11

11

Yêu giới vào canh ba, trời đất không trăng, không sao, chỉ có những tầng mây nặng nề đè xuống, che phủ cả một cõi hoang tàn u ám. Sương đen cuộn lên từ lòng đất, mang theo từng luồng âm khí lạnh lẽo, quấn quanh những dãy núi sừng sững. Xa xa, Lãnh Tuyền cung ẩn hiện như một tòa quỷ thành, mái ngói hắc ngọc u ám dưới ánh đèn lập lòe, từng đường điêu khắc trên tường đá mang đầy tà khí, tựa như oán linh gào thét giữa đêm tối vô tận.

Dưới chân cung điện, cổng đá khổng lồ được bao phủ bởi một tầng kết giới màu huyết dụ, mặt đất xung quanh nứt nẻ, không có lấy một gốc cây hay ngọn cỏ. Chỉ có những tảng đá đen phủ đầy rêu quỷ, những bức tượng hung thần bị nguyền rủa, trừng trừng dõi theo kẻ lạ bước vào chốn này.

Trong không gian quỷ dị ấy, một nhóm người vận áo bào tối màu sừng sững đứng giữa trận gió lạnh buốt xương.

Phạn Việt khoác trên mình hắc y thêu hình long vân, đôi mắt như vực sâu, lạnh lẽo mà đanh thép. Trong bóng tối, ánh mắt ấy vẫn sáng ngời, tựa như dã thú đang dõi theo con mồi, sắc bén và đầy sát khí.

Phía sau anh, đoàn yêu quân của điện Hạo Nguyệt nghiêm trang đứng thành hàng, trên lưng đeo kiếm, trường bào phấp phới theo từng đợt gió rít.

Bên cạnh Phạn Việt, Bạch Thước trong bộ trường y trắng thêu kim tuyến, tóc dài vấn gọn bằng trâm ngọc, nhưng giữa vẻ thanh tao thoát tục lại mang theo một tia sắc lạnh. Nàng đứng thẳng lưng, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt chứa đầy sát ý. Không còn là cô tiểu thư ngọt ngào ngày nào, giờ đây nàng là một kiếm tu mang trong mình mối huyết thù sâu nặng.

Nàng hít sâu một hơi, đôi môi đỏ thẫm mấp máy:

"Phục Linh... hôm nay, ta nhất định phải lấy mạng cô ta!"

Phạn Việt nghe vậy, chỉ khẽ nhếch môi, giọng trầm ổn nhưng kiên quyết:

"Lần này, không chỉ có ả. Lãnh Tuyền cung... cũng sẽ bị san thành tro bụi."

Vừa dứt lời, một luồng linh khí chấn động không gian.

Từ phía xa, ánh sáng trắng lan tỏa như một cơn sóng bạc, kéo theo thanh âm vang dội. Từng đợt uy áp tràn ngập không trung, như sấm nổ bên tai.

Một nhóm người từ trên cao đáp xuống.

Tiên tộc đã đến.

Đứng đầu là một nam nhân mặc trường bào trắng, mái tóc dài buông rủ, gương mặt khắc lên nỗi căm phẫn. Hắn vung tay, từng dải sáng lóe lên trong không khí, mang theo uy thế tựa núi sụp trời long.

"Trùng Chiêu! Ngươi đã sát hại tiên trưởng Kim Diệu, hôm nay Tiên tộc quyết không tha cho ngươi!"

Tiên nhân sau lưng hắn cũng đồng loạt rút kiếm, tiên khí bùng lên, vây quanh cổng vào Lãnh Tuyền.

Như đã hẹn trước, Tiên tộc và Yêu giới – vốn là hai thế lực đối đầu hàng nghìn năm – nay đứng chung một chiến tuyến. Vì một kẻ phản nghịch đã lật đổ quy luật của cả thiên địa.

Ẩn Tôn Mạch Ly.

Phạn Việt trầm giọng:

"Chúng ta cùng phá kết giới, tiến vào Lãnh Tuyền."

Bạch Thước gật đầu, rút kiếm ra khỏi vỏ. Tiên tộc cũng đồng loạt dồn lực.

Nhưng khi đợt linh lực chuẩn bị giáng xuống, đột nhiên...

"Ầm!"

Một luồng hắc khí từ sâu trong cổng đá bùng lên.

Toàn bộ công kích bị đẩy lùi!

Mặt đất rung chuyển dữ dội, một khe nứt mở ra ngay dưới chân bọn họ, hắc khí từ lòng đất trào lên như quỷ trảo vươn tới.

Từ trong làn khói đen dày đặc, một bóng người cao lớn bước ra.

Hắn vận trường bào đen như đêm tối, ánh mắt sâu thẳm như địa ngục, đôi môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

Mạch Ly.

Phía sau hắn, Chấn Vũ – phó tướng của Lãnh Tuyền cung – đứng nghiêm trang, toàn thân bao phủ sát khí. Bên cạnh, Phục Linh khoác hắc y, ánh mắt tà mị nhìn về phía Bạch Thước, nụ cười chế giễu nở trên môi.

Xa hơn một chút, trong bóng tối, Thần Dạ ngồi trên một chiếc kiệu đen tuyền, ánh mắt lười biếng nhìn xuống trận địa, khóe môi cong lên. Hắn không cần phải ra tay, chỉ cần điều khiển lũ sát trùng đang bò lổm ngổm dưới đất, cũng đủ để khiến trận chiến này trở thành địa ngục.

Mạch Ly nhấc tay, một luồng hắc khí vờn quanh đầu ngón tay hắn.

"Các ngươi thật nực cười. Chỉ vì một tiên trưởng chết đi mà đã muốn tuyên chiến?"

Ánh mắt hắn quét qua tiên tộc, mang theo sự khinh miệt sâu sắc.

Nhưng khi chạm đến Phạn Việt, hắn đột nhiên bật cười.

"Ngươi còn chưa kịp lành thương mà đã dám đến đây tìm chết sao, Yêu Vương?"

Phạn Việt không đáp, chỉ lẳng lặng siết chặt trường kiếm.

Tiên tộc đứng phía sau cũng chấn động.

Một vài người trừng mắt nhìn Mạch Ly, sát khí dâng tràn.

Nhưng rồi, một kẻ trong số họ bỗng dưng run rẩy, lắp bắp nói:

"Trùng... Trùng Chiêu?"

Giọng hắn đầy vẻ kinh hãi.

Một số tiên nhân khác cũng nhận ra điều khác thường, sắc mặt trắng bệch.

Trùng Chiêu – vị tiên nhân thanh tao ngày nào, nay đứng trước mặt bọn họ trong hình hài nhuốm đầy hắc khí.

Lẽ nào...

Hắn đã bị đoạt xác?!

Mạch Ly cười nhạt, hất tà áo, vẻ mặt đắc ý:

"Trùng Chiêu... đã chết từ lâu rồi."

Câu nói ấy như nhát dao đâm vào lòng tiên tộc.

Đám tiên nhân siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

Nhưng ngay lúc này, một giọng nói bén nhọn vang lên.

"Phục Linh!"

Giữa làn sương lạnh lẽo, Bạch Thước đã lao lên, thanh kiếm trong tay nàng ánh lên hàn quang rực rỡ, mang theo toàn bộ hận ý mà chém xuống.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, một luồng hắc khí chắn trước mặt Phục Linh.

"Keng!"

Lưỡi kiếm bị đánh bật lại.

Phạn Việt lập tức kéo Bạch Thước về phía sau, trầm giọng:

"Đừng manh động! Bên cạnh ả có Mạch Ly bảo hộ, không thể tùy tiện ra tay!"

Bạch Thước nghiến răng, ánh mắt hừng hực lửa giận.

Nàng muốn báo thù!

Nhưng đối diện với kẻ thù mạnh mẽ đến vậy, nàng không thể chỉ dựa vào cảm xúc mà hành động.

Phạn Việt nhìn về phía Lãnh Tuyền cung, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

Lời khiêu khích vừa dứt, bầu không khí xung quanh như đông cứng lại.

Phục Linh đứng đó, giữa màn sương u ám của Lãnh Tuyền cung, mái tóc dài như suối đêm buông rũ trên bờ vai, ánh mắt tà mị lướt qua Phạn Việt và Bạch Thước. Khi thấy Phạn Việt giữ chặt nàng, không để nàng lao đến giết mình, ả bật cười thành tiếng, một tràng cười réo rắt, đầy châm chọc.

"Ấy, sao lại cản nàng ta? Là sợ người ngươi yêu sẽ chết khi đối đầu với ta sao?"

Giọng điệu như gió lạnh quất qua, mang theo sự chế giễu tột cùng.

"Cô im miệng!"

Bạch Thước gầm lên, đôi mắt rực lên lửa giận, linh lực trong cơ thể trào dâng, như thể chỉ cần Phạn Việt không giữ, nàng sẽ lập tức lao đến chém chết ả.

Mạch Ly lười biếng hất tà áo, đánh mắt qua Bạch Thước rồi dừng lại trên nhóm tiên nhân phía sau. Hắn nhếch môi, ánh mắt sắc như đao:

"Các ngươi đến đây, hẳn là không có ý định quay đầu, đúng không?"

Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay vờn quanh một luồng hắc khí đặc quánh, tựa như sẵn sàng nghiền nát bất cứ kẻ nào dám bước tới.

"Vậy thì..." – Hắn khẽ cười – "Xông vào một lượt đi. Để ta xem, rốt cuộc các ngươi có bản lĩnh gì."

Một tiên nhân đứng đầu đoàn người Tiên tộc siết chặt chuôi kiếm, lửa giận bùng lên, thét lớn:

"Lao vào! Chúng ta có hàng chục người, Lãnh Tuyền chỉ có bốn! Thắng bại đã rõ ràng rồi!"

Tiếng hô hưởng ứng vang lên như sấm dậy, tiên binh và yêu quân điện Hạo Nguyệt đồng loạt vận linh lực, sẵn sàng lao đến.

Nhưng đối diện với trận thế ấy, Mạch Ly chỉ đứng yên, dáng vẻ ung dung như cười nhạo.

Phục Linh khẽ nghiêng đầu, đôi môi đỏ sẫm nhếch lên, ả phất tay áo, triệu ra Hỏa Vân Cung – cây cung màu đỏ tía, ánh lên từng tia sáng ma mị. Đôi mắt dài khẽ nheo lại, ngón tay nhẹ lướt trên dây cung, như đang chờ đợi khoảnh khắc tàn sát.

Bên cạnh, Chấn Vũ nhắm mắt, hai tay kết ấn, hơi thở của hắn tỏa ra sát khí bức người.

Xa hơn chút, trong bóng tối, sát trùng của Thần Dạ bò ra, hàng vạn cặp mắt nhỏ li ti lóe sáng, sẵn sàng xông lên.

Cuộc chiến, rốt cuộc bùng nổ!

Tiếng kiếm chạm nhau vang dội giữa đêm lạnh.

Tiên tộc và yêu quân điện Hạo Nguyệt lao lên như sóng thần, linh lực tràn ngập khắp bầu trời. Kiếm khí lóe lên từng tia sáng chói lòa, lẫn với những mũi tên đỏ rực được bắn ra từ tay Phục Linh.

Bạch Thước là người đầu tiên lao về phía Phục Linh.

Nàng nghiến răng, ánh mắt ngập tràn hận ý. Lưỡi kiếm trong tay nàng sáng rực, linh lực tuôn trào, chém mạnh xuống, mang theo khí thế dời non lấp biển.

"Phục Linh! Đền mạng cho cha ta!"

Nhưng Phục Linh chỉ bật cười.

Ả vung tay kéo dây cung, mũi tên lửa lập tức bắn ra. Bạch Thước nghiêng người né tránh, nhưng vừa đáp xuống đất, ba mũi tên khác đã lao đến từ những góc độ không tưởng.

"Nàng quá chậm!"

Phục Linh cười khẽ, tay ả lướt trên dây cung như đang dạo một khúc nhạc chết chóc.

Bạch Thước lách người tránh đi mũi tên đầu tiên, nhưng hai mũi còn lại đã tới trước ngực.

"Phập!"

Một vệt máu bắn lên không trung.

Bạch Thước lùi lại, tay nàng run lên, nơi bả vai đã bị xé rách một mảng, máu thấm đỏ y phục. Nhưng nàng vẫn cắn răng, không hề lùi bước.

"Có đau không?"

Phục Linh nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt hứng thú.

"Còn chưa bằng một phần những gì cha ta chịu."

Bạch Thước cắn môi, bàn tay siết chặt kiếm hơn.

Lúc này, xung quanh, tiên tộc đang dần thất thế.

Mạch Ly một mình đối đầu với chín - mười tiên nhân, hắn chỉ cần lười nhác vung tay, tất cả đều bị đánh bật ra xa. Chấn Vũ đứng giữa trận địa, chỉ cần một ấn quyết là hàng loạt yêu quân ngã xuống. Còn sát trùng của Thần Dạ, chúng bò kín mặt đất, nhảy lên cắn xé bất cứ kẻ nào sơ hở.

Tiếng gào thét vang vọng khắp chiến trường.

Bạch Thước thấy vậy, lòng thầm siết lại.

Nếu cứ như vậy... bọn họ sẽ bại!

Nàng không thể để điều đó xảy ra!

Nghĩ vậy, nàng dồn toàn bộ linh lực vào thanh kiếm, hất tung mũi tên đang bay đến, thân ảnh nàng như cánh chim lướt đi giữa cơn mưa hỏa tiễn, lao thẳng về phía Phục Linh.

"Để ta xem, ngươi còn cười được bao lâu!"

Bạch Thước gằn giọng, thanh kiếm bùng lên ánh sáng chói lòa, chém mạnh xuống.

Phục Linh không né tránh.

Ả nâng Hỏa Vân Cung lên đỡ lấy nhát kiếm. Một tiếng "keng" vang lên, lửa văng tứ phía.

Hai bóng người cuốn vào nhau giữa đêm tối, kiếm khí giao thoa, ánh lửa bắn ra như sao băng.

Bạch Thước công kích liên tục, chiêu nào cũng mang sát khí, mỗi một đường kiếm đều là tử ý. Nhưng Phục Linh vẫn điềm nhiên chống đỡ, động tác của ả mềm mại như nước, dễ dàng né tránh từng đường kiếm ác liệt.

Đến một khoảnh khắc, ả bỗng nhiên nhếch môi.

"Ngươi có biết không? Lúc giết cha ngươi, ta chỉ dùng một cái phất tay"

Câu nói ấy như một nhát dao xoáy vào lòng Bạch Thước.

Trong khoảnh khắc nàng khựng lại, Phục Linh vung cung.

"Phập!"

Một mũi tên xuyên qua bả vai nàng.

Bạch Thước thét lên, thân hình nàng chao đảo, ngã xuống đất.

Máu nhỏ giọt trên nền đá lạnh.

Phục Linh bước đến, cúi xuống, cười nhẹ:

"Bạch Thước... ngươi yếu quá."

Bạch Thước cắn chặt răng, bàn tay run rẩy siết lấy chuôi kiếm. Nhưng linh lực trong người đã rối loạn, không cách nào gượng dậy.

Nàng dùng hết sức, nhưng mỗi lần tung chiêu, Phục Linh đều dễ dàng né tránh, giống như đang cố tình kéo dài trận đấu.

Cùng lúc đó, nàng thoáng nhìn sang Phạn Việt.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng nàng.

Phạn Việt không hề chiến đấu!

Từ nãy đến giờ, anh chỉ phẩy tay chống đỡ một vài đòn công kích, thỉnh thoảng hất nhẹ kiếm để đánh bật một tên yêu binh, nhưng hoàn toàn không có ý định tấn công.

Mỗi chiêu thức của anh đều không mang sát khí, giống như chỉ đang diễn cho có lệ.

Tại sao?

Bạch Thước hít một hơi lạnh. Nàng không tin vào mắt mình.

Ngay lúc ấy, một mũi tên khác lao đến.

"Phập!"

Bạch Thước không kịp né tránh, bả vai bị xuyên qua một đường sâu, nàng loạng choạng ngã xuống.

Máu chảy dài trên nền đá lạnh.

Trong khoảnh khắc ấy, Phạn Việt mới động thân.

Anh bước tới, đỡ lấy nàng, cánh tay vững chãi ôm nàng khỏi ngã xuống đất.

"Nàng có sao không?" – Giọng anh vẫn điềm đạm như cũ.

Bạch Thước nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Chàng... tại sao chàng không chiến đấu?"

Phạn Việt không đáp.

Nhưng ánh mắt nàng đã bắt đầu run rẩy.

Phục Linh cười lớn, giọng cười vương chút tà mị.

"Ôi trời, nàng còn chưa nhận ra sao?"

Ả bước đến gần, giương cung về phía nàng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cắt vào lòng người.

"Ngươi nghĩ hắn thực sự quan tâm đến sống chết của đám hạ nhân điện Hạo Nguyệt ư?"

"Không... không thể nào..."

Bạch Thước thì thào, nhưng trái tim nàng lại run lên từng hồi.

Nàng quay đầu nhìn về phía chiến trường.

Tiên tộc và yêu quân điện Hạo Nguyệt đều đã nằm la liệt , hơn một nửa đã chết hết, máu đổ đầy đất.

Nhưng Phạn Việt...

Anh chưa từng tung một chiêu thật sự.

Từng hình ảnh từ đầu trận chiến hiện về trong đầu nàng, ghép lại thành một bức tranh tàn nhẫn.

Từ nãy đến giờ, Phạn Việt chỉ như một người ngoài cuộc.

Anh không hề quan tâm đến sống chết của họ.

Một cơn gió lạnh lướt qua, cuốn tung tà áo đẫm máu của nàng.

Bạch Thước bỗng cảm thấy toàn thân rét buốt.

"Không..." – Giọng nàng khàn đi.

Phục Linh mỉm cười, cúi đầu ghé sát tai nàng, thì thầm:

"Nàng biết không? Hắn vốn không đứng về phía nào cả."

"Phạn Việt, hắn... chưa bao giờ thật sự thuộc về các ngươi."

Bạch Thước hoảng loạn nhìn Phạn Việt, đôi mắt nàng chất chứa muôn vàn nghi hoặc cùng đau đớn. Nàng muốn tìm kiếm trong ánh mắt anh một tia chân thành, một lời giải thích, nhưng đáp lại chỉ là sự né tránh lạnh lẽo.

Anh không nói một lời, chỉ khẽ đặt nàng tựa vào gốc một thân cổ thụ to lớn, nơi những tán lá già cỗi rủ xuống như một bức màn che khuất cả trời cao.

"Nàng về đi."

Lời nói nhẹ tựa gió thoảng, nhưng lại như một nhát kiếm xuyên vào lòng nàng.

Bàn tay run rẩy muốn níu lấy tà áo anh, nhưng trước khi kịp chạm đến, một kết giới trong suốt đã bừng lên, bao trọn lấy nàng.

"Phạn Việt!"

Nàng gào thét, tiếng gọi mang theo nỗi tuyệt vọng xé nát cõi lòng.

Nhưng kết giới đã khép lại.

Giữa trận chiến tàn khốc, giữa máu và lửa, nàng bị đẩy ra khỏi cuộc chiến, bất lực nhìn bóng hình người mình yêu ngày một xa dần.

Phạn Việt đứng lặng, lắng nghe tiếng kêu đầy bi thương của nàng dần tan vào gió, bàn tay trong tay áo khẽ siết lại.

Yên tâm—bởi nàng đã thoát khỏi cuộc huyết chiến đêm nay.
Nhưng cũng ngập tràn tội lỗi—bởi chính tay anh đã đẩy nàng rời đi.

Ngày hôm đó, khi Mạch Ly tìm đến, hắn đã đưa ra một điều kiện.

"Chỉ cần ngươi quỳ xuống quy thuận Lãnh Tuyền, ta sẽ tha mạng cho Bạch Thước."

Đối diện trước thế lực quá mức to lớn của Ẩn Tôn, Phạn Việt không có lựa chọn.

Cuối cùng, anh đã đồng ý.

Lãnh Tuyền tiếp nhận kẻ bại trận

Phạn Việt quay người, gương mặt vô cảm như một pho tượng đá lạnh lẽo.

Phục Linh đứng giữa chiến trường đẫm máu, khẽ cất lên một tràng vỗ tay chậm rãi, mỗi tiếng vỗ tay đều vang vọng trong không gian hoang tàn như một sự chế giễu đầy ngạo nghễ.

"Điện chủ quả là người trọng nghĩa. Chỉ e là hôm nay, chẳng những bản thân ngươi, mà toàn bộ những kẻ còn sót lại của điện Hạo Nguyệt, đều sẽ phải cúi đầu trước Lãnh Tuyền rồi."

Chấn Vũ nhàn nhã bước tới, y phục trắng tuyền không vương lấy một vệt máu, ánh mắt hờ hững lướt qua những kẻ bại trận đang nằm la liệt trên nền đất lạnh.

"Nào, các ngươi đứng dậy hết đi, bản tọa đâu có ra tay quá mạnh đến mức đó?"

Hắn cười cợt, cúi người kéo một tên hạ nhân của điện Hạo Nguyệt đứng dậy.

Tên kia toàn thân run rẩy, hơi thở đứt quãng, dù rằng Lãnh Tuyền không ra tay quá tàn độc, nhưng đòn trấn áp vừa rồi vẫn đủ khiến kẻ yếu vía kinh hãi đến vỡ mật.

Một tiên quân thoi thóp gần đó nhìn thấy vậy, vội vươn tay với tên hạ nhân Hạo Nguyệt , giọng cầu khẩn yếu ớt:

"Huynh đệ... cứu cả ta..."

Nhưng Chấn Vũ chỉ hờ hững liếc hắn một cái.

Bàn tay lạnh lùng vung lên.

Máu bắn thành một đường cong tuyệt mỹ giữa không trung.

Tiên nhân kia trút hơi thở cuối cùng, ánh mắt vẫn còn vương lại chút hoảng sợ chưa kịp tan đi.

Hắn không đáng để sống.

Bởi kẻ đối đầu thực sự với Lãnh Tuyền đêm nay, chỉ có Tiên tộc.

Điện Hạo Nguyệt, không ai thương vong.

Mạch Ly đứng phía sau, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn.

Hắn nhấc tay, vung nhẹ một cái.

Tất cả biến mất.

Chỉ còn lại rừng núi hoang vu, và những thi thể tiên nhân nằm rải rác giữa đất trời tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip