chap 24
Chap 24 / Viết bởi moneybbi.
•••
Người ta thường nói, bỗng dưng yên bình là dấu hiệu cho thấy một cơn bão lớn sắp ùa đến.
Sau hôm sinh nhật của gã, em lại trở về với những ngày tháng mệt mỏi dài lê thê ở trường học. Thời tiết khá hơn lúc trước, trong cảnh vật đã có sự ấm áp bao phủ lên, không còn cô quạnh một cách lạnh lẽo như mấy tuần vừa rồi.
Từ phía cửa sổ em có thể nhìn thấy bóng dáng của mấy chú chim sẻ đậu trên đó, kiến thức năm cuối cấp không nặng nhưng lại quá nhiều. Có những bài mà chính em cũng chẳng nhớ bản thân đã từng học ở quá khứ, vò đầu bức tóc rất lâu cũng không khó hơn được.
Trưa nay em ăn trưa cùng với những người bạn mới trong lớp, đã học chung hơn một tháng nhưng em không thật sự thân thiết với họ, giống như chỉ là xã giao. Vì Ema đột ngột có việc , em chẳng còn cách nào khác để từ chối khi những cô nàng này mời ăn bữa trưa.
Các nữ sinh xếp bàn lại sau đó lấy ghế để xung quanh ngồi, cuộc trò chuyện xoay xoáy chỉ liên quan đến làm đẹp và tình yêu.
Bỗng một cô bạn nào đó quay sang nhìn em, ý cười tràn ngập, "Nè, mình đã từng thấy cậu đi đi về về với một người đàn ông ngoài trường rất nhiều lần. Nói thật đi, người đó có phải người yêu của cậu không?"
Ngoài Ema ra em cũng chẳng tiết lộ chuyện này với ai, nhưng suy nghĩ lại thì em và gã là yêu nhau đàng hoàng, không có gì đáng giấu.
Em gật đầu thừa nhận, "Đúng vậy."
"Thật sao?"
"Không ngờ đó nha!"
Nghe bọn họ trêu chọc thế này em có chút ngượng, bỗng một cô gái khác lại hỏi, "Đã quen nhau bao lâu rồi?"
"Một năm đi." Em ước chừng, thật sự em không nhớ rõ ngày bọn họ chính thức quen là bao nhiêu nữa. Em chỉ nhớ lúc đó còn là học sinh mới năm hai, không nhớ đến thì thôi, bỗng dưng gợi lại thì nhận ra quả thật đã quen nhau lâu như vậy rồi.
"Ngưỡng mộ thật đó, người đàn ông kia rất cao, giống như người mẫu vậy." Cô bạn đã từng nhìn thấy em và Hanma vui sướng kêu lên.
Khiến cho mấy cô còn lại không ngừng tò mò, "Thật như vậy sao?"
"Đúng mà! Mình lúc đó rất ngạc nhiên, Tb khi đứng với chúng ta cũng được cho là cao đi, nhưng mà lúc sánh vai cùng anh ta mình lại thấy cậu ấy cực kỳ nhỏ bé."
Em chỉ cười một cách không tự nhiên, Hanma đúng thật rất cao, vừa cao vừa gầy nữa. Đôi khi ôm nhau em có thể cảm nhận được chút cơ bắp như ẩn như hiện trên người của gã.
Bọn họ hỏi thêm vài câu nữa, em vẫn đáp lại như bình thường. Những cô nàng này có chủ đề không cố định, mới một giây trước còn là tình yêu tuổi trẻ mà sang giây thứ hai liền bàn luận đến các vấn nạn hiện tại của xã hội.
Theo như lời kể, rất nhiều người được cho là trong các băng đảng riêng gì đó càn quấy những địa điểm buôn bán của người dân. Họ là những tên khốn dựa vào sức mạnh và số lượng để uy hiếp, trấn lột, dùng sự thối nát bốc mùi trong nhân cách giải quyết vấn đề, sau đó nói đạo lí như bản thân là một nhà lãnh đạo chuyên nghiệp. Qui mô rất lớn, phân nhánh lại nhiều nơi lẻ tẻ, cảnh sát không thể dọn hết một lần được.
Em không ngừng trấn an bản thân rằng gã sẽ không bao giờ như vậy.
Quá khứ gã đúng thật là tên giống lời họ miêu tả, nhưng hiện tại em hiểu gã hơn ai hết, gã không còn có tính cách tệ hại đó nữa.
Sau bữa trưa thì các cô gái cũng việc ai người nấy làm, em lên thư viện lấy một ít tài liệu ôn thi môn tiếng Anh, đây là môn em không tự tin nhất. Lấy được hai ba quyển vừa ý, không quá dầy cùng với lượng kiến thức dễ hiểu nhất. Đến quầy của cô quản lí thư viện, em để sách lên chỗ đựng trên bàn.
"Cho em mượn mấy quyển này ạ."
"Thẻ học sinh?" Cô ấy không ngẩng đầu, em rút trong túi ra thẻ học sinh của mình, sau khi ghi chép lại cô quản lí mới đưa sách cho em, "Học sinh cuối cấp sẽ không giới hạn thời gian mượn đâu nhưng nhớ trả lại nhé."
Em nhận lấy, khách sáo nói, "Vâng ạ, em cảm ơn."
Trở về lớp cũng là tiết tự học, em ngồi trên bàn làm thử vài đề trong đó. Tại sao đã học tiếng Nhật lại còn học thêm tiếng Anh? Đây đều là các bài đơn giản, em có thể giải được nhưng không phải một cách dễ dàng. Một hồi lâu khi học sinh cũng dần vơi đi bớt, em thử sức hơn 5 bài test mới dừng bút. Bầu trời đã ngã màu đi, em dọn dẹp tập sách đi về.
Hôm nay vẫn không có gã đón.
Dù em đã tự mình đi học về cũng được mấy ngày rồi nhưng lòng vẫn cảm thấy không được vui mỗi khi nhớ đến gã. Gã bận quá nhiều công việc mà em chẳng biết đó là việc gì, lâu lâu mới gọi điện cho em, tuy nhiên em cảm thấy không đủ, tham lam muốn mỗi giây mỗi phút đều có gã bên cạnh.
Lúc về đến nhà trời đã gần tối, đang mở cửa ra thì đằng sau có tiếng động, em theo cảm tính liền quay lại nhìn. Là một bà cụ tuổi tác đã khá cao, em biết bà ấy là Yukisa, một vị hàng xóm lâu đời ở đây.
Em cúi đầu mỉm cười chào bà ấy, "Chào bà ạ, bà vừa đi khám bệnh về sao?"
"À, chào cháu." Bà ấy hiền từ nhìn em, nụ cười trên mặt bị nếp nhăn tầng tầng lớp lớp khiến cho nó không còn tươi tắn được nữa, bù lại chất giọng vẫn thanh thoát, "Không có, hôm nay không đến bệnh viện, bà chỉ đi dạo chút thôi."
"Bệnh tình của bà đã khá hơn chưa ạ?"
"Cái loại bệnh này không biết khi nào mới buông tha thân xác già này nữa." Câu nói rất đáng thương nhưng người nói lại bình thản giống như người bệnh không phải là bà ấy vậy.
Nghĩ đến chuyện lần đầu tiên gặp gã cũng là ở đây, khi ấy gã đang tìm bà Yukisa, em còn nghĩ đó là họ hàng của gã. Về sau lại quên mất chuyện này nên không hỏi gã được, hôm nay được gặp, sao không trực tiếp hỏi nhỉ ?
Em liền có chút khẩn trương, hai tay cuộn vào nhau rồi thận trọng hỏi, "Bà ơi cháu có điều thắc mắc..."
"Cháu cứ nói."
"Bà có quen biết ai có dáng người cao gầy như cây sào, mắt rất đẹp, tóc thì dài còn nhuộm phần mái không ạ?" Em vừa nói vừa diễn tả sơ sơ, đó là những đặt thu hút đặc biệt nhất trên người của gã khiến em nhớ mãi.
Bà Yukisa hình dung ra được bóng hình thằng nhóc kia, liền bật cười gật gù, "Có đó, một thằng nhóc rắc rối."
"..."
Bà ấy lại nói tiếp, "Cháu cũng quen biết nó sao?"
Em khẽ gật đầu, trong đáy mắt khi nghĩ đến ai kia liền tràn ngập ý cười, "Anh ấy là gì của bà vậy ạ?"
"Chẳng là gì." Bà Yukisa hờ hững đáp.
"Để bà đoán nhé, cháu và nó đang yêu nhau hả?" Dựa vào những biểu hiện như đang rung động của gã lần trước nói chuyện và cô bé trước mặt này có phần khá giống nhau, bà liền chọc đúng ngay điểm chủ yếu.
Không ngờ lại nói thẳng ra như vậy, em nhìn bà ấy với vẻ mặt không thể tin được.
"Làm sao bà biết?" Em chưa từng nói mình yêu gã mà.
Yukisa lại cười đưa tay khẽ khàng vỗ vai em, giọng nói khiến người ta tập trung hơn, "Ánh mắt của một thiếu nữ rung động vừa nhìn ta đã biết vì chính bản thân đã từng chìm đắm trong cảm giác đó rất nhiều năm rồi."
Khuôn mặt bà lại trìu mến hơn không thể lý giải được, có thể do em tưởng tượng nhưng lúc bà ấy nói câu đó, trong đáy mắt lại long lanh ngọt ngào, giống như một cô bé mới lớn đang hưởng thụ thanh xuân. Rất nhanh liền biến mất, nó chỉ vụt qua trong nháy mắt.
Em lại nghe bà ấy nói, "Cháu có biết vì sao người lớn lại chán ghét làm người lớn không? Là vì họ không thể tự do dõng dạc nói thích như còn ở tuổi trẻ, nói ra tâm tư một cách bộc trực không toan tính. Cháu hãy yêu, yêu mình yêu người, yêu cả thất bại, hãy cứ yêu và đừng do dự gì cả. Cháu sẽ không phải trở thành một kẻ cô độc nếu tình yêu cháu đủ lớn và đủ dũng khí."
Trong lời nói của bà, mỗi câu chữ đều nhẹ như không. Bà Yukisa nhìn em cũng nhìn chính mình ngày trước, bà có tình yêu rất lớn, một chấp niệm không thể buông, nhưng rất tiếc bà lại không có dũng khí.
Lúc chia tay, em lại hỏi một câu, "Cháu không hiểu... Tình yêu đủ lớn và đủ dũng khí là thế nào?"
"Cháu sẽ tự trải qua mà, đừng nghĩ nữa, trở về tắm rửa đi trời đã tối rồi." Bà ấy xoay lưng bước vào trong nhà.
Kì lạ.
Một bà lão kì lạ nhất em từng thấy, khi nhìn những đám mây đen kéo đến chầm chậm em mới ngẩng người vào trong nhà. Mẹ còn trong phòng xem tạp chí, em lấy từ tủ lạnh ra chai nước ép táo đóng hộp trong siêu thị ra ngửa đầu uống một hơi dài. Dòng nước lạnh chảy dọc người khiến em thoải mái kêu lên một tiếng.
Trở về phòng nhưng không đi tắm ngay, em bật điện thoại lên xem có thông báo gì mới nữa. Hiện trước mắt em là khung thoại nhắn tin quen thuộc, có điều người nhắn là em và gã bên kia vẫn chưa trả lời.
Dựa người ra sau ghế, mắt đờ đẫn ngước nhìn trần nhà. Từ cửa sổ là tiếng gió thổi , do em đang đóng lại nên nó không xâm nhập vào phòng em được. Em khẽ nheo mắt lại, một cảm giác u buồn khó nói ra thành lời.
Rốt cuộc thì em đã làm gì chứ ?
Bỗng một tiếng reng reng lên bên cạnh khiến em giật mình, điện thoại em đang đổ chuông không ngừng, chưa nhìn tên em đã nhận ra đây là gã vì em cài đặt tiếng nhạc riêng dành cho số điện thoại của gã, chắc chắn rằng bản thân không bỏ sót một cuộc gọi nào.
Em nhanh chóng nhận lấy và bắt máy, đầu dây bên kia chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng em mừng rỡ, "Anh!"
"Ừm, là anh đây." Em nghe được tiếng gió mạnh khiến loa điện thoại khá rè, chất giọng của gã vẫn tùy ý như mọi khi, không nghe ra cảm xúc vui buồn.
Điều em để ý vẫn chính là tiếng gió không ngừng kia, ngoài trời không mưa nhưng vẫn có gió lạnh thổi, gã đang ở bên ngoài sao?
"Anh ở bên ngoài hả?"
"Đúng vậy."
Cuộc trò chuyện lại im lặng đến khó thở , hai tay em cầm lấy điện thoại như không muốn bỏ mất một từ nào từ gã phát ra. Bên kia trầm ổn chỉ có tiếng thở nhẹ của Hanma và tiếng gió thổi rì rào qua loa.
Một lúc sau, em nghe thấy gã mở miệng.
"Em à, chúng ta chia tay đi."
Chết lặng, một khoảng vô định kéo dài trong tiềm thức của chính em.
Gã nói gì vậy ?
Em đã nghe lầm, hẳn là như thế.
Không nghe động tĩnh gì bên em, gã cố lấy một hơi nữa, ôn tồn bình tĩnh rất nhiều, "Anh không nói đùa cũng không muốn quậy phá, chuyện này, là nói thật."
Miệng em mấp máy muốn nói cái gì đó, nhưng lại không thể nói trọn vẹn được. Gã vẫn kiên nhẫn giữ điện thoại, em cố gắng kìm nén lại các loại cảm xúc bên trong mình. Hít một hơi sâu rồi mới nói.
"Hanma , anh hãy nói là em đã bị lừa đi, đây là một thử thách thử lòng em thôi..."
"Tb." Gã gọi tên em, nếu là thường ngày em sẽ rất hạnh phúc mà đáp lại một cách ngọt ngào, nhưng tình hình trước mắt lại khiến tim em nhói lên một cái nhẹ, gã lại nói tiếp, "Đó chỉ là một ván cược, em đã bị lừa, là lừa tình."
Trong một khắc em đã nghĩ tim mình ngừng đập, lòng ngực phập phồng rất khó chịu, cuối cùng không thể nhịn nổi, em lại hắng giọng lên, tất cả sự nức nở đều có thể nghe thấy, bộ dạng rất giống với khi trước đã từng quát gã, "Anh đừng nói những lời lẽ như vậy, gì mà ván cược rồi gì mà lừa tình, có ván cược nào xứng đáng để anh lăn lộn suốt một năm kia hả?"
Hanma biết, em khóc rồi.
Gã ngước nhìn bầu trời đen đục, mắt vô hồn, "Vì em thú vị."
"Nói dối." Em vạch trần gã.
"Tb, anh không nói dối. Anh biết em sẽ không chấp nhận điều này nhưng dù thế nào anh vẫn chỉ muốn nói như vậy thôi."
Em nghiến răng nhẹ, "Em không đồng ý."
Gã chợt cười bất lực, "Cái gì mà không đồng ý? Chia tay chỉ cần một bên nói là được rồi."
"Hanma anh là đồ hèn nhát! Ngay cả chia tay anh còn không dám nói trước mặt em, anh dựa vào cái gì mà gọi điện đến cho em như vậy hả?" Em bật khóc, từng giọt nước mắt nóng chảy thành dòng, bỗng chốc khiến khuôn mặt nhỏ nhắn kia đỏ lên, uất nghẹn không thể một lời nói hết được.
"..Đúng, anh là kẻ hèn thật." Gã nói rồi cúp máy.
Em nói đúng, gã chính là kẻ hèn nhát nhất cuộc đời, dám chống chọi với cuộc đời nhưng không nỡ đứng trước mặt em nói những lời như vậy. Vì gã sợ, sợ nhìn thấy em khóc, tuy nước mắt là của em, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nó rơi xuống, gã lại không kìm được lòng muốn bước lên đưa tay gạt hết đi, hôn em thật sâu để em không còn cơ hội khóc nữa.
Nói gã không yêu em là nói dối hoàn toàn, có ai không yêu mà lại dành hơn một năm chơi đùa ? Có ai không yêu mà buông bỏ kiêu hãnh cả đời cúi đầu vì họ ? Có ai không yêu mà tự biến mình thành kẻ ngốc hèn mạt không chứ hả? Hanma vô thức nâng tay lên sờ lên khuôn mặt mình, từ khi nào mà nước mắt đã lã chã rơi xuống như vậy. Gã lại gạt đi nhưng nó cứ tiếp tục tuôn trào ra, cuối cùng, gã bật khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ phải buông bỏ tình yêu đời mình.
Dưới chân cầu, có một tên cao gầy ngồi bệt xuống đất, cúi gầm mặt gào khóc giữa cơn gió lạnh kia. Người đi đường không có mấy ai, chỉ toàn một hai người lớn tuổi, họ đều cho rằng chàng trai này vừa thất tình thôi, chẳng đáng quan tâm.
Hôm nay là ngày gì vậy? Là ngày mà gã đã mất em, nếu như gã là thánh thần toàn năng, gã mong rằng sẽ cưới được em, đưa em lên thiên đàng sống vạn kiếp vẫn không xa rời nhau.
Tim gã còn đập không? Hanma đưa tay chạm vào, tại sao nó vẫn còn chứ, gã đã trao nó cho em rồi và giờ chính mình lại cắt đứt. Gã tự hỏi rằng sợi tơ duyên đứt đi rồi có nối lại được không?
Gã ngồi đó đến bao lâu rồi?
Ngay chính lúc kiệt quệ, từ nơi xa xôi ông trời gửi đến cho gã một thiên thần. Gã nghe tiếng chạy gấp, sau đó dừng lại ngay chỗ của mình. Không thể ngước lên, gã quá mệt mỏi.
"Hanma anh được lắm, anh lấy đâu ra cái can đảm dám nói những câu đó vậy?" À, thiên thần đây rồi.
Gã nghe được giọng nói của em thì lập tức ngẩn ngơ, ngồi dậy ngay. Mới một giây trước còn thấp hơn em mà giờ đây em phải ngước nhìn mới thấy được mặt của gã. Mắt mũi hơi đỏ, mặt lấm lem trông rất đáng thương.
Em tiến lên một bước muốn đưa tay gạt đi chút nước mắt còn đọng trên má gã, Hanma nhận thức được liền lùi về sao một bước. Cánh tay em lơ lửng giữa không trung, em tròn mắt kinh ngạc, đây là lần đầu tiên gã từ chối sự chủ động của em.
Không dám tin vào mắt mình, em nhìn thẳng mắt gã, giọng run rẩy, "Anh đừng như vậy nữa."
"Tại sao em lại còn ra đến đây?" Giọng gã bực tức.
Em nhất thời cũng thấy khó chịu, "Anh nói xem là tại sao? Anh bỗng dưng cứ biến mất mấy ngày trời, không tin nhắn hay liên lạc, có biết rằng có người không một giây nào yên tâm mà sống vì anh không, rồi đêm gió lớn lại gọi điện đến bảo chia tay. Anh hay rồi, đến chia tay còn phải gọi điện thoại, không những thế lại phải vào cái loại thời tiết chó má này. Anh đang muốn làm gì hả?"
Đợi em nói xong hết, gã ma xui quỷ khiến lại nhớ đến tầm một năm trước trên cầu, em đã gào thét trước mặt gã, cảm giác tương tự nhau vậy. Chỉ có điều lúc ấy là bước đệm để tình yêu bắt đầu, còn bây giờ là khúc ca tiễn biệt giây phút chia tay.
Gã hít thở dài, giọng não nề lại dịu dàng như đang dỗ con nít, "Em đừng giận nữa, trở về nhà đi. Ngày mai trời sẽ nắng, thời tiết sẽ đẹp, em sẽ đến trường. Những gì về anh, đừng hao công tốn sức nữa. Chúng ta chỉ đến vậy thôi."
Em không chịu, nước mắt rơi càng nhiều, đáy mắt uất ức hận không thể cắn chết gã.
"Anh nói em phải làm sao?" Khi em nhìn gã bằng đôi mắt ngấn lệ kia, lòng gã mềm nhũn ra.
"Nếu như..."
Đoàng!
Gã chưa kịp nói hết câu thì một tiếng động lớn xé phay không khí, mùi thuốc súng dâng lên mũi gã, nhạy cảm gã đã nhận ra được ngay. Hanma lập tức kéo em đến gần bên mình, vì nói chuyện với em nên gã đã quên mất sự phòng bị bình thường. Gã không xác định được là người bắn đang ở đâu và có bao nhiêu người, phát súng vừa nãy bắn lệch ngay gần chân của Hanma.
Sự căng thẳng đột ngột kéo căng dây thần kinh gã, tên khốn nào lại chơi trò ném đá giấu tay ?
Ánh mắt sắc lẹm như con dao nhọn hoắt nhìn vào phía bóng tối chỗ sau công việc, gã không biết, đó là linh cảm không lành.
Từ trong bóng tối, một dáng hình cao lớn đồ sộ sừng sững như một bức tượng, rất thô kệch. Gã lập tức để em ra đằng sau, che chở cho em, lúc ngước mắt nhìn, em thấy trên mặt tên kia có một vết sẹo to đùng cùng với cái đầu trọc lốc, trông cực kỳ dữ tợn. Em đã không thích gần những người con trai quá to lớn, ngoại trừ gã em vốn không thích tên đực rựa nào cả. Giờ phút này em cũng sợ đến mức muốn bật khóc nhưng bóng lưng thẳng tắp trước mắt khiến em có cảm giác an toàn hơn.
Em nghe tên mặt sẹo kia nói, giọng ồn ồn đặc sệt tiếng địa phương, "Cuối cùng cũng bắt được mày, Tử Thần dấu yêu."
"Rác đúng là rác." Hanma cười lạnh trả lời, dù vậy trong nụ cười ấy chẳng có chút ý cười nào, toàn mùi nguy hiểm bao quanh.
Gomi nghe xong cũng chẳng mảy may động tay chân gì cả, gã bước thêm vài bước nữa, xung quanh còn có mấy thằng tay sai khác trên người đều có vũ khí, từng chút đi theo sau tên Gomi kia.
Gã vẫn đứng yên như pho tượng, không hề rời em dù chỉ một giây.
Em cảm giác, tay gã đang run nhẹ.
Rõ ràng gã lo lắng nhưng không nói ra.
-
tới r đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip