10. Người ta nói
Note: Vừa mở bài hát trên vừa đọc nhé
➪ 𝐖𝐚𝐤𝐚𝐬𝐚 𝐈𝐦𝐚𝐮𝐬𝐡𝐢 𝐱 𝐌𝐢𝐭𝐬𝐮𝐲𝐚 𝐓𝐚𝐤𝐚𝐬𝐡𝐢
•
•
•
•
•
•
Một buổi đêm nhộn nhịp như mọi khi của Tokyo hoa lệ.
20:46 tối, giờ này đáng nhẽ ra là thời gian mà người ta đã quây quần bên nhau rồi, ấy vậy mà, văn phòng của Wakasa vẫn sáng đèn.
Tiếng đánh máy cùng tiếng giấy tờ sột soạt không ngớt trong không gian tĩnh mịch. Gã đang hì hục lên kế hoạch cho dự án mới, công việc thì chưa đến đâu mà hạn nộp thì lại đang tới gần.
Đồng hồ vừa điểm chín giờ cũng là lúc Wakasa xoa trán mệt mỏi dựa người ra ghế, cơ thể gã đang tê rần rồi đây. Nhấp môi một ngụm cà phê đắng chát, ít ra nó sẽ khiến gã cảm thấy tỉnh táo được phần nào.
Và rồi, tiếng chuông điện thoại thu hút sự chú ý của gã. Wakasa liếc mắt nhìn cái tên hiện trên màn hình, gã đưa tay nhấc máy
" Sao thế em? "
" ... " Đầu dây bên kia chẳng nói gì, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ là xào xạc bên tai gã.
Gã hiểu rồi, như thường lệ.
" Xin lỗi, đêm nay tôi lại tăng ca rồi. Em ngủ trước đi nhé, yêu em " Wakasa ngắt máy.
Đã một tuần gã bám trụ ở công ty và rất ít khi trở về nhà. Công việc ngày một chất đống khiến gã sắp thở không nổi, đến mức thời gian dành cho em, gã cũng không có.
Nhưng em ơi, đừng trách gì gã. Bởi gã làm vậy là vì em cơ mà.
Cứ nghĩ đến việc sẽ sống cùng em trong một căn nhà rộng rãi thoáng mát, hay có thể đưa em đi mua sắm thật thoải mái mà không phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc càng khiến Wakasa có thêm động lực.
Gã làm việc chăm chỉ thế này là vì em, cố gắng kiếm từng đồng cũng là vì em. Gã sẽ làm mọi thứ, để em của gã có thể có một cuộc sống sung sướng nhất.
Suy cho cùng, gã thương em như thế đấy.
.
.
.
.
Hôm nay người ta nói.
Em của gã, em yêu của Wakasa gã.
Mitsuya em chết trẻ, rời bỏ thế gian khi chỉ mới vừa tròn đôi mươi.
Và gã còn nghe nói rằng, em tự sát.
" ... " Đúng là dại dột, Wakasa đã nghĩ như thế
Sao vậy em ơi?
Wakasa yêu em vô cùng tận, yêu mọi thứ của em, yêu những điều nhỏ bé nhất của em, trao cho em những thứ em muốn, vì em mà cố gắng như thế.
Và em thì sao?
Em chọn rời bỏ gã, bỏ mặc một gã coi em như là lẽ sống mà trở về với vòng tay của Chúa. Em của gã ích kỉ thật đấy
Cái đêm mà em gọi cho gã lần cuối, Mitsuya đã nói gì nhỉ. Phải rồi, em nói rằng em nhớ gã, nhớ mùi hương và đường nét khuôn mặt gã. Em còn nói muốn được hôn lên môi gã, dù chỉ là cái phớt qua thôi cũng được.
Chẳng hiểu sao ngày hôm ấy em đã nói rất nhiều.
Và gã, thì chưa bao giờ cảm thấy em của gã phiền phức đến thế này, Wakasa chỉ đáp vỏn vẹn một câu " ừ "
Giờ thì Wakasa ước gì mình đừng làm thế, gã ngu ngốc thật. Nhỉ?
...
Em ra đi, khi mọi thứ vẫn còn đang dở dang. Với những kẻ ở lại thì đó là một cú sốc quá lớn.
Vậy mà, gã lại đón nhận cái chết đột ngột của em thật nhẹ nhàng và thong thả làm sao. Như thể em vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh gã vậy.
Thậm chí, gã đã chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt, dù đó là khi đứng trước tấm di ảnh của em. Nhìn nụ cười qua lớp kính trên hình hay cả khi nhìn em nằm đơn độc ở đó, gã vẫn không hề nặn ra được một biểu cảm vặn vẹo đau đớn nào.
Người ta nói gã lạnh nhạt, vô cảm, nói gã chẳng hề yêu em như đã tưởng. Người ta nói...
Người ta còn nói nhiều lắm, nhưng gã chẳng nghe được gì cả. Xung quanh như ù đi, thứ âm thanh duy nhất gã nghe được hiện giờ chính là tiếng gió xào xạc nơi khung cửa sổ kia, nơi mà em thường hay ngồi lại vào mỗi tối muộn, chờ gã trở về với em.
Wakasa giờ mới thật sự ngã quỵ, hai chân bủn rủn chẳng giúp gã đứng vững được nữa
Gã nhận ra.
Gã mất em rồi, mất đi người gã thương nhất thế gian này, mất đi trân quý một đời của gã
Đến lá thư tuyệt mệnh, em cũng chẳng để lại. Dứt khoát mà ra đi như thế đấy, tồi tệ thật nhỉ? Như thể mọi tội lỗi đều trút lên đầu Wakasa này vậy.
Wakasa không biết và cũng không một ai biết được vì sao em lại làm vậy. Có phải là vì gã chỉ lo cho công việc mà không quan tâm đến em như ngày xưa chăng?
Không, em của gã không yếu đuối đến thế
Vậy thì, hà cớ gì em ơi?
Nếu em giận gã, thì hãy cứ mắng chửi, và rồi Wakasa sẽ lại đến bên an ủi em, trao cho em những cái hôn dịu dàng nhất mà gã có. Gã sẽ chấp nhận nếu người sai là gã, đằng này em giữ cho riêng mình và lựa chọn cách giải thoát cho bản thân.
Gã sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình, nếu lí do là tại gã.
Nhìn xem.
Bây giờ Wakasa gã ghét em lắm, ghét mọi thứ của em, ghét nụ cười ấm áp chào đón mỗi khi gã trở về nhà, ghét những cái ôm dịu dàng em trao cho gã khi gã cảm thấy mệt mỏi.
Và gã, ghét cái cách mà em rời bỏ gã
Nhẹ nhàng tựa lông hồng.
Nhưng.
Wakasa vẫn thương em, thương em của gã từ những điều đã cũ, thương một em vì gã mà từ bỏ đi ước mơ của mình, thương em đã chấp nhận đánh đổi một tương lai tươi đẹp để ở bên kẻ hèn mọn này.
Thương em, dù có nói vạn lần đi chăng nữa.
Và rồi, người ta sẽ nói, có một kẻ si tình vì em mà đau lòng
.
.
Gã chẳng thở nổi nữa, lồng ngực như có thứ gì đó đè lên và cổ họng thì nghẹn ngào đắng ngắt nói không thành lời. Mắt gã cay cay nhòe nhòe. À, ra là gã đang khóc.
Khóc cho mối tình dang dở với em, khóc cho một em của tuổi đôi mươi đẹp nhất đời người, khóc cho một đóa hoa rực rỡ sớm chốc lụi tàn.
Gã khóc.
Em của gã đi rồi, bỏ lại gã mà đi đến nơi thế gian tốt đẹp hơn. Ghét thật đấy
Nhưng em ơi, gã sẽ đến bên em nhanh thôi
Vì không có em, thì những đồng bạc lẻ mà gã bán sống bán chết kiếm được cũng chỉ là những mảnh giấy vụn. Không có em, gã chẳng khác nào một con rối đã mục nát từ tận đáy lòng này.
Em đã nghe chưa, câu chuyện tình của Romeo và Juliet rằng một trong hai không thể sống được nếu thiếu nhau. Em và gã cũng vậy
Rồi em của gã sẽ không còn phải ngồi chờ gã về mỗi đêm nữa. Cũng sẽ chẳng còn phải ngồi ăn tối một mình với bàn ăn nguội ngắt. Gã sẽ ôm lấy em ngay khi đôi ta gặp lại, hôn lên mái tóc mơ mềm mại, hôn lên khóe mắt ướt át, hôn lên đôi môi mà gã mong nhớ hằng đêm. Và gã sẽ nói rằng
Gã thương em, thương Takashi của gã thật nhiều.
...
Hôm nay người ta nói.
Wakasa đi rồi
.
.
.
author: giun
[17:53 - 20211223]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip