7• nhẫn
Rồi bỗng một sáng sớm nọ, trong lúc làm việc thằng Tuấn chợt nảy ra một ý định. Nó đã nghĩ về việc này mấy ngày nay rồi và hôm nay nó quyết định sẽ thực hiện. Ánh mắt nó quyết tâm lắm, nó tăng tốc làm xong hết việc nhà nhanh nhất có thể.
Thằng Tuấn làm xong việc nhà rồi đem cơm lên phòng cậu út, nó không rời đi ngay mà đừng đó thấp thỏm, cậu Lan liếc qua cũng biết nó có điều gì muốn nói.
- "Có chuyện gì muốn nói sao?"
Giọng cậu Lan vang lên trong như giọt nước vỡ tan trong không gian yên ắng, thằng Tuấn như vớ được sợi dây cứu nó khỏi sự bóp nghẹt của khoảng im lặng, nó nhanh miệng rủ cậu Lan đi chợ huyện cùng nó.
-"Cậu Lan, hôm nay chợ huyện nhộn nhịp lắm, cậu có muốn đi không? Con thấy cậu ít khi ra ngoài, nay đi với con đổi không khí chút cũng tốt. Nha cậu"
Cậu Lan thoáng ngạc nhiên, suy tư một hồi nhưng rồi cũng khẽ gật đầu đồng ý.
-"Đi thì đi. Tao cũng muốn xem chợ huyện có gì hay. Nhưng mày cũng nên nói trước với bà một câu."
Thằng Tuấn nghe xong dạ dạ vâng vâng rồi chạy xuống phòng khách- nơi bà Vương đang ngồi xem lại sổ sách.
- "Thưa bà, hôm nay con xin phép đưa cậu Lan đi lên chợ huyện với con, con thấy cậu Lan ở trong phòng riết cũng nên thay đổi chút không khí."
Bà Vương dừng tay đang lật đống giấy tờ trên bàn liếc mắt lê nhìn nó nhưng nghe lại lí do bà thấy cũng phải liền phất tay:
- "Đưa cậu đi cẩn thận."
- "Dạ thưa bà."
Được bà đồng ý nó vui lắm, nó cúi đầu chào bà rồi chạy vào phòng lấy ra ít tiền nó tiết kiệm được định bụng mua vài thứ đồ quan trọng.
Trưa hôm đó, sau khi thu xếp công việc xong cả hai cùng lên đường. Con đường ra chợ huyện trải dài với những cánh đồng lúa thơm ngát hai bên. Mùa này, gió đồng thổi qua mang theo mùi hương lúa chín thoảng nhẹ, khiến lòng người dễ chịu. Thằng Tuấn vừa đi vừa trò chuyện với cậu Lan, đôi khi quay sang nhìn cậu út, để ý từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt.
-"Cậu Lan, cậu có hay lên chợ huyện không?" Thằng Tuấn hỏi, giọng có phần tò mò.
-"Không. Thật ra thì tao chẳng thích đi đâu cả....Ngày bé có ra đôi ba lần, nhưng thấy đông đúc quá nên cũng chẳng thích."
Thằng Tuấn cười cười, nửa đùa nửa thật.
-"Vậy hôm nay chắc con làm phiền cậu rồi."
-"Không hẳn. Lâu lâu đổi gió cũng tốt."
Cậu Lan nói, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, như một nụ cười thoáng qua.
Đến chợ, thằng Tuấn dẫn cậu Lan đi qua những gian hàng đông đúc, toàn thầy người là người. Người bán hàng rao giá, khách mua kì kèo mặc cả, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi. Cậu Lan có phần không quen với không khí náo nhiệt này, nhưng vẫn cố gắng theo sát thằng Tuấn thậm chí có lúc cậu phải bám nhẹ vào góc áo nó để tránh bị cuốn vào đám đông ấy.
-"Ở đây lúc nào cũng nhộn nhịp thế này à?"
Cậu Lan nhỏ giọng, mắt quét qua các gian hàng san sát nhau.
-"Dạ, nhất là những ngày phiên chợ lớn. Nhưng vui mà đúng không cậu?"
Thằng Tuấn quay sang nhìn cậu, mắt ánh phản chiếu lên sự hứng thú. Cậu Lan còn nghĩ, lúc này nhìn thằng Tuấn giống như một đứa con nít được cho kẹo.
-"Cũng không hẳn là vui, chỉ là... lạ thôi."
Cậu Lan đáp lại, giọng có chút xa vắng. Thằng Tuấn thì khác nó nắm lấy tay cậu đi qua các gian hàng trái cây, quần áo, và những món đồ cổ. Nhưng thực chất, trong đầu nó đang để ý đến một quầy hàng đặc biệt ở cuối chợ – một quầy bán trang sức nhỏ.
Lợi dụng lúc cậu Lan dừng lại xem một gian hàng bán sách cũ, thằng Tuấn nhanh chóng tiến đến quầy trang sức. Một hàng dài những chiếc nhẫn, dây chuyền, vòng tay được bày biện lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Nó đưa mắt nhìn lướt qua, rồi dừng lại ở một cặp nhẫn mạ vàng đơn giản nhưng tinh tế, không quá phô trương.
-"Cậu mua nhẫn cho nửa kia sao? Cặp nhẫn này hợp làm quà lắm đấy, quả là một chàng trai tinh tế."
Chủ quầy hỏi bằng giọng cười. Thằng Tuấn chỉ gãi đầu cười trừ cho qua, lảng tránh câu trả lời. Nó trả tiền xong, nhanh chóng giấu chiếc nhẫn vào túi áo, rồi quay lại bên cạnh cậu Lan như chưa có gì xảy ra.
-"Mày đi đâu vậy?"
Cậu Lan giật mình quay lại nhìn Tuấn bằng ánh mắt nghi hoặc.
-"Dạ, con chỉ đi xem thử mấy món đồ linh tinh thôi."
Thằng Tuấn đáp qua loa, tránh ánh mắt dò xét của cậu út đang ghim trên người nó
Sau khi dạo quanh một vòng, cả hai mua một ít đồ ăn và vài thứ lặt vặt rồi rời chợ. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng con đường đất, kéo dài bóng của hai người trên nền đường. Không khí dịu nhẹ, mang theo hơi sương lành lạnh của buổi chiều tà. Nhìn đẹp đôi đến lạ.
Thằng Tuấn lặng lẽ nhìn cậu Lan. Dưới ánh hoàng hôn, dáng vẻ cậu út có một nét dịu dàng mà thoang thoảng nỗi buồn, như thể cậu không thuộc về thế giới bận rộn xung quanh. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt cậu, khiến chúng như đang chứa đựng một thứ gì đó rất khó nắm bắt. Tim thằng Tuấn bỗng đập mạnh hơn bình thường, nó nhẹ nhàng chỉnh lại phần cổ áo bị lệch của cậu Lan rồi hỏi:
-"Cậu có mệt không? Đi cả ngày rồi.
- "Không. Chỉ là... đi chợ cũng mệt thật.Nhưng cũng không tệ lắm."
Cậu Lan đáp, giọng lại có chút lười biếng.
-"Vậy lần sau con lại dẫn cậu đi nữa nhé?"
-"Thôi đi! Không phải lúc nào tao cũng rảnh đâu nhé."
Cậu Lan nghe đến đây, như có một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mà tỉnh mệt, dứt khoát lắc đầu, nhưng trong giọng nói không có vẻ gì là khó chịu.
Thằng Tuấn chợt nhận ra rằng, tình cảm của mình dành cho cậu Lan đã vượt qua giới hạn của một người làm với chủ. Từng hành động, từng lời nói, từng ánh nhìn của cậu Lan đều khiến nó cảm thấy ấm áp và gần gũi hơn. Nhưng cũng chính điều đó khiến nó có chút lo lắng. Nó không biết mình có quyền gì để giữ lấy thứ tình cảm này, và liệu cậu Lan có bao giờ nhìn nó theo cách nó đang nhìn cậu hay không.
Suốt quãng đường về nhà, thằng Tuấn không thể ngừng nghĩ đến chiếc nhẫn trong túi áo. Nó siết chặt tay lại, cảm nhận sức nặng nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa của vật ấy. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nó – liệu có ngày nào đó nó đủ can đảm để đưa chiếc nhẫn này cho cậu Lan không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip