57. Tin vào tình yêu

note: chap khá ngược tâm :))

☆☆☆

Tại tầng 4 ktx khối 11, phòng 401.

Buổi trưa hôm nay ở trường, lúc Lee Eunsang đề nghị hẹn hò. Tâm trạng của Cha Junho.. phải nói thế nào nhỉ?

Giống như một người đang rất đói bụng, tự dưng xuất hiện một chiếc đùi gà từ trên trời rơi xuống vậy.

Ngỡ ngàng có.

Lúng túng có.

Vui sướng có.

Căng thẳng hồi hộp cũng có nốt.

Thậm chí nhiều khi cậu còn suy nghĩ lung tung rằng..

"Thôi chết rồi! Có khi nào đang hẹn hò với nhau.. Eunsang cậu ấy thích quá cái bắt cóc mình đem về nhà ra mắt bố mẹ luôn không 😳?"

"Rồi lỡ bố mẹ cậu ấy cũng thích mình quá.. cái chấm mình làm "bạn đời" của Eunsang luôn thì sao??"

"Lúc đó chắc phải mệt mỏi lắm nhỉ? Dù sao Sangie với mình cũng mới học lớp 11 thôi mà 🥺"

"Huhuhu mình không muốn bị gả cho nhà họ Lee, không muốn bị gả cho Sangie đâuuuuu"

...

Trông thấy Cha Junho ngồi trên bàn học, vừa ôm con gấu bông vừa lảm nhảm gì đó như một thằng dở. Kang Minhee bực tức quăng bộ quần áo vừa lựa được trên sào đồ vào thẳng mặt thằng bạn thân, chửi xối xả:

_ Mẹ.. muốn điên thì điên mình mày đi (╬◣﹏◢)!!

Tao thì mệt xừ người bới tung cả tủ quần áo, lựa một bộ thật đẹp cho mày đi hẹn hò! Còn mày thì.. ĐM TAO HẾT NÓI NỔI MÀY LUÔN Á HO!!!

_ Thôi mà bạn yêu. Đừng giận nữa mất xinh nè~ Mày coi coi con gấu Pochacco này có phải quá cute, quá giống tao luôn có đúng hem? Sangie mới tặng cho tao hồi trưa á ^^

Bị cậu bạn thân chửi té tát vào mặt, Cha Junho không những không giận mà còn hí hửng cầm con gấu trên tay, khoe rối rít:

_ Kể mày nghe nè Hi, Eunsang ý.. cậu ấy đáng yêu nhắm nhuôn á >v<

_ Hồi trưa lúc ở trên lớp, tao đang buồn vì làm kiểm tra được có 8 điểm.. Cậu ấy đã đẩy con gấu này tới trước mặt tao. Cái tao giả vờ giận dỗi ứ thèm ngó ngàng gì tới con gấu. Không ngờ cậu ấy còn xách con gấu lên che trước mặt, giả tiếng gấu nói chuyện với tao luôn cơ(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄).. Mày biết cậu ấy nói gì hong Hi?

_ ...

_ Cậu ấy nói: "Chacha yêu dấu ơi đừng buồn nữa. Gấu bự Eunsang đến chơi với Chacha nè. Từ nay chúng mình hãy trở thành gấu yêu của nhau nhé ^^!" Xong cậu ấy còn đề nghị hẹn hò với tao nữa cơ.. Trời ơi muốn xĩu luôn áaaaaa~~~~

_ Một con gấu có thể làm mày vui vậy sao Ho?

Kang Minhee lặng lẽ đứng tựa lưng vào tường, vẻ mặt lạnh tanh hỏi.

_ Còn phải nói~ Chắc mày cũng biết gia cảnh nhà Eunsang giàu thế nào cơ mà. Nhưng cậu ấy không hề lấy những món quà đắt tiền ra mua chuộc tao. Những món cậu ấy tặng đều rất giản đơn, nhưng quan trọng toàn là những món tao thích o(≧▽≦)o

_ Vậy là mày đã "động lòng" với nó rồi..

Trái ngược với vẻ tươi cười hớn hở của cậu bạn thân, Kang Minhee lại cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp ấy bằng đôi mắt nâu thâm trầm, khiến Cha Junho không khỏi bối rối.

_ Mày.. mày sao vậy Hi..?

Kang Minhee đột nhiên thở hắt, có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng đem toàn bộ suy nghĩ trong lòng nói hết ra:

_ Sau khi làm xong lễ tốt nghiệp, anh Jinhyuk và anh Wooseok đã quyết định làm lại từ đầu. Và hiện giờ hai người đó cũng đang rất hạnh phúc với nhau. Thằng Pyo với ông Seungwoo cũng chính thức công khai mối quan hệ lâu rồi. Thằng Jun thì khỏi nói, mặc cho nó giận dỗi chửi như tát nước vào mặt, cái ông nội Ham Chin kia vẫn lì lợm bám theo nó như hình với bóng. Thế là thằng nhỏ đành bỏ cuộc, chấp nhận mình có "hai anh bạn trai" cùng một lúc. Còn tao với Yunseong..

Ngay khi vừa nhắc đến cái tên này, gương mặt của cậu thiếu niên họ Kang đã nhanh chóng đỏ ửng lên trông chẳng khác nào một quả gấc chín là mấy. Thế nhưng nó vẫn cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, hỏi dồn:

_ Mày thấy đấy! Tất cả mọi người đều đã có đôi có cặp hết rồi. Còn mày thì sao? Có bao giờ mày tự hỏi, mày đã hoàn toàn quên được anh Yohan chưa? Và người làm mày động lòng bây giờ, chính là Lee Eunsang, là con người cậu ấy, chứ không phải là "cái bóng" của anh Yohan đấy chứ?? Xin lỗi mày, nhưng tao đành nói thẳng. Tao không muốn thấy thằng Eunsang nó đau lòng thêm BẤT CỨ MỘT LẦN nào nữa cả! Thế nên..

_ Đã hoàn toàn quên được rồi.

Không kịp để Kang Minhee nói hết câu, Cha Junho đã vội chen ngay vào, vẻ mặt chưa bao giờ chân thành đến thế.

_ Minhee à, nghe cho kĩ đây.

Tao yêu Lee Eunsang. Yêu con người cậu ấy. Thực sự yêu rất nhiều!

.

Những lời này nói ra đều hoàn toàn thật lòng. Trong suốt nửa năm qua, những gì Lee Eunsang làm cho cậu. Cậu đều biết, cậu đều trông thấy hết. Và mỗi lần như thế, trái tim cậu lại thổn thức, lại loạn nhịp. Chỗ trống tình cảm trong suốt 3 năm trời, cậu vẫn nghĩ mình không thể yêu, không thể rung động thêm bất cứ một lần nào nữa cả..

Nhưng cậu sai rồi.

Tất cả chỉ là do cậu tự lừa dối mình thôi.

Tình yêu của Lee Eunsang giống như biển sâu thăm thẳm vậy. Lúc cuộn trào mãnh liệt, lúc êm đềm dịu dàng.

Không ngờ có ngày Cha Junho lại tự nguyện mang trên mình một tảng đá nặng, tự nguyện chìm xuống đáy đại dương mà tìm kiếm thứ tình yêu đó, để rồi bị mắc kẹt trong sự ấm áp chân thành ấy từ lâu..



☆☆☆

——————————————-

Đường Eulji, quận Gangnam, thủ đô Seoul.

Đầu xuân, cả đất trời như được sưởi ấm trong bầu không khí trong lành ấm áp, hoa anh đào toả sáng khắp nơi. Đi trên con phố ồn ào tấp nập, Lee Eunsang nhanh chóng ngẩn ngơ..

Đây vốn dĩ là chốn thành thị quen thuộc, khu phố quen thuộc, dòng người hối hả quen thuộc. Cớ sao tâm trạng anh bây giờ lại có cảm giác lâng lâng khó tả đến thế?

Nắm chặt bó hoa hồng trên tay, bước chân Lee Eunsang càng lúc càng nhanh hơn. Anh nhìn những cửa tiệm nhỏ ven đường, cửa kính bóng loáng phản chiếu hình ảnh một chàng thiếu niên điển trai trong bộ áo vest hào hoa phong nhã. Đây cũng chính là bộ vest anh đã mặc vào ngày mưa cách đây 3 năm về trước, khi lần đầu anh gặp tình yêu đời mình.

.

.

Không biết đã đi qua bao nhiêu ngõ ngách không biết tên, cuối cùng Lee Eunsang đã đến được con hẻm nhỏ rẽ vào quán coffee "Love in the First sight" - địa điểm anh chọn để bày tỏ tình cảm, để chính thức trói buộc cậu vào Thế giới của anh.

Sắp đến giờ hẹn rồi, Junho chắc có lẽ đang trên đường tới đây nhỉ? Không biết bây giờ cậu ấy có cảm thấy căng thẳng như anh lúc này không?

Hôm nay đã là 14/2 - lễ tình nhân trên toàn Thế giới. Nếu bây giờ anh tỏ tình với cậu, nói cho cậu biết anh và cậu thực ra đã gặp nhau từ 3 năm trước, thì cậu sẽ vui mừng hớn hở mà đồng ý làm người yêu anh chứ?

Chúng ta sẽ trở thành cặp đôi "Priki & Goblin" xứng đôi vừa lứa nhất dải ngân hà này mà, có đúng không Cha Junho?

Nghĩ đến đây, Lee Eunsang không kìm được phấn khích, khoé môi cứ liên tục cong lên vì vui sướng..

_ Đứng lại đó Lee Eunsang.

Bất chợt, một giọng nói lạnh lẽo nhưng có uy lực doạ người cất lên từ phía sau khiến Lee Eunsang rùng mình xoay người lại, chỉ trông thấy bóng dáng bé nhỏ của một cậu nhóc tóc đen, trên đầu còn đội chiếc mũ lưỡi trai che khuất mắt.

Là Lee Jinwoo.

_ Chúng ta.. hãy thử chơi một ván bài nhé :)

Lee Jinwoo khẽ nở nụ cười bí hiểm, sau đó mở lòng bàn tay ra trước mặt người đối diện:

_ Nói tôi nghe xem, đây là cái gì?

Một tấm hình!

Phải, chính xác là một tấm hình. Một tấm hình mà cho dù có chết đi sống lại hàng trăm lần, Lee Eunsang vẫn nhận ra. Là tấm hình mà anh đã nhìn thấy cách đây một năm trước trong quyển từ điển của anh Yohan..

Lee Jinwoo nghiêng đầu cười khẩy, chầm chậm xoay mặt sau của bức hình ra, một dòng chữ được ghi khá nắn nót:

"Kim Yohan ❤️ Cha Junho".. bất ngờ xuất hiện.

Trống ngực đột nhiên phập phồng dữ dội, đập loạn xạ cả lên. Rõ ràng dòng chữ kia, một năm trước vốn dĩ không hề có!

Cớ sao bây giờ..

_ Vậy thì đã sao? Em muốn gì ở anh hả Jinwoo?

Lee Eunsang cố gắng làm ra vẻ không có gì, bình tĩnh hỏi lại.

_ Muốn gì? Anh hỏi tôi MUỐN GÌ sao? Anh có bị ấm đầu không thế Eunsang? ㅋㅋㅋㅋ

Trong chớp mắt, Lee Jinwoo đã bật cười thành tiếng. Một tràn cười nối tiếp nhau vang vọng khắp con hẻm, nghe đến rợn người.

Bước đến gần chàng trai vốn nổi danh là Hội phó hội học sinh kia, Lee Jinwoo phe phẩy tấm hình qua lại trước mặt, chế nhạo:

_ Nhìn cho kỹ đi. Kim Yohan yêu Cha Junho. Cha Junho cũng chính là yêu Kim Yohan!

   Cướp người yêu của anh trai một cách trắng trợn như vậy. BỘ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ À?

Cậu nhóc họ Lee vốn không nhiều lời. Nhưng từng lời nói ra đều như một nhát dao đâm thẳng vào điểm yếu duy nhất của Lee Eunsang. Đó chính là sự sợ hãi tận sâu trong lòng anh, là cảm giác tội lỗi anh dành cho người anh yêu dấu của mình.

Lee Jinwoo lúc này vẫn chưa chịu buông tha, không thèm đếm xỉa gì đến vẻ mặt trắng bệch không còn một giọt máu của người đối diện, trực tiếp giáng một đòn chí mạng:

_ Bộ anh tưởng rằng, Cha Junho..

Anh ấy thực sự yêu anh sao :)?

_ ...

_ Hahahahaha tôi nói cho anh biết..

   Thật ra anh ấy chỉ coi anh như cái bóng thay thế cho anh trai anh thôi. Một cái bóng không hơn không kém, MỘT CÁI BÓNG ĐÉO BIẾT NHỤC!

Mỉm cười, đắc chí, quay đầu, bỏ đi.

Đã vậy mà, trước khi biến mất vào khoảng không vô tận, Lee Jinwoo còn không quên vứt lại một câu, khiến Lee Eunsang hoàn toàn sụp đổ mà ngã gục xuống đất.

Đó chính là câu:

_ Bây giờ anh tự biết mình nên làm gì rồi đó.

Cút về L.A và trả lại vị trí vốn thuộc về Kim Yohan đi!

...

Biến cố lớn bất ngờ ập đến khiến Lee Eunsang khốn đốn không chịu nổi. Anh lấy tay dằn mạnh xuống nền đất, mỉm cười chua chát.

/Thay thế? Cái bóng? Thay thế cái gì cơ chứ? Cái bóng cái gì cơ chứ..?

Thôi được rồi. Tôi đi là được chứ gì? Tôi đi cho khuất mắt hai người../

Trong con hẻm nhỏ u uất, tĩnh mịch ngày hôm ấy, vốn dĩ chỉ còn cách vài bước chân là đã đến được buổi hò hẹn ngọt ngào.. Thế nhưng sự tự tin của một con người nào đó phút chốc tan thành mây khói.

Lấy hết sức lực còn sót lại, Lee Eunsang chao đảo đứng lên, ngoảnh đầu lê từng bước chân đi về hướng ngược sáng. Bỏ lại quán cà phê thơ mộng, bỏ lại cậu thiếu niên xinh đẹp nào đó đang chờ đợi mình mà đi thật xa, xa mãi, đi đến một nơi vô định không ai biết tới.

Những tưởng tình cảm chất chứa bao lâu sẽ được tỏ bày, những tưởng hai trái tim cuối cùng cũng hoà chung nhịp đập. Nhưng chỉ vì hai chữ "niềm tin", chính tay Lee Eunsang đã phá nát tất cả.

/Junho à.. trước đây không dám nói yêu cậu, không phải vì tớ muốn trốn chạy. Mà do tớ không đủ can đảm. Đến khi có đủ can đảm rồi, quay đầu lại, chợt nhận ra tình yêu của cậu chỉ là hư vô, là mộng tưởng do tớ tự nghĩ ra..

Junho à.. thật sự từ đầu tới cuối Lee Eunsang tớ không xứng đáng

Không xứng đáng có được tình yêu của cậu đâu../



[🦋🦋🦋]

Tại quán coffee "Love in the First sight".

Bản nhạc Jazz trầm buồn sâu lắng, những vũ điệu Sampa lắc lư xoay tròn.

Một cậu thiếu niên xinh đẹp trong trang phục quần jeans, áo sweatshirt đơn giản cùng mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, đôi mắt lấp lánh, ngồi yên vị ở một góc bàn chờ đợi người yêu.

1 giây 2 giây 3 giây

1 phút 2 phút 3 phút

1 tiếng 2 tiếng.. rồi lại 3 tiếng..

...

Kim đồng hồ thì vẫn cứ xoay. Dòng người cứ thế hối hả ngược xuôi. Đến, rồi lại đi.

Thế nhưng bóng dáng chàng thiếu niên năm nào làm cậu ngày nhớ đêm thương.. vẫn không hề xuất hiện.

_ Eunsang à, cậu sẽ đến đây đón mình đi mà, có phải không?

_ Eunsang à, cậu đã từng hứa chúng ta sẽ trở thành cặp đôi Priki & Goblin hạnh phúc nhất thế gian này mà?

_ Eunsang à, rốt cuộc cậu có đến hay không?

_ Eunsang à.. cậu đâu rồi Eunsang..

_ Eunsang à..

_ Eunsang à..



☆゚. * ・ 。゚. * ・ 。゚☆゚

Ngày 14/02/2019 hôm ấy, trong quyển nhật ký của Lee Jinwoo có viết một đoạn thế này:

DEATH NOTE



Lee Jinwoo:

/Xin lỗi. Tôi biết tình cảm chân thành anh dành cho Cha Junho

Nhưng kẻ mà ngay cả "sức khỏe" bản thân cũng không giữ nổi..

Thì thật đáng tiếc, tôi đành loại bỏ anh thôi!

Lee Eun Sang/




<TBC>

=============================

mình nghĩ chap này có thể bê đi làm one-shot riêng được luôn á :))

Một one-shot sad end :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip