chap 22
Chap 22 / Viết bởi moneybbi.
•••
Vài ngày nữa là cuối tuần, cũng sắp đến sinh nhật của gã.
Em ngồi trong phòng nửa ngày trời vẫn không biết nên tặng món quà gì cho gã. Nếu quá rẻ sẽ không chỉnh chu còn nếu đắt tiền, em sợ tài chính của mình không đủ. Dạo gần đây thời tiết mưa suốt, em mong rằng cuối tuần là ngày nắng đẹp.
Lướt mạng tìm một chút về quà tặng, bỗng dưng cửa phòng mở ra. Mẹ của em trên tay cầm một bát sủi cảo nóng hổi, tiến lại gần, em nhanh tay xóa cái tab vừa rồi, quay sang nhìn mẹ.
"Mẹ nấu ạ?"
"Đúng rồi, ăn mau đi còn nóng."
Em gật đầu, dùng hai tay cầm lấy để lên bàn.
Mẹ em vẫn chưa đi ra, đoán chừng có điều gì đó muốn nói, em tròn mắt tò mò, "Còn việc gì nữa sao mẹ?"
"Năm nay con cuối cấp rồi, con có dự định gì cho tương lai ?"
Em vốn định trả lời là không biết, nhưng lại nhớ đến hình bóng và giọng nói của ai đó, liền cười nhẹ trả lời, đáy mắt không thể giấu nổi nét đẹp thanh xuân, "Con muốn học kiến trúc ạ."
"Con suy nghĩ cho kỹ vào. Mẹ muốn con theo ngành luật, nếu học kiến trúc thì tiền học phí và các chi tiêu khác cho ngành đấy rất cao, ra trường cũng chưa chắc sẽ tìm được công ty tốt. Con lớn rồi, nên dẹp lại những đam mê nửa vời ấy đi."
Em biết, mẹ qua đây là chắc có chuyện không hay.
Mẹ còn nói thêm vài vấn đề nữa, liên quan đến công việc tương lai. Em nghe không lọt một chữ, gia đình em từ trước đến nay đều không muốn em theo con đường này. Khả năng em có thể đậu đại học trường top cũng không cao, dù cả năm cuối này có vùi đầu mà học, cơ hội đậu chưa thể nói được.
Đợi khi mẹ ra, em chậm rãi ăn hết sủi cảo. Trong đầu toàn là những lời vừa rồi của mẹ, có rất nhiều chuyện người lớn thông suốt hơn chúng ta. Mẹ cũng là suy nghĩ cho tương lai của em, nhưng em vẫn thích cầm cọ vẽ hơn.
Ăn xong, em nằm dài ra giường, những lúc tâm trạng không tốt em chỉ nghĩ đến một người duy nhất. Liền mở điện thoại gọi điện, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, xung quanh không ồn ào, yên tĩnh đến lạ. Em đoán gã đang ở nhà.
"Sao lại gọi anh vậy? Nhớ anh hửm?"
"Ừm." Em trả lời bằng giọng mũi.
Hanma cười nhẹ qua điện thoại, khiến cô hơi có cảm giác nhột tai, "Em đã ăn uống gì chưa?"
"Em vừa ăn sủi cảo, rất ngon."
"Hôm nay thời tiết lạnh lắm, em nên tắm sớm một chút. Nhớ phải tắm nước nóng, mặc quần áo dài nữa. Đừng ăn kem và uống nước đá, cổ họng em ngày mai sẽ đau." Gã lúc nào cũng dặn dò như vậy.
Cảm nhận được sự quan tâm, em lại cười tủm tỉm một mình. Có những hành động nhỏ vô cùng nhưng lại khiến cho người khác vui sướng cả ngày đấy.
"Em biết rồi mà."
"Ngày mai em muốn đi đâu?"
Em suy nghĩ một chút, vẫn chưa xác định được, "Đi đâu cũng được mà, miễn là đi cùng nhau."
"Nếu em cứ nói những lời như vậy, anh thật sự không nỡ..." Không nỡ rời xa em, gã không nói tiếp được nữa. Chỉ cần nghĩ đến lúc đứng mặt em, nói những nói như vậy thật sự khiến gã tan nát cõi lòng.
Nhưng cô bé này lại không hiểu ý gã, em nhíu mày lơ ngơ, "Không nỡ gì vậy anh?"
"Không nỡ đè em ra tỉ thí một chút ấy mà."
"..."
Muốn cúp máy rồi.
Hanma cười cười qua điện thoại, "Nói đùa với em một chút thôi mà, đi tắm sớm đi cô nương."
"Bây giờ đi ngay."
"Hay là chúng ta gọi video?" Gã xấu xa lên tiếng, không cần nhìn đối diện em cũng biết được lúc gã nói câu này có bao nhiêu là gian xảo mà.
Em liền dứt khoát ngắt máy ngay.
Sau khi tắm rửa, em mở cửa sổ ra nhìn một chút. Trên bầu trời quang đãng không có sao, những cơn gió bắt đầu từ phía sông lớn đang kéo về đây, se se lạnh. Chưa đến hai phút mà mũi em hơi đỏ lên, bên trong có cảm giác sec chảy nước. Em liền đóng cửa sổ lại, tắt đèn trên bàn học chậm rãi quay về giường.
Chẳng rõ vì sao lại không ngủ được , mở điện thoại ra, ánh sáng từ màn hình khiến em nheo mắt lại. Chỉnh độ sáng xuống, em nhấp vào cuộc trò chuyện của hai người. Đọc lại những tin nhắn lúc trước, những lúc buồn chán em thường làm như vậy, gã có thói quen gửi mấy hình trái tim trong tin nhắn. Một hồi sau liền cảm thấy mắt hơi nặng, vừa tính tắt máy đi ngủ, em lướt trúng một bài viết.
"Nếu đoạn đường về sau quá nhiều gian khổ, tôi mong rằng có ai đó vì bạn mà dừng chân, gạt hết muộn phiền trên vai bạn, nói rằng bạn đã làm rất tốt rồi."
Em hơi nheo mắt, chia sẽ bài viết ấy cho gã.
Nhắn thêm một câu nữa rồi bỏ điện thoại lên bàn, kéo chăn lại. Đêm nay lạnh quá, cho dù vậy trái tim này đã đủ ấm áp rồi, máu chảy dọc cơ thể, cái lạnh cũng không xâm chiếm được.
〈 Ngủ ngon nhé, em yêu anh lắm. 〉
♡
Sáng hôm sau em bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Một đêm gió lạnh thổi không ngừng, khi ánh mặt trời chiếu rọi khắp chốn thì cái lạnh ấy cũng giảm bớt. Em không mở nổi mắt lên, chỉ đưa tay mò lấy điện thoại. Khắp người đều là dáng vẻ không mấy dễ chịu.
Liếc nhìn tên trên màn hình một cái rồi nhấn nghe.
"Ema à , cậu nhất định phải gọi điện vào lúc này sao?"
"Cậu còn chưa rời giường à?" Ema bên kia có phần khẩn trương, em không hiểu cô ấy gọi điện vào lúc này để làm gì nữa.
Giọng em vẫn ngái ngủ, "Có chuyện gì sao?"
"Rõ ràng hai hôm trước cậu hẹn mình đi trung tâm thương mại, còn đặc biệt bảo là phải đi từ sáng sớm. Mình nghĩ cậu đã thức rồi chứ." Bên kia cô ấy hơi hờn dỗi nói.
Lúc này em mới phần nào nhớ lại, quả thật là có chuyện đó. Lúc nghỉ trưa em có nói muốn đến trung tâm thương mại mua đồ, chính là mua quà cho Hanma. Em vội ngồi dậy, tự muốn đập vào đầu mình một cái. Tại sao lại hẹn rồi lại quên thế này chứ ? Kéo chăn ra, em đưa chân xuống sàn, nói qua loa với điện thoại.
"Cậu đợi mình một chút, mình chuẩn bị rất nhanh."
"Được, gặp nhau ở trước đường lớn nhé!"
"Đã rõ!"
Mặc dù cảm giác tỉnh táo vẫn chưa rõ ràng, em vẫn dốc hết sức chạy nhanh vào nhà tắm. Tiếng nước vang lên, căn phòng vẫn tối vì em chưa kéo màn cửa ra. Không tốn nhiều thời gian đã chuẩn bị xong, em bước xuống dưới nhà, khẽ nhìn qua phòng khách, tivi vẫn bật, có lẽ bố chưa đi làm.
Lúc nghe thấy tiếng bước chân, không những bố mà cả mẹ đều ngạc nhiên không thôi. Bình thường em chẳng dậy vào giờ này, mẹ em mang trái cây lên để trên bàn, giọng không giấu được sự ngạc nhiên, "Sao hôm nay con dậy sớm vậy?
"Một lát con sẽ đi trung tâm thương mại với Ema, buổi trưa chắc không về ạ." Em cầm một miếng táo đã được thái rất đẹp mắt lên, vị hơi chua tí.
"Về sớm một tí." Mẹ nói.
Em gật đầu, rồi quay sang nhìn bố. Ông ấy không phải người thích nói chuyện, vốn dĩ luôn im lặng như vậy. Bỗng dưng lại có ý muốn tán ngẫu với em.
"Con đã dự tính thi ngành gì chưa?"
Tối qua mẹ đã nói rồi, em thản nhiên đáp, "Hẳn là luật đi."
Nghe được đáp án mình muốn nghe, bố em gật đầu hài lòng, sau đó không tiếp tục truy cứu vấn đề hẹn hò của em, ông ấy chỉ nhàn nhạt nói, "Vậy thì tốt, ở xã hội hiện tại thì luật sư rất có giá trị. Vẫn nên chọn theo!"
Không tiếp lại lời, em chỉ cười cho quà rồi chào hai người sau đó mở cửa đi.
Lúc cánh cửa ấy khép lại cũng là khoảnh khắc tâm trạng em trầm xuống. Em vốn đâu được lựa chọn thứ mình yêu thích, em đã nhận ra điều đó từ sớm, tuy nhiên trong lòng vẫn không ngừng tự thôi miên bản thân rằng nếu thuyết phục mẹ chắc chắn mẹ sẽ nghe. Và có lẽ là do em nghĩ đơn giản quá rồi.
Vén tóc qua bên tai, em chạy đến địa điểm đã hẹn với Ema.
Cảm giác thật sự có lỗi, Ema đã đứng ở đó đợi em rồi. Dưới ánh nắng mặt trời, trông cô ấy xinh đẹp như có hào quang vây quanh, em tiến lại gần, vẫy tay với Ema.
"Xin lỗi, mình lại bất cẩn mà quên mất."
Cô ấy cười ngọt ngào, "Không có gì, mình cũng chỉ vừa mới đến thôi."
Nói xong cả hai cùng đi đến trung tâm thương mại, dù có ánh nắng bao phủ nhưng không khí vẫn không ấm áp là bao. Xung quanh đường có rất nhiều người bán các loại thức ăn được nấu trực tiếp, mùi hương rất thơm, lan tỏa ra không khí. Dọc đường còn có kha khá cặp đôi đang nắm tay, nói những lời mật ngọt.
Lúc tiến vào trung tâm, Ema quay đầu hỏi, "Cậu muốn mua cái gì vậy?"
"Mình không rõ nữa."
"Quà tặng sao?"
"Đúng vậy." Dù sao Ema cũng đã biết chuyện của mình, em vốn không tính giấu cô ấy. Nhưng điều khiến cô phải vắt óc suy nghĩ mấy ngày qua, vẫn chưa có câu trả lời. Em nhẹ giọng, nghe qua rất thảm thương, "Cơ mà mình chưa biết phải mua cái gì nữa."
Cô ấy à một tiếng, lúc sau lại nói, "Nếu như là cậu tặng thì mình nghĩ thứ gì anh ta vẫn sẽ thích thôi."
Có thật là như vậy không?
Đi lên tầng trên, Ema hỏi có muốn ăn mì udon không, em lập tức gật đầu. Dù sao đi từ sáng vẫn chưa ăn gì cả, kiếm chút thức ăn lót bụng sẽ tốt hơn. Trong khi ngồi chờ thức ăn, em và cô ấy tán ngẫu vài câu qua lại. Ema đề xuất cho em mấy món quà, như kiểu đồng hồ, nhẫn, thắt lưng, giày... Cái nào em cũng suy nghĩ một lúc lâu, cảm giác như đều không đặc biệt.
Cuối cùng cô ấy thở dài, "Con trai khó hiểu quá ha."
"Đây là lần đầu tiên mình phải cất công chọn quà cho con trai, nên không biết phải làm như nào cả."
"Cậu thử vu vơ hỏi anh ta xem anh ta thích cái gì." Thẳng thắn như vậy cũng là một cách tốt, khi đã đi đến nước này rồi thì tốt nhất nên hỏi thẳng.
"Thôi đi vậy..." Em đã từng hỏi gã rất nhiều lần rồi, mà lần nào câu trả lời của gã cũng là em.
Mì được đem ra, em nếm thử một chút, mùi vị rất đậm đà, không thể cầm cự được nữa, em liền cặm cụi ăn ngon lành. Chất lượng mì ở trung tâm thương mai không sánh được với các quán ăn của mấy bác bên ngoài, nhưng khi bản thân đói bụng thì ăn quàng cũng thấy ngon.
Đúng lúc này bên bàn đối diện họ có hai vợ chồng cùng một đứa con, người vợ đang cằn nhằn chồng cái gì đó, vì tiếng hơi lớn cộng thêm ngồi gần nên cuộc trò chuyện đó em vô tình nghe được.
Người vợ không vui lên giọng, "Tại sao anh vẫn chưa chịu bỏ nó vậy? Cái bật lửa đó đã hết sử dụng được nữa rồi."
"Không có gì đâu, em xem đi nó vẫn còn tốt như vậy." Người chồng không hề mảy may nóng giận, chỉ dịu dàng đáp.
"Em không biết, anh nên vứt nó đi."
Cuộc trò chuyện sau đó em không chú ý lắng nghe nữa, ánh mắt bất ngờ dồn vào bật lửa đã cũ mèm còn bị rỉ sét, nhìn qua tuổi đời cũng phải gần chục năm rồi. Không biết từ đâu trong em vụt lên một ý nghĩa, đột ngột đến không tưởng.
Ema để ý thấy em không tiếp tục ăn nữa, liền tò mò nhìn sang bàn bên đó, chẳng thấy gì đáng để xem cả, "Cậu nhìn gì vậy?"
"Mình biết nên tặng cái gì rồi."
"Tốt quá." Cô ấy không trực tiếp hỏi là món quà gì, dù sao em đã chọn được là mừng rồi, còn khống sẽ phải dạo quanh cái trung tâm thương mại này suốt ngày quá.
Chia tay quán mì udon, em tìm đến chỗ bán phụ kiện cho phái nam. Đây là lần đầu tiên nên khi bước vào, bạn nhân viên nam ấy khiến em hơi ngại ngùng. Đối mặt với sự tư vấn đó, em có chút không được tự nhiên, nhưng Ema đã giúp em nói vài câu, thành công khiến nhân viên đi ra chỗ khác.
Ema nhìn qua các món đồ được trưng bày bắt mắt, trông sang trọng vô cùng, em cũng quan sát theo. Rõ ràng những thứ này áp lên người gã, sẽ cảm thấy không thích hợp. Gã mang một sắc màu u tối ma mị, chính là kiểu hoang dại không dễ thuần phục, làm sao những thứ này hợp với gã đây.
Nhìn qua bảng giá, em cảm thấy không quá đắt, dù sao thì đây cũng chỉ là một shop nhỏ, trung tâm này cũng không lớn, những món đồ có giá tiền bình dân, chứ mà đắt quá em cũng không dám nghĩ đến.
Khi đứng trước quầy bật lửa, em nhìn qua tất cả mẫu mã, đều được trang trí khắc họa đủ loại rồng bay phượng múa, có cái mạ vàng sáng bóng.
"Cậu muốn mua bật lửa?" Ema đứng bên cạnh em.
Em gật đầu, "Mình nghĩ anh ấy sẽ cần." Em biết Hanma có ý định bỏ thuốc lá, nhưng em hiểu rằng không thể nào triệt để việc đó được.
Giữa các loại bật lửa được thiết kể cầu kì cao sang, em chọn một cái hình chữ nhật bằng bạc, trên đó có khắc vài ba cái bông hồng được làm nổi lên bề mặt. Cầm rất vừa tay, trông lại không lố lăng, em hài lòng với nó nhất.
Thanh toán xong, em cầm túi đựng nho nhỏ của shop ra ngoài.
Nhìn thấy gương mặt không giấu nổi sự vui vẻ của em, Ema mỉm cười nói, "Có phải rất hạnh phúc không?"
"Rõ ràng đến vậy hả?" Em chợt giật mình, không nghĩ là mình vui vẻ một cách trắng trợn đến thế.
Cô ấy bật cười, còn hơn khi nãy, "Mình chắc chắn anh ta sẽ rất thích."
"Cảm ơn cậu." Đã đi cùng mình ngày hôm nay.
"Không có gì đâu, ở nhà hoài cũng chán mà. Đi một chút coi như dạo phố khá vui."
-
thú thật thì mình cũng định là sẽ theo luật ấy TvT năm nay lên 12 gòi nên thời gian viết lách không cóa nhiều, mình chỉ viết vì sở thích nên không bài bản cho lắm, còn về chuyện HE hay SE thì chưa biết nữa (◔‿◔)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip