𝟬𝟴
nó hít thật sâu cố gắng rặn ra vài chữ từ cuống họng khô khốc , giọng nhỏ tới mức như là lời xin lỗi dành cho chính mình , đứng ngay đó suy nghĩ một hồi lâu mới ngập ngừng nói tiếp
"em không ra ở riêng nữa , chuyển mùa thế này khó kiếm nhà quá"
anh không đáp
tiếng gõ phím vẫn vang lên đều đều , đăng dương quay đi , cố bước thật nhẹ về phía ghế sofa
nó không muốn phá đi sự yên tĩnh
nó nằm xuống , quay lưng lại phía anh , tay kéo vạt áo lên che đôi mắt đỏ hoe , trong màn đêm vờ như bình thản ấy , lòng nó rối bời đến nghẹt thở
nó biết rõ , câu nói kia không phải thật , nó đâu có đi tìm nhà , cũng chẳng hề ghét mùa chuyển lạnh
nó cũng chỉ là cái cớ để xoa dịu nỗi nhớ anh , cũng là cái cớ để nó gần anh , và là cái cớ để làm lành
kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ khuya , anh duy cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính , cổ vai đã mỏi , mắt cũng đã nhòe đi vì ánh sáng xanh
ánh mắt anh chạm vào cái dáng hình vẫn ngồi lặng lẽ trên ghế sofa – nơi mà mới nãy còn nằm nhưng sau đó lại ngồi rồi giữ nguyên tư thế đó cho tới giờ
"sao chưa ngủ nữa ?" – anh cất tiếng , giọng khàn khàn sau cả ngày dài im lặng
đăng dương cúi mặt xuống , bàn tay nắm lấy gấu áo , siết lại rất nhẹ . mãi sau , mới thốt ra vài từ
"em muốn đợi anh , anh cũng chưa ngủ mà ?"
anh duy thở dài , không nói gì thêm , gập laptop lại , rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh , tiếng nước vang lên , đều đều mà xa cách
đăng dương nhìn theo , trong lòng mới nhẹ bớt đi phần nào , tắt đèn phòng khách , rồi quay trở lại với chiếc sofa lạnh lẽo – nơi mà chẳng có lấy một cái gối hay tấm chăn , chỉ có màn đêm cuộn tròn bên ngoài cửa sổ và những đợt gió lạnh như lùa vào thấu tận xương
rồi cánh cửa phòng ngủ bật mở
"đã bảo rồi đừng ngủ trên sofa , dễ cảm. có vào ngủ không để anh chốt cửa ?"
giọng anh duy vang lên , không lớn , cũng chẳng nhẹ nhàng , nhưng với nó , đủ để tim co lại đầy biết ơn . nó bật dậy ngay , lẽo đẽo bước vào phòng theo sau anh
nơi này , từng là chốn cả hai quấn lấy nhau mỗi tối , nơi này , từng là hơi thở anh dịu dàng bên tai nó mỗi sáng
giờ đây , vẫn là chiếc giường ấy , vẫn là người ấy nằm xuống bên cạnh nó , nhưng lại quay lưng đi , im lặng đến thắt lòng , không còn tiếng "em lạnh à"
không còn bàn tay vươn về phía nó giữa đêm như mọi lần , giờ chỉ còn cái lưng thẳng tắp , xa lạ mà cũng thân quen
đăng dương nằm đó , mắt mở trừng trong bóng tối , hơi ấm quen thuộc sát bên nhưng xa đến lạ
nó chỉ muốn được vươn tay ôm anh , như những lần anh từng ôm nó . chỉ là , không biết liệu giờ còn được không ?
giường như rộng ra thêm dù số lượng chẳng thay đổi , vẫn là hai con người ấy nhưng sao chiếc giường hôm nay lại rộng đến thế ? có phải vì cả hai nàm ngay cạnh nhưng khoảng cách lại xa hơn ?
anh vẫn quay lưng về phía nó , không phải vì giận , cũng không phải vì lạnh nhạt , mà là vì nếu đối diện , anh sợ mình sẽ không giữ được khoảng cách này
tiếng thở nhè nhẹ phía sau , đều đặn nhưng không sâu , là tiếng thở của một người không thật sự ngủ , căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió bên ngoài rít qua khung cửa sổ , rền rĩ hòa với tiếng mưa
có những lần trước kia , những đêm mưa như thế , nó thường chui vào lòng anh , gối đầu lên tay anh mà thủ thỉ , than lạnh , than nhớ , giờ trời cũng mưa , mà tiếng nói ấy không còn vang lên nữa
anh duy mở mắt , dán ánh nhìn vào một điểm tối trong không trung , kí ức cũ như lớp bụi mỏng bám đầy trong trí nhớ , chỉ cần khẽ chạm vào là tan ra từng mảng
anh không hẳn muốn đẩy nó ra , chỉ là , những tổn thương chồng chất khiến anh tự xây cho mình một lớp tường – vừa để giữ khoảng cách , vừa để bảo vệ chính mình khỏi hi vọng
một câu nói của nó , "em muốn đợi anh" – vang lên trong đầu anh lần nữa , khe khẽ nhưng thấm đến buốt , anh biết nó đang cố gắng
chỉ là , không biết , có kịp không , vì lòng anh , dẫu chưa nguội hẳn , nhưng lại sợ ấm lên lần nữa sẽ bị chính đôi tay quen thuộc ấy bỏ rơi
sợ ngày thời tiết xấu nó lại mặc kệ để anh dầm mưa rồi đi đón cô bạn nhảy cùng khóa nó kể , sợ nó lại bỏ những bữa cơm ngon lành mạnh anh nấu để đi ăn ngoài quán với mấy đứa bạn , lại sợ nó bỏ lơ anh , quan tâm những người khác rồi dọn cả ra ngoài vì anh phiền , càng sợ câu nói "hiện tại chưa phải lúc thích hợp để công khai , vì em sợ bạn bè sẽ ghét em" . còn nhiều lắm , nhưng anh nào muốn nhớ nữa ?
và thế là , dù không ngủ , anh vẫn cứ nằm yên , để tấm lưng mình nói thay tất cả – cả sự chờ đợi lẫn lặng thinh
p/s : nay set giờ khác nhen hjhj
love u
aphong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip