43. Làm người yêu anh nhé?
Tại nhà thi đấu Y, trường trung học nghệ thuật S.O.P.A
Mọi thứ xung quanh dường như lắng đọng, Hwang Yunseong sau màn trình diễn cực kỳ xuất sắc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vừa kịp nghe thấy tiếng la thất thanh của cậu nhóc họ Son liền đảo mắt một vòng xung quanh khán đài, cuối cùng dừng lại ở chỗ Kang Minhee đang đứng..
Trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, hai cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau, Hwang Yunseong còn nghe được khá rõ tiếng trái tim đang đập điên cuồng bên trong lồng ngực mình.
Bỗng từ đâu đó vang lên tiếng hô to "HwangMini chiến hạm" , "HwangMini bất tử", và dường như câu nói này có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Nó nhanh chóng lan ra khắp khán đài, lan cả ra ngoài hành lang, khiến cho bầu không khí bỗng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Nhân lúc thiên hạ còn đang mải mê nhìn lên võ đài xem phản ứng của Hwang Yunseong, Kang Minhee chỉ ném lại cho thằng bạn ngồi kế bên mình một câu: "Tí đi về mày chết với tao!", rồi chạy biến ra khỏi hội trường trong tích tắc, trước khi đi còn không quên giựt lại bịch bánh snack cùng bộ đồ "Ả Rập Xê-út" kia.
Hwang Yunseong đứng trên sàn đấu rộng lớn, trông thấy bóng dáng của cậu thiếu niên họ Kang khuất dần sau cánh cửa liền hớt hải đuổi theo với tốc độ nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng trước 3000 cặp mắt đang mở to đầy ngạc nhiên của đám học sinh đang có mặt tại hội trường.
.
Song Hyungjun và Cha Junho vừa từ ngoài cửa bước vào, trông thấy Kang Minhee chạy vụt qua trước mặt theo hướng ngược lại thì không khỏi cả kinh.
_ Ủa thằng Hi nó mắc cái giống qué gì chạy như ma đuổi vậy Pyo??!!
Ngồi xuống bên cạnh Son Dongpyo, Song Hyungjun không kiềm được bèn lên tiếng thắc mắc, thì nhận ngay cú lườm cháy mắt từ phía cậu bạn:
_ =_= Làm đéo gì phải hỏi? Thấy cha nội Bbeuddi đang dí theo nó không? Chắc lại lôi nhau đi giải quyết chuyện tình củm cmn rồi..
Nói đến đây chợt nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng, cậu nhóc họ Son vội quay sang nhìn chằm chằm thằng bạn thân của mình, tò mò hỏi:
_ Ủa còn mày thì sao? Bình thường lúc nào mày cũng dính chùm với thằng cha Kim Mingyu kia hết mà, sao tự nhiên nay đi có một mình dạ?
_ ĐM ĐỪNG NHẮC TỚI CHA NỘI ĐÓ NỮA!!! Hôm qua tao đã phải nghỉ học suốt cả ngày trời chỉ vì cha nội điên khùng đó rồi bộ chưa vừa lòng mày sao Pyo???
_ Mẹ mày muốn nghỉ thì nghỉ mình mày đi! Ai rảnh quan tâm đâu quễ điên?
Tự dưng lại bị thằng bạn thân chửi té tát vào mặt, Son Dongpyo không khỏi bĩu môi tức giận. Sau đó nó rất nhanh thay đổi thái độ, quay sang hỏi thăm thằng bạn còn lại:
_ Thôi kệ mẹ thằng Jun đi! Còn mày? Mày sao nữa vậy Ho? Bây giờ cả cái trường này còn ai bình chọn cho thằng Sang đấy nữa đâu mà mày còn đi "bỏ chọn" là thế quái nào?
_ Tao tưởng là dù cả Thế giới này có ghét cay ghét đắng cái thằng tóc đỏ đó đi chăng nữa, thì mày vẫn là người duy nhất đứng về phía nó mà? Không phải sao?
Trước hàng loạt câu hỏi dồn dập của Son Dongpyo, Cha Junho vẫn một mực giữ thái độ im lặng, quay mặt đi không đáp.
Không hiểu lý do vì sao từ lúc rời khỏi hội trường, đọc được tin nhắn của một người nào đó. Lúc trở về thái độ của cậu thiếu niên họ Cha bỗng thay đổi 180 độ. Không còn là một Cha Junho hồn nhiên vui vẻ, không còn là một cậu nhóc tóc nâu đáng yêu với bộ dạng bám người thường ngày. Cha Junho của hiện tại, gương mặt không một chút biểu cảm, xỏ tay vào túi quần, không tài nào đoán được bên trong đang suy tính điều gì.
_ Ớ?? Mấy cái thằng quỷ nài..
Ê ê đừng nói là trong nguyên cái dàn búm 2k2 chỉ còn có mỗi Son Dongpyo tao là NGƯỜI BÌNH THƯỜNG thôi nha @_@?? Chơi gì mà chơi đánh lẻ kỳ cục dzậy rồi ai chơi lại tụi bây???
...
"Xin mời tuyển thủ Lee Eunsang, Ham Wonjin và Kim Hyunbin bước lên sàn chuẩn bị cho phần thi đấu."
"Xin nhắc lại. Mời tuyển thủ Lee Eunsang, Ham Wonjin và Kim Hyunbin bước lên sàn chuẩn bị cho phần thi đấu."
Cậu nhóc họ Son còn chưa kịp nói dứt câu, tiết mục tiêu điểm nhất của đại hội võ thuật ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến.
Ở bên phải võ đài, một chàng trai vận bộ võ phục Taekwondo màu đỏ, đầu đội nón bảo hộ, trên gương mặt còn đeo chiếc mặt nạ hiếm khí Training Mask, điềm tĩnh bước lên.
Ở hướng đối diện, là hai chàng trai vận 2 bộ võ phục Taekwondo màu xanh dương, trên ngực áo gắn chặt bảng tên nổi bật hàng chữ:
"Ham Wonjin"
"Kim Hyunbin"
Đúng như mong đợi, bầu không khí bên trong nhà thi đấu phút chốc sôi sục hẳn lên, kèm theo đó là những tiếng xì xào bàn tán, tiếng dè bỉu cợt nhã nổ ra ở mọi nơi.
"Ủa gì dạ gì dạ (⊙_⊙)?? Tao tưởng cái thằng ngu học Lee Eunsang nó phải bỏ cuộc từ thời cố nội nào rồi chứ??"
"Đệch cụ nó! Nghĩ sao với cái trình chỉ đạt tới nhất đẳng đó mà cũng đòi đi chấp 2 đại thần tam đẳng của tụi tao? 😏 Hình như thằng này tự tin đến phát lú rồi hay sao á bây ơi~~~"
"Giả mạo mà còn bày đặt đi so kè với hàng real ㅋㅋㅋ Đm cười ỉa :)))"
"Cũng may là bây giờ đách có con nào đi vote cho nó. Không là cũng đéo có chiếc xe tải nào để ăn 🤣"
"Xuống đi thằng áo đỏ kia! Nhục mặt quá! Thua mẹ nó cho rồi đê!!!"
"Bạn học Kim Hyunbin cố lên! Wonjin oppa cố lên! Chúng em ủng hộ hai người~~"
...
Nắm bắt được tình hình lúc này, phía bên dưới khán đài, Song Hyungjun bất chợt đứng dậy hô to "Anh Wonjin cố lên!" , "Kim Hyunbin cố lên!" Và chẳng mấy chốc câu nói này đã lan truyền đi khắp mọi ngóc ngách bên trong hội trường rộng lớn, khiến cho bầu không khí trên võ đài bỗng trở nên cực kỳ căng thẳng.
Không một ai có thể trông thấy được nụ cười nhếch mép ẩn giấu bên trong chiếc mặt nạ của chàng thanh niên đang vận bộ trang phục màu đỏ kia.
Trên ngực áo là bảng tên nổi bật hàng chữ "Lee Eunsang", chàng thanh niên ấy suốt từ nãy đến giờ vẫn cứ đứng lặng thinh trên sàn đấu, như đã chuẩn bị xong cho một cuộc chinh chiến.
_ Thế nào? Giờ mày bỏ cuộc vẫn còn kịp đấy thằng áo đỏ trời đánh!
Kim Hyunbin vừa bẻ cánh tay răng rắc vừa hùng hổ lên tiếng, trông như đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Bên cạnh là một Ham Wonjin vẫn bình tĩnh quan sát, không thốt ra bất cứ một lời nhận xét nào.
_ Thắng là thắng, thua là thua. Đéo nói nhiều!
Chỉ chực chờ tiếng còi hiệu lệnh vang lên báo hiệu bắt đầu trận đấu, không để chậm trễ một giây một phút, chàng thanh niên áo đỏ vừa mới nói dứt câu liền bay lên lộn vài vòng trong không trung, quay 180 độ gạt chân thượng đẳng kết hợp với đấm trung đẳng tung 2 phát vào mặt 2 cậu thiếu niên mặc áo xanh, lực thực sự mạnh.
Cảm giác như gặp phải đối thủ quá mạnh, Ham Wonjin lấy hết sức bình sinh né đi, nhưng không kịp nên ngã vật ra đất. Ở ngay bên cạnh, Kim Hyunbin cũng chẳng khá khẩm hơn, sau một hồi chống đỡ cũng bị trượt chân mà ngã ào xuống sàn thi đấu.
Chàng thanh niên kia sau một màn bay lên lộn ngược vài vòng vô cùng đẹp mắt, vừa quay lại đã trông thấy hai đối thủ của mình đổ ập xuống đất, bèn nở nụ cười lém lỉnh:
_ Ủa sao thế? Mới dạo đầu thôi mà :))) Ê ê ngồi dậy đánh tiếp ba thế võ mèo cào của tụi bây đi chứ kakaka ㅋㅋㅋ
_ ĐỤ MÁ TỤI TAO KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU LEE EUNSANG!
Kim Hyunbin tức giận hét lên, trong phút chốc đứng lên bay thật nhanh về phía chàng thanh niên áo đỏ, tung một cú đá hiểm..
Cả khán đài bất chợt "Ồ" lên một tiếng cả kinh, chỉ kịp trông thấy phía bên trên sàn đấu lúc này, có một thân ảnh nào đó ngã vật xuống đất, chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt ngay lập tức bung ra..
✧✧✧
———————————
Cùng thời điểm đó, Tại phòng chờ phía bên ngoài nhà thi đấu Y..
Hwang Yunseong đuổi theo Kang Minhee dọc theo hành lang dẫn đến phòng chờ, rất nhanh đã bắt được cánh tay mảnh khảnh của cậu thiếu niên họ Kang kéo lại, dùng lực thật mạnh áp chế thân ảnh ấy vào vách tường ngay bên cạnh.
Sau khi chạm tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà óng ả của người kia, Hwang Yunseong lúc này mới chậm rãi lên tiếng:
_ Em tưởng là mình có thể thoát khỏi thằng Yunseong này sao Kang Minhee?
Kang Minhee bình tĩnh nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của người đối diện, bặm chặt môi nhấn mạnh từng chữ:
_ Buông.tôi.ra Hwang.Yun.Seong!
Hwang Yunseong đối với từng lời nói dứt khoát kia, không ẩn chứa dù một chút tia hờn giận, vòng tay ra đằng sau ôm lấy vòng eo mảnh khảnh ấy, lắc đầu cố chấp:
_ Không! Anh không buông! Nếu anh buông em ra ngay lúc này, anh sẽ mất em mãi mãi Minhee à..
Kang Minhee mặt không chút biểu cảm, đẩy mạnh chàng thanh niên đang ôm chặt lấy mình ra, hừ lạnh:
_ Buồn cười thật.. mất tôi? Anh mà cũng sợ mất tôi sao?
Đừng quên ngày mưa định mệnh cách đây nửa năm về trước, chính anh là người đã bỏ mặc tôi tại bãi đất trống ngay cạnh trường học, bỏ mặc tôi nằm sốt mê man đến gần 4 mươi độ chỉ vì đứng dưới mưa suốt mấy tiếng đồng hồ đợi anh! Vậy tôi hỏi anh? Những lúc tôi cần anh nhất, những lúc tôi mong chờ, muốn bám víu lấy tình cảm của anh nhất, anh đã đi đâu? Anh đã ở cái nơi khỉ ho cò gáy chết tiệt nào vậy Hwang Yunseong???
_ CHỈ BỞI VÌ ANH RẤT SỢ BA CHỮ "MỐI TÌNH ĐẦU"!
Hwang Yunseong lại một lần nữa không kiềm được cảm xúc mà chạm tay lên khuôn mặt đang đỏ lên vì giận dữ của người kia, nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp ấy bằng đôi mắt tràn đầy tình cảm và đầy yêu thương, đáp:
_ Khi nghe mọi người xung quanh nói anh chính là mối tình đầu của em, là người đầu tiên mà em yêu tha thiết. Anh đã rất sợ.. Anh sợ "tình đầu cũng là tình dang dở", nên cứ mãi ngu ngốc mà né tránh em, không dám tiến đến gần em. Mỗi khi nghĩ về em, hai tiếng "chia tay" lúc nào cũng hiện lên trong đầu khiến anh đau đớn, anh dằn vặt lắm Minhee à..
Dừng lại một chút, chàng thanh niên họ Hwang lúc này mới đem đôi bàn tay của người đối diện gắt gao siết chặt lấy, tay còn lại lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ vô cùng tinh xảo.
Nắp hộp mở tung, cũng là lúc một chiếc nhẫn tuyệt đẹp bên trên có đính một viên kim cương sáng lấp lánh hiện ra.
Hwang Yunseong quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, nâng đôi bàn tay thon dài của cậu thiếu niên họ Kang lên, trong lòng bỗng dâng lên một thứ tình cảm vô cùng ấm áp, mỉm cười nói:
_ Làm người yêu anh nhé, Kang Minhee!
Anh hứa sẽ mãi mãi che chở và bảo vệ cho em suốt cuộc đời này.
Chính vì thế, hãy là tình đầu cũng như tình cuối của nhau, em nhé?
<TBC>
==========================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip