không,là phát điên

Cả ngày hôm đó, Jungkook dịu dàng lạ thường.
Không quát, không la, thậm chí lúc Amie làm đổ hộp mực lên sàn cũng chỉ thở dài nhẹ, rồi lấy khăn lau mà chẳng nói gì.

Em ngạc nhiên nhìn anh, anh chỉ nói khẽ:

"Làm ơn đừng để anh phải la nữa."
Giọng trầm, ánh mắt lại như muốn tan chảy.

Tối đến, Amie vừa tan học về thì thấy một cậu con trai đứng trước tiệm.
Cậu cười tươi, tay cầm quyển sách:
"Ủa Amie, sách của tớ bị lẫn vào cặp cậu nè. Không biết sao luôn á."

Amie hơi ngơ, nhưng rồi cũng bước ra ngoài trả sách lại, đứng cùng Sobin một lúc, hai người trò chuyện đôi chút, cười nhẹ với nhau.

Bên trong tiệm, Jungkook đang lau dụng cụ thì ngẩng đầu thấy cảnh đó.
Mặt anh tối sầm lại. Tay siết mạnh chiếc khăn đến mức khớp tay trắng bệch.

Một phút sau, cửa mở bật ra.

"Vào. Ngay."
Anh đứng ở cửa, giọng không lớn... nhưng lạnh như băng.

Amie giật mình quay lại nhìn anh, rồi cúi đầu vội vã chào Sobin:
"Tớ vô trước nha..."

Bên trong,em còn chưa kịp mở miệng thì Jungkook đã kéo mạnh tay em ra sau tiệm.

"Thằng đó là ai?"

"Bạn... bạn cùng lớp."

"Bạn? Nhìn kiểu gì cũng ra là nó thích em."

Amie im lặng. Anh tiến sát lại, tay chống lên tường sau lưng em, ánh mắt sắc như lưỡi dao:

"Cười với nó kiểu đó nữa, anh khóa cửa tiệm nhốt em nguyên ngày luôn đó."

Amie ngước lên, trái tim đập nhanh vì ánh mắt quá gần, hơi thở anh phả nhẹ vào cổ khiến em rùng mình.

"Ghen hả?"
Em hỏi nhỏ.

Jungkook bật cười, nụ cười nghiến răng nghiến lợi:

"Không. Là phát điên."

Rồi anh cúi xuống, hôn lên cổ em mạnh và dứt khoát.
Để lại ngay một dấu đỏ, giống như đang đánh dấu một thứ thuộc về mình.

"Lần sau đi học mà còn có thằng con trai nào dám tới tiệm này... anh xăm tên mình lên cổ em luôn đó, hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip