chap 7
Chap 7 / Viết bởi moneybbi.
•••
Sau một đêm mưa rơi tầm tã thì hôm sau trời cũng trong xanh trở lại. Dù hơi đất có chút nặng mùi và không khí vẫn còn lạnh nhưng thành phố đã sáng sủa hơn rất nhiều.
Cả đêm hôm qua em hoàn toàn ngủ ở sofa phòng khách, nằm trọn trong vòng tay của gã, ấy vậy mà Hanma cũng không buông em ra. Em bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ màng ngồi dậy, em với tay lên bàn lấy điện thoại xem.
Là mẹ!
Lúc này em mới nhìn qua bên cạnh, gã vẫn còn ngủ, lúc gã im lặng nhắm mắt trông dịu dàng quá nhỉ. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, khác nhau chỉ là lần này em thức giấc trước gã.
Em quay lại cầm điện thoại chọn nghe máy.
"Con ngủ dậy rồi sao? Sao tối qua không nghe điện thoại mẹ vậy?" Giọng mẹ hơi lo lắng, tối qua bà ấy có gọi hỏi xem em đã ngủ chưa nhưng có lẽ em đang nằm trong vòng tay và hơi ấm của Hanma nên không để ý.
Em ngáp một cái, giọng còn ngái ngủ, "Tối qua ăn xong con đi ngủ luôn nên không bắt máy được."
"Ăn uống đầy đủ, dọn dẹp sạch sẽ nhé."
"Vâng ạ."
"Sắp đến ngày thi giữa kỳ rồi đó, mẹ chẳng mong con sẽ có thứ hạng cao gì, chỉ cần chú tâm đủ để tốt nghiệp là được."
"Vâng ạ, con biết rồi."
Nói thêm vài câu nữa thì mẹ cũng bận việc, em cúp máy xong thở dài.
Lúc quay sang bên cạnh thì gã đã dậy rồi, em có hơi giật mình một chút. Bỗng dưng lại thấy gã hai mắt sáng như đèn pha nhìn mình, ai mà bình tĩnh được. Gã nhìn biểu cảm của em thì thích thú cười nhẹ, "Nói chuyện với mẹ ngoan ngoãn vậy hả?"
"Chứ sao! Anh cũng lo dậy mà về nhà đi."
"Sao mà tuyệt tình như thế? Vừa dậy đã đuổi tôi đi rồi." Gã không chịu ngồi dậy, nằm ôm lấy cái gối lót trên ghế ôm chặt như thể sẽ không di chuyển đi đâu hết.
Em đỡ trán nhức đầu, mặt dày chắc là điểm mạnh duy nhất của gã rồi. Em đứng dậy gãi đầu nói, "Một lát tôi đi học rồi, anh cũng phải nên về chứ."
"Tôi đi đến trường cùng em."
"Được, à mà này.."
Em suy nghĩ đến cái hàng động của ngày hôm qua, khi mình đứng trên cầu hét vào mặt gã, em lỡ lời nói những câu hơi quá đáng.
"Tôi xin lỗi, hôm qua đã nặng lời với anh."
"Chuyện hôm qua hả?"
Gã nhìn em đứng im đó, từ từ ngồi dậy ngáp một cái, nét lười biếng trên mặt gã là điểm nhấn cho vẻ đẹp vào buổi sáng hôm nay.
"Tôi không có trách em đâu." Vì mới ngủ dậy nên giọng gã còn trầm hơn bình thường.
Biết gã không để bụng chuyện đó, em vui vẻ chạy lên phòng thay đồ.
Con người không thể nào chống cự lại sự vận chuyển của thời gian, mới ngày nào chúng ta có vô vàng mộng mơ và hoài bão. Bỗng dưng khi mở mắt dậy, ta nhận ra mình không còn giống lúc trước. Không thể suy nghĩ đơn giản được, phải tất bật chạy theo xã hội hối hả ngoài kia. Khi em biết mình đã lớn, em biết rằng các ước mơ ngày bé bây giờ chỉ như cơn gió thoảng qua. Phải học cách chấp nhận.
Giờ đây trước mắt em, một người con trai xa lạ, từ đâu bước đến luôn làm em mỉm cười, không mắng em, kỳ vọng vào tương lai của em. Bằng một cách hoang đường, em đã từng mong muốn được nằm trong vòng tay của gã mãi mãi. Không muốn rời ra!
Chuẩn bị mọi thứ xong, em mở cửa nhà ra, gã đang đứng hút thuốc trước cửa. Quần áo gọn gàng hơn trước, gã đang quay lưng với em, từ đằng sau em nhìn vào bóng lưng thảnh thơi đó, bất giác mỉm cười.
Em lại gần gã hơn, đương nhiên gã biết em tới nên vứt điếu thuốc đi. Em đã từng nói mình không thích ngửi mùi thuốc lá, Hanma định bỏ đi rồi nhưng cả tối qua cứ ngứa ngáy khó chịu không đụng đến được. Nhịn cả đêm bây giờ chỉ rít một chút chắc không sao.
"Anh không cần nể nang vậy, khó chịu thì cứ hút vài điếu đi."
"Tôi tính bỏ rồi đấy chứ." Gã cười nhạt.
Hai người lại cùng nhau đi đến trường.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời quang đãng thoáng mát. Trên con đường vắng vẻ có một nam một nữ song song cùng nhau bước, cảnh tượng này đẹp chưa từng thấy. Có phải đây gọi là thanh xuân màu hồng trong truyền thuyết không?
Cả hai tạm biệt nhau tại cổng trường.
Đợi em bước tận vào bên trong, Hanma mới quay người đi. Gã mò trong túi quần lấy điện thoại của mình ra, nhấn nút khởi động nguồn. Quả thật như dự đoán, nó không thèm sáng lên mới đau. Gã chửi thề một tiếng, thong dong tìm một chỗ sửa điện thoại gần đó.
Đến một quán sửa điện thoại cũ, gã bước vào trong, gọi chủ quán. Một lát sau từ trong tấm màn mỏng nhánh một người đàn ông to béo miệng ngậm điếu thuốc bước ra, giọng hắn khàn khàn chuẩn màu giọng địa phương, "Muốn sửa gì đây cậu trai?"
"Điện thoại." Hanma lấy điện thoại để lên cái kệ gỗ gần đó, "Bị ướt mưa."
"Ồ."
Hắn ta vừa ngậm điếu thuốc vừa cầm điện thoại gã lên xem tới xem lui một lát rồi gật đầu, "Cái này không vấn đề gì đâu, tầm một ngày là được."
"Không nhanh hơn được hả?"
"Chàng trai này, nhìn thử gian hàng này của tôi đi. Nó mục nát như bãi rác đến nơi rồi, tôi làm ăn mưu sinh thôi, lấy giá rẻ nhưng đổi lại cậu phải đợi hơi lâu." Hắn trông như một tên vô lại nhưng rõ ràng cách nói chuyện khá hiếu khách.
Hanma nhàn nhạt gật đầu, dù gì thì cũng phải tiết kiệm tiền một chút.
Gã nhớ ra chút chuyện liền hỏi, "Ông chủ này, ông biết chỗ nào thuê việc làm bán thời gian không?"
Chủ tiệm quan sát gã một lúc, cũng đoán được gã là kẻ vô học, không có tiền dính túi rồi, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, "Chỗ tôi không còn nhưng tôi biết có xưởng gỗ cuối đường B đang cần nhân viên gánh vác, việc nặng nề chút mà lương khá ổn."
"Cảm ơn nhé ông chủ, ngày mai tôi quay lại lấy điện thoại."
"Cậu trai trẻ này cần tiền lắm à?"
"Đúng vậy."
"Để làm gì?"
Gã bước tới cửa, nói vọng vào trong, "Mua dụng cụ vẽ và giấy."
Chủ quán khó hiểu ngờ ngợ, đàn ông đàn ang gì mà có sở thích ngọt ngào vậy.
Ra ngoài đi dạo, tâm trạng hôm nay tốt hơn thường ngày. Được rồi, trong khoảng gần một tuần gã phải làm việc, làm bất cứ công việc gì, lấy được đồng tiền công rồi thì sẽ mua dụng cụ màu vẽ và giấy cho em. Em sẽ đi thi thật tốt!
Gã chưa từng có ý chí phấn đấu như bây giờ, cuộc đời gã như một dấu chấm hết, sống vật vờ qua ngày, có lẽ từ bây giờ gã phải sống vì em, sống vì nụ cười trên môi em. Em vẽ lại đường đi cho dấu chấm đã tàn đó, gã phải cố gắng hơn nữa.
Mục tiêu đã đặt ra, quyết tâm làm nó thôi!
♡
Trên lớp hôm nay vẫn không khác mọi khi là bao, vừa học xong tiết thể dục nên mồ hồi vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt của em, vài giọt làm tóc lưa thưa trên mái ướt đi, dính lên trên mặt. Em ngồi trước cửa sổ, gió thổi mạnh đột ngột làm em hơi rùng mình.
Đang suy nghĩ linh tinh về gã thì lớp trưởng đứng trên bục nói, "Các bạn à, ngày tới là thi giữa kỳ rồi, thời gian không còn nữa nên hãy cố gắng học tập rồi lấy điểm số thật tốt nhé."
"Vâng!" Cả lớp đồng thanh trả lời.
Em ngồi lại chỗ, ngáp một cái nữa, có lẽ do buổi sáng dậy hơi sớm. Không ổn rồi, em lại bắt đầu nhớ đến gã. Tự dặn lòng phải tập trung học hành, nhưng mà hình ảnh về gã cứ ẩn hiện trong tâm trí em, em không biết thường ngày gã sẽ làm gì.
Giờ nghỉ trưa, hôm nay Ema về nhà vì chút việc gia đình. Em lại ra phía sân sau của trường ăn trưa, cầm trên tay hộp cơm với thịt heo chiên xù, em không đói bụng lắm dù buổi sáng chẳng ăn gì. Mở lon soda lạnh ra, nốc vài ngụm, hà ra một hơi thỏa mãn.
Ngồi nhìn trời đất, một lát sau cũng ăn hết bữa trưa. Em lại nằm dài ra trên cỏ, điện thoại trong túi run lên. Em chậm chạp lấy ra xem, màn hình hiện lên ba chữ 'Anh đẹp trai', em bỗng bật cười to, tên ngốc này tự đặt cái biệt danh trẻ con thật.
"Alo?"
"Em ăn cơm chưa?"
Bên kia giọng gã rõ mồn một, em nghe được tiếng thở vì mệt mỏi của gã.
"Vừa ăn xong, anh đang làm gì thế? Lại đánh nhau à?"
"Không có, làm công việc."
"Ồ, vậy sao."
Cả hai trò chuyện với nhau rất lâu, nói là trò chuyện chứ thật ra toàn là gã nói xàm trêu ghẹo em thôi. Tuy nhiên em không cảm thấy khó chịu vì những lời thiếu đạo đức và đứng đắn đó của gã nữa.
Cuộc gọi kết thúc khi đầu dây bên kia có người kêu gã đi làm chuyện gì đó.
"Tôi hết giờ nghỉ rồi, em học vui vẻ nhé rồi chiều tôi đến đón, chụt."
Cứ như một thói quen, gã lại hôn qua điện thoại. Lần nào cũng làm em đỏ cả tai, giống như gã trực tiếp hôn em vậy. Bên kia người ta đã cúp máy rồi, tay em vẫn cầm điện thoại, vẫn áp lên tai như thế, mơ màng nhìn bầu trời. Ước gì không cần phải lo chuyện đời, cứ suốt ngày đùa giỡn với gã như thế này.
Điều ước trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip