"thôi nào." jihoon rên rỉ, đẩy jeonghan sang một bên khi anh đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. "cậu nhóc mới vào này giống như một con chuột bạch hoàn hảo cho việc này vậy."
"mình không thể tin là mình không nghĩ ra điều này sớm hơn. ý mình là, kẹo nổ trong miệng bạn ư? thật là thiên tài! muggle thật tuyệt vời." junhui nói, nhìn chằm chằm vào mặt sau của một hộp kẹo nổ nhỏ. junhui ngước lên một lúc, trước khi tuyên bố "mình muốn một cô bạn gái muggle."
jeonghan đảo mắt.
"chúng ta không định chơi khăm jisoo bằng một hộp detonating candy đâu "
"đó là exploding candy."
"cũng vậy thôi, im đi jihoon."
"tại sao không?" junhui hỏi, trước khi một nụ cười toe toét như mèo chesire hiện rõ trên khuôn mặt. "jeonghan của chúng ta có phải là đang mềm lòng không ?"
jihoon hiểu ra, cười toe toét và nói, "có lẽ nào cậu thích cậu nhóc đó?"
jeonghan vùi mặt vào gối để che đi khuôn mặt ửng hồng trước khi nói, "jisoo chắc biết kẹo nổ là gì, ý mình là cậu ấy là muggle mà."
"này." junhui nói, ngồi phịch xuống cạnh jeonghan và đặt một chân lên chân anh. "cậu ấy trông giống kiểu người không để ý đến mọi thứ. có lẽ cậu ấy không ăn bất kỳ đồ ăn vặt nào, ý mình là, cậu đã nhìn thấy làn da của cậu ấy chưa? chết tiệt, cậu ấy ổn mà-á!" junhui rên rỉ khi jeonghan đá vào cẳng chân của anh chàng. "được rồi được rồi, mình xin lỗi. ít nhất thì cũng phải rủ cậu ấy đi chơi trước khi tỏ ra chiếm hữu như vậy chứ."
"các cậu." jihoon sốt ruột nói. "chúng ta làm thế này hay như nào?"
jeonghan đứng dậy. "đi thôi."
"sao đột nhiên lại thay đổi thái độ vậy?" junhui hỏi.
"mình thực sự chỉ muốn gặp cậu ấy thôi." jeonghan cười, xoa xoa gáy và lờ đi nụ cười nhếch mép đang hiện rõ trên khuôn mặt họ.
đi đến chỗ jisoo đang ngồi trong thư viện, jeonghan thề rằng anh chưa bao giờ có ý định hôn vai ai đó nhiều đến vậy. jeonghan không thể nhìn thấy khuôn mặt của jisoo, nhưng anh có thể biết rằng cậu bé đang làm việc quá sức và mệt mỏi.
"này nhóc mới vào" jihoon nói, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh jisoo (người mà jeonghan đang để mắt tới).
jeonghan mỉm cười trước cái nhìn cảnh giác mà jisoo dành cho jihoon, trước khi nói "xin chào".
"cậu trông có vẻ mệt mỏi lắm, cậu có muốn được mát-xa không- á ! jeonghan, dừng lại đi, đây là lần thứ hai cậu làm thế rồi đấy!" junhui rên rỉ, xoa xoa cẳng chân, nhưng jeonghan không quan tâm vì jisoo đang chuyển sang ba sắc hồng cùng một lúc và trời ơi cậu ấy trông có dễ thương không khi được hôn ?
"chào jisoo." jeonghan líu lo, và jisoo khẽ chào trước khi quay lại nhìn jihoon, người đang sốt ruột vỗ vào cánh tay anh.
"vậy nên, chúng tôi thực sự thích cậu." jihoon nói, nhìn jeonghan khi nói điều đó, trước khi quay lại với jisoo. "và chúng tôi thực sự quan tâm đến cậu." jihoon tiếp tục, cố gắng không cười khi jisoo cố gắng nhìn khuôn mặt jeonghan từ khóe mắt. "vậy nên chúng tôi có thứ này cho cậu." jihoon nói, đưa kẹo ra.
jeonghan háo hức muốn xem phản ứng của jisoo. bình thường, anh sẽ khá phấn khích khi thấy mọi người bị chơi khăm (và giúp họ sau đó) nhưng với jisoo, anh có hơi chút hoài nghi. jisoo ghét anh mãi mãi sau đó là gì? jeonghan bắt đầu khóc cái gì thể nhỉ?
nhưng jeonghan chắc chắn đã hiểu sai về jisoo.
tim anh đập loạn xạ khi jisoo nhướn mày nhìn jihoon (jisoo trông rất nóng bỏng, và jeonghan không thể trách vì suýt phát điên) và nói, "kẹo nổ ư? thật sao? chuyện đó chẳng còn gì đáng ngạc nhiên nữa, ý tôi là bắt kịp thời đại đi anh bạn."
nhìn thấy khía cạnh khác lạ này của jisoo khiến jeonghan hơi há hốc mồm.
"cậu có ý tưởng nào hay hơn không?" junhui hỏi, áp mặt lại gần jisoo.
"ừ, thực ra tôi đang làm việc này..." jisoo nói, rút thứ gì đó ra khỏi sách giáo khoa và đưa cho hai người kia xem.
jeonghan tự hào nhìn bạn bè mình phát cuồng vì ý tưởng chơi khăm tuyệt vời của jisoo. bước đến bên jisoo, jeonghan vòng tay qua vai em trước khi thì thầm "tôi nghĩ bạn bè tôi thích cậu. chúng ta chắc chắn nên là bạn bè từ bây giờ." vào tai jisoo, thích thú khi thấy em gần như xé toạc tờ giấy da trong tay mình.
"được thôi." jisoo thì thầm, đặt nhẹ tay lên tay jeonghan.
jeonghan cũng gần như xé rách áo choàng của jisoo vì phấn khích.
____________________
lúc đầu jeonghan thấy tình bạn của junhui và jisoo rất đáng yêu, và anh rất vui khi thấy jisoo được bạn bè vây quanh.
nhưng anh cũng không vui lắm khi jisoo bắt đầu đỏ mặt vì junhui giống như cách em từng đỏ mặt vì jeonghan (tất nhiên, jeonghan sẽ không biết junhui thực sự sẽ thì thầm những điều về jeonghan vào tai jisoo).
nhưng anh không nghĩ nhiều về điều đó.
"vậy, cậu vẫn ghét tất cả bọn slytherin à?" jeonghan hỏi jisoo vào một ngày nọ, vài tháng sau đó.
jisoo khịt mũi.
"cậu đùa tôi à? bạn thân nhất của tôi là slytherin."
"ai, tôi á?" jeonghan cười toe toét, từ từ ngả người ra sau rồi ngồi xuống sàn.
"ý tôi là junhui, nhưng cậu cũng không tệ."
jeonghan chưa bao giờ muốn đập đầu thật mạnh xuống sàn như lúc này.
____________________
tối hôm đó, jisoo đang tìm một cuốn sách độc dược trong thư viện thì jeonghan đè em lên kệ.
"này." jeonghan thì thầm vào tai jisoo.
"cậu say à?" jisoo hỏi, cảm thấy bụng mình sôi lên vì háo hức chờ đợi điều gì đó không biết.
"có lẽ vậy." jeonghan cười, thở vào cổ jisoo rồi nhìn lên.
"t-tại sao môi cậu lại bị rách thế?" jisoo hỏi, cố gắng thở.
"cãi nhau với junhui." jeonghan nói đơn giản trước khi hôn lên cổ jisoo.
"cãi nhau về chuyện gì ?" jisoo cố đẩy jeonghan ra nhưng vô ích. "jeonghan, nhìn tôi này."
"tại sao cậu ta lại là bạn thân của em?" jeonghan thốt lên.
"ai? junhui sao?" jisoo hỏi. "cậu... ghen à?"
"đúng!." jeonghan gầm gừ một chút, ép chặt jisoo chặt hơn. "tất cả những lần tôi hôn má cậu. tất cả những lần tôi nói với cậu rằng cậu thật tuyệt vời. tất cả những lần tôi nói với cậu rằng tôi quan tâm đến cậu nhiều như thế nào. tất cả những lần cậu đỏ mặt vì tôi. chúng chẳng có ý nghĩa gì với cậu sao? tại sao đột nhiên cậu lại ngại ngùng như vậy khi ở cạnh junhui? cậu không hiểu sao?" jeonghan tuyệt vọng nhìn jisoo.
"em là của tôi"
môi jeonghan mềm mại áp vào môi jisoo, hơi do dự cho đến khi anh cảm thấy những ngón tay của jisoo cuộn tròn trên áo anh. jeonghan coi đó là tín hiệu đèn xanh để ấn môi mình mạnh hơn, mỗi nụ hôn đều nóng bỏng hơn nụ hôn trước. jisoo rên rỉ một chút, và jeonghan mềm lòng, thay vào đó chọn rải những nụ hôn nhỏ xuống xương hàm em.
jisoo đang ở trên thiên đường.
cho đến khi em nhận ra jeonghan đã hơi say và có lẽ không muốn làm điều này.
đẩy anh ra, jisoo thở hổn hển và nuốt nước bọt, trước khi nói, "cậu say rồi, và có lẽ cậu sẽ chẳng nhớ gì về chuyện này vào ngày mai đâu. đi nghỉ ngơi đi, và làm lành với junhui nữa vì tôi chỉ trêu cậu thôi - cậu cũng là bạn thân của tôi mà. junhui lúc nào cũng trêu tôi về việc hai chúng ta thân thiết thế nào. và tôi yêu cậu chứ không phải-" mắt jisoo mở to.
em lấy tay che miệng rồi chạy ra khỏi thư viện.
____________________
jisoo tránh mặt jeonghan suốt cả tuần sau đó. bất cứ khi nào jeonghan bắt gặp ánh mắt của em, hoặc cố gắng bắt chuyện, jisoo đều nhanh chóng chạy theo hướng khác, phớt lờ anh.
cho đến khi jisoo thấy jeonghan đang áp mặt vào một kệ sách nào đó trong thư viện.
nữa hả.
"đ-đệt jeonghan, giờ cậu muốn gì nữa đây?" jisoo nói, vẻ khó chịu.
"jisoo." jeonghan thì thầm vào tai jisoo, tay đặt nhẹ lên eo em. "em yêu, tôi đã không gặp em cả tuần rồi. tôi nhớ em."
"cậu có dừng lại không?" jisoo thì thầm.
"cái gì cơ?"
"đừng diễn kịch nữa, jeonghan. nó làm tôi phát điên mất."
"tôi không hiểu-"
"đừng có tỏ ra như cậu thích tôi khi sự thật là cậu không thích tôi!" jisoo hét lên, đẩy anh ra. "thành thật mà nói, cậu chỉ thấy vui thôi, đúng không? khiến tôi bối rối, đỏ mặt và khiến tôi thấy ngứa ran khắp người. với cậu, nó chỉ như một trò chơi thôi, đúng không?" jisoo hít một hơi thật sâu, tránh ánh mắt của jeonghan. "tôi biết chúng ta là bạn thân, nhưng không có giới hạn sao?"
"jisoo, chuyện này từ đâu ra vậy?"
"cậu thậm chí còn không nhận ra!" jisoo kêu lên, nắm chặt tóc mình. "kể từ ngày hôm đó gần bức tường, cậu đã trêu chọc tôi. đôi khi tôi cũng trêu lại, nhưng hầu hết thời gian tôi chỉ có thể nghĩ về việc cậu hoàn hảo như thế nào. và rồi cậu đi khắp nơi tán tỉnh những cô gái và chàng trai nào khác và điều đó thật bực bội."
"đó là cách tôi nói chuyện với mọi người!"
"không, cậu-"
"jisoo, em đang nói lan man."
"cậu có thể chỉ cần'" jisoo hít một hơi thật sâu. "cậu có thể chỉ cần nói cho tôi biết chúng ta là gì không?"
____________________
e là phải beta lại chương 1 vì mình cảm giác hội của jeonghan lớn tuổi hơn jisoo =)))))
vote và follow để mình có động lực dịch tiếp nha hjhjhj
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip