#1.

"Em tính cược cả mạng sống à?"

Giọng Ratio trầm xuống, đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào cậu nhóc tóc vàng đang vô tư ngồi bên bàn cược.
Aventurine bật cười, ngả người tựa vào lưng ghế, tay xoay quân bài giữa ngón tay như thể đó chỉ là một ván cược tầm thường.

"Ừ. Mạng tôi, tôi cược. Anh quản gì?"

Ratio im lặng.

Anh nhìn đống đá quý và trang sức lấp lánh xếp đầy trên bàn - phần thưởng của những canh bạc liều lĩnh suốt nhiều giờ qua - rồi nhìn gương mặt quen thuộc kia. Ánh đèn phản chiếu lên mái tóc vàng nhạt, ánh lên từng nhịp cười hờ hững.

Anh thở dài, rất khẽ.
Không ai nghe thấy ngoài chính mình.

Ratio chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào cảnh này:
Yêu một kẻ như cậu,
Mà không thể ngăn được cậu.

Aventurine là ánh lửa - rực rỡ, tự do và nguy hiểm.
Cậu điên cuồng, bất chấp, mang trong mình một loại ánh sáng khiến người ta không dám lại gần nhưng không thể rời mắt.
Và Ratio biết: dù anh có đứng bên cạnh, cũng không bao giờ kịp giữ lấy ánh sáng đó.

"Em ngốc vừa thôi," anh nói, giọng trầm trầm như thể than thở với chính mình.
"Anh biết em may mắn, biết em sẽ không chết dễ vậy..."

Anh dừng lại. Câu nói nghẹn lại giữa cổ họng.

"Nhưng anh sợ mất em."

Đó là câu duy nhất Ratio để lộ. Câu duy nhất mà anh thừa nhận mình không còn đứng ngoài cuộc.

Aventurine nhìn anh, ánh mắt giãn ra một thoáng, rồi lại cong môi cười toe toét.

"Anh lo thừa rồi. Em không chết được đâu."

Câu trả lời nhẹ tênh như một lời trêu chọc. Nhưng Ratio không cười.
Anh quay đi, giấu bàn tay đã siết chặt.

Cậu không chết.

Nhưng anh thì đau như chết một lần mỗi khi thấy cậu dấn thân vào canh bạc sống còn.

Aventurine chẳng bao giờ biết - rằng có một người đứng sau những lần cậu "may mắn thoát nạn".
Rằng có một người giành giật từng xác suất nhỏ nhất từ tay tử thần, để cậu có thể cười như chưa từng chạm vào giới hạn của cái chết.

Ratio chẳng bao giờ nói.
Vì yêu là vậy: có đôi khi, chỉ cần được nhìn thấy người ấy sống, đã là điều duy nhất mình có thể làm.

"Đừng chết là được."

Chỉ một câu ngắn, như lệnh, như van xin, như nỗi bất lực không thể gọi tên.
Và cậu vẫn cười, như thể không hiểu, hoặc cố tình không hiểu.

Vì Aventurine chưa từng biết - yêu, cũng là một canh bạc.
Và Ratio... đã cược cả trái tim mình vào cậu từ rất lâu rồi.

Aventurine luôn cười.

Cậu cười khi thắng, cũng cười khi thua.
Cười lúc bị thương, và cười cả lúc suýt chết.
Cái cười ấy... chẳng mang chút cảm xúc nào. Không vui. Không buồn. Chỉ là thói quen tự vệ bằng vỏ bọc nhẹ tênh.

Ratio bắt đầu nhận ra điều đó - muộn màng, như người đứng giữa sa mạc mới nhận ra nước trong tay là ảo ảnh.

Cậu không quan tâm.

Không quan tâm đến người chơi đối diện.
Không quan tâm đến ánh mắt của đám đông.
Không quan tâm đến những lời nhắc nhở, lo lắng hay cảnh báo từ anh.

Thậm chí...
Cậu không quan tâm đến mạng sống của chính mình.

"Cậu sống... để làm gì vậy?"
Ratio hỏi một lần, khi Aventurine vừa từ sòng bạc bước ra, bước chân khập khiễng vì chấn thương chưa lành.

Aventurine nghiêng đầu, mỉm cười như thể câu hỏi ấy ngốc nghếch đến đáng yêu.

"Để cược chứ sao."
Câu trả lời nhẹ hẫng, như thể sống chỉ là một trò chơi, còn chết thì... đơn giản là hết ván.

Cậu không biết - ánh mắt Ratio lúc đó tối lại như thế nào.
Không giận, không trách, chỉ là... một tầng thất vọng sâu đến vô tận.

Ratio không nói thêm lời nào.
Chỉ bước chậm phía sau, mắt dõi theo những vết thương mà cậu chẳng bao giờ thèm băng bó.

Cậu thờ ơ với chính mình.

Còn anh thì đau lòng đến mức không dám bước tới.


Dạo gần đây, Aventurine bắt đầu thấy lạ.
Cậu mơ thấy những hình bóng mờ ảo - một người luôn đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn cậu từ xa, ánh mắt đượm buồn như đã từng đánh mất điều gì đó quý giá.

Cậu không biết là ai.
Nhưng mỗi lần mơ như thế, cậu thức dậy với một lồng ngực nhói lên...
Lạ lắm. Như thể cậu từng làm ai đó tổn thương.

Nhưng rồi, cảm xúc ấy cũng tan đi nhanh như khói thuốc.
Aventurine lại bước vào ván mới.
Tay vẫn nhanh, mắt vẫn tỉnh, trái tim... vẫn lạnh.

Có thể cậu đang dần cảm nhận được gì đó.
Nhưng với cậu - cảm xúc chẳng bao giờ đáng để đặt cược.

Ratio vẫn ở đó.
Âm thầm, lặng lẽ như một chiếc bóng.
Dõi theo cậu, bảo vệ cậu, đau vì cậu... mà cậu chẳng hề hay biết.

Cậu không ác.
Cậu chỉ thờ ơ.
Và với một người đang yêu - sự thờ ơ ấy, còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.

Trong lòng Ratio bắt đầu có thứ gì đó rạn vỡ.
Anh chưa từng cần được đáp lại.
Nhưng cũng không thể chịu nổi việc cảm xúc của mình bị cậu coi như cát bụi.
Nhưng anh sợ..sợ vụt mất cậu.. sợ cậu chết hơn cả chính cậu.
Anh yêu cậu, nhưng chưa từng đòi hỏi bất kì thứ gì trên người cậu. Anh đứng sau cậu, ẩn mình vào bóng tối, rồi lặng lẽ quan sát cậu thiếu niên vô tư kia.
Dù là từ "yêu" cũng không thể hiện được tất cả, bao gồm cả cách "yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip