hư không, rời khỏi đào viên ngập tràn kỷ niệm, rời khỏi ba trăm năm dài đằng đẵng của sự chờ đợi vô vọng.
Trời đổ mưa nặng hạt hơn. Mặt hồ gợn lên những làn sóng bạc đầu. Hoa đào rụng xuống như tuyết trắng giữa mùa xuân, phủ kín mặt đất, phủ kín cả những dấu chân cuối cùng của y.
Quỳnh Thắng tỉnh dậy khi trời sắp sáng, màn đêm vẫn còn bao trùm một màu xám xịt.
Chiếc gối bên cạnh lạnh ngắt. Không khí trong đình dường như thiếu đi một mảnh hồn cốt, trống rỗng và cô độc đến lạ thường.
Chàng khẽ gọi, giọng nói mang theo chút ngái ngủ và bối rối:
"Sang Thanh?"
Không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên và tiếng gió rít qua kẽ lá.
Chàng bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền gạch lạnh lẽo. Gió lạnh bất chợt ùa qua khung cửa, thổi vào đình, khiến lòng chàng đột ngột nhói lên một cách khó hiểu.
Đó là khi chàng nhìn thấy bức thư nhỏ nằm ngay dưới tấm gối lụa mềm mại. Mưa đã thấm ướt nhòe một phần giấy mỏng, nhưng nét chữ uyển chuyển vẫn hiện rõ mồn một.
Chỉ có đúng một câu, ngắn gọn nhưng lại mang theo sức nặng ngàn cân:
"Ngươi không cần nhớ ta là ai. Nhưng ta vẫn nhớ ngươi là ánh sáng duy nhất của ta."
Đôi tay Quỳnh Thắng siết chặt bức thư nhàu nát, những ngón tay trắng bệch vì lực siết quá mạnh. Lồng ngực chàng trống rỗng đến cùng cực, tựa như bị ai đó khoét đi một khoảng không mênh mông, để lại một nỗi hụt hẫng không tên.
"Ngươi là ai... mà lại khiến lòng ta thấy trống rỗng đến nhường này?"
Hôm đó, ba vị tiên nhân uy nghi từ Thiên giới đã giáng trần, thân ảnh mang theo khí chất thoát tục, tiên y bay phấp phới.
Họ chỉ thấy Quỳnh Thắng đứng lặng dưới một gốc đào cổ thụ đang trút lá vì mưa, tay vẫn siết chặt phong thư đã nhòe mực, khuôn mặt không chút biểu cảm, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm.
"Quỳnh Thắng Thượng Tiên, đã lâu không gặp."
Một vị tiên nhân lên tiếng, giọng nói mang theo sự kính trọng:
"Ngài mất tích ba trăm năm, Thiên Đình vô cùng lo lắng, đã cử chúng tôi đến tìm kiếm."
Chàng không đáp.
Ánh mắt chàng vẫn dõi về một hướng cố định – nơi những cánh hoa đào rụng xuống nhiều nhất, tựa như từng có một bóng hình cô độc đứng dưới đó, chờ đợi chàng tỉnh lại suốt mấy trăm năm dài đằng đẵng, không màng đến dòng chảy thời gian.
Một vị tiên nhân khác dè dặt hỏi, giọng điệu xen lẫn chút e ngại:
"Ngài... vẫn ổn chứ?"
Quỳnh Thắng khẽ ngẩng đầu. Cơn mưa đã ngừng từ lúc nào, nhưng vạt áo chàng vẫn ướt lạnh, thấm đẫm hơi nước. Đôi mắt chàng nhìn về phía hư không, giọng nói trầm thấp, mang theo một nỗi cô đơn khó tả:
"Ta không nhớ rõ... ta đã từng yêu ai."
Chàng ngừng lại một chút, rồi khẽ thốt lên, như nói với chính mình, cũng như nói với những cánh đào rơi:
"Nhưng ta biết, người ấy... đã chờ ta rất lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip