𝟬𝟯
chỉ vài tiếng sau đó , đăng dương như người mất hồn lao xe về phía căn hộ cũ nơi mà nó và anh duy từng gọi là nhà
trời đêm thành phố đã lên đèn , từng bóng sáng trải dài dưới chân cầu , nhưng trong lòng nó chỉ có một mảnh tối lạnh căm dương đưa tay ra khỏi túi áo nhanh nhẹn nhập mật khẩu nhà , anh vẫn vậy vẫn để là ngày sinh nhật của nó dễ mở đến mức nó nghĩ bạn bè nó cũng có thể mở , vừa hồi hộp vừa thấp thỏm , nghĩ rằng khi bước vào , ánh đèn vàng ấm áp kia sẽ lại chào đón nó như mọi lần và anh duy sẽ ngồi đâu đó
thế nhưng , thứ đón chờ nó lại chỉ là một mảng tối im lìm của cái phòng khách mà cả hai từng ngồi xem phim , trò chuyện hay chỉ là ngồi bên cạnh nhau kế bên cửa sổ nhỏ
không một tia sáng , không một hơi ấm
bàn tay dương run lên , lần tìm công tắc đèn ánh sáng bật lên , tràn ngập căn phòng quen thuộc , nhưng lại trống vắng đến đau lòng , không có tiếng gọi quen tai , không có bóng người nào đứng đợi
nó không tin , bước nhanh vào trong , cất tiếng gọi "anh duy"
không ai trả lời
tim như bị bóp nghẹn , dương bắt đầu đi tìm khắp nơi — phòng khách , phòng bếp , rồi lao vào phòng ngủ
nó lục tung từng ngăn tủ , lật từng góc nhỏ , mong tìm thấy chút dấu vết anh còn ở đây
nhưng tất cả vẫn vậy đồ đạc vẫn còn nguyên , gọn gàng , không thiếu thứ gì , càng khiến nó hoang mang cổ họng dương nghẹn lại
đồ đạc vẫn còn đầy đủ , chẳng có dấu hiệu rời đi nào cả lý trí bấu víu lấy chi tiết đó mà thầm thì trong đầu — chắc anh chỉ giận quá thôi , chắc anh không đi đâu xa được đâu phạm anh duy không thể rời khỏi nó được , ít nhất là chưa
nghĩ vậy , dương ép mình hít sâu một hơi dài cố trấn an nỗi bất an đang cuộn lên như sóng ngầm bên trong "bên hàn quốc lạnh thế này mà" nó tự nhủ "anh ghét mùa đông lắm , ghét lạnh lắm , làm sao mà chọn thời điểm này để bay về được"
nhưng dù có lặp đi lặp lại trăm lần câu an ủi đó , căn phòng vẫn im ắng đến đau lòng ánh đèn vẫn sáng trưng , nhưng lạnh lẽo như thể thắp lên chỉ để soi rõ hơn khoảng trống trong lòng nó lúc này — khoảng trống mang tên phạm anh duy , mà có lẽ chính nó đã đẩy xa ra mà không hay
| . . . |
bước chân anh duy chậm rãi dưới cơn mưa lất phất đầu đông , chiếc áo khoác mỏng bám đầy nước , nhưng anh chẳng buồn để ý
ánh đèn đường hắt vàng mờ mịt , dẫn anh tới một quán ăn nhỏ nép mình bên góc phố — nơi cả hai từng ghé qua không biết bao nhiêu lần
cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra , bên trong chỉ lác đác vài vị khách cũ kỹ chủ quán già , quen thuộc , ngẩng lên nhìn thấy anh , chỉ cười hiền mà chẳng hỏi han gì nhiều
anh chọn một chiếc bàn trong góc , vị trí năm nào cũng vậy , một thói quen chẳng ai sửa nổi gọi một chút lúa mạch nóng , hương nồng phả lên mũi từng ngụm nhỏ trôi xuống cổ họng , đắng ngắt , nhưng lại ấm ran nơi lồng ngực trống trải
anh duy ngồi đó , một mình , trong một khoảng trời bé nhỏ chẳng ai chen vào được ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra cửa kính mờ sương , bóng người từng ngồi đối diện như còn in nguyên trên ghế , nụ cười , ánh mắt , cả những lần nắm tay dưới gầm bàn vụng trộm
giờ đây , chỉ còn mỗi mình anh với ly rượu đã vơi
chủ quán lau tay , tiến lại gần , ngồi xuống đối diện bằng một sự quen thân đã dày theo năm tháng hỏi vài câu bâng quơ , giọng đượm đầy sự quan tâm
: dạo này sao rồi , còn cậu nhóc kia đâu mà hôm nay đi một mình thế duy ?
anh duy chỉ im lặng , cúi đầu mỉm cười nhạt , rót thêm một ly rượu rồi đưa lên môi , không một lời giải thích , không một tiếng oán trách
anh lắc đầu , khẽ như gió thoảng , từ chối mọi câu chuyện về người mà trái tim anh còn chưa kịp buông bỏ
một người đàn ông trưởng thành , ngồi giữa quán ăn ấm áp , lại cô đơn đến mức chiếc bóng cũng lạnh đi cùng
đêm se sắt trôi ngoài ô kính , còn trong lòng anh , lại là một mùa đông chưa từng kết thúc
p/s : nói là làm liền á sẵn cả 04 rồi đợi nào rảnh thì đăng thôi á !!
love u
aphong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip