⋆。‧˚ʚ lễ đường ɞ˚‧。⋆
Kai Đinh
" người là nắng thiếu thời
cướp đi hồn anh bằng một thoáng môi cười "
-vào một buổi chiều.
ngày x tháng x năm 20xx.
Đặng Thành An còn nhớ như in lần đầu tiên mà cậu gặp được người ấy, cậu còn nhớ rõ rằng ngày hôm ấy là một ngày gần hè và tất nhiên gần hè thì đồng nghĩa với việc thời tiết sẽ không khác gì một cái lò xông hơi ngoài trời. Đặng Thành An, con người đang lười biếng nằm ườn ra bàn chuẩn bị rơi vào mộng đẹp nhưng khi cậu vừa vào giấc thì
*bốp*
" ơ cái đéo.."
một cú vả điếng người rơi thẳng vào vai Thành An một cách không thương tiếc làm cậu giật mình mà vô tình thốt ra một câu chửi "yêu". Cậu ta liền phát cáu quay qua nhìn thủ phạm đã cố ý phá giấc ngủ của cậu rồi nả tiếp
"má mày bị điên hả Duy, mày mê sảng cái gì mà kiếm chiện với tao vậy"
Hoàng Đức Duy, thằng bạn thân cùng bàn của Thành An cũng là người vừa mới ra tay "nựng yêu" vô vai thằng An một phát liền biện hộ
"hihi mắc gì chửi, tại tại tao có chiện quan trọng muốn nói cho nghe thôi, người ta quý lắm mới kể cho nghe đó"
"bộ bí content lắm hay gì mà mỗi lần phá tao là có mỗi câu đó không vậy, rồi nay là chiện gì nữa má? con gà nhà mày biết tự đi tắm hay con chó nhà mày tự nhiên ngồi vô bàn học"
Ờm thì Đức Duy thừa nhận là lâu lâu nó hay phá thằng An rồi kể cho cậu nghe ba cái chuyện khùng khùng điên điên như vậy nhưng hôm nay là khác! hôm nay thằng Duy nghiêm túc lắm, tuy nó chỉ cần liếc sơ qua cái mặt của Thành An thì nó biết cậu đang cáu nhưng mà ai thèm quan tâm
" hihi An ơi... chiện là hôm nay í tiết này với tiết sau mình trống í, mà nay anh Quang Anh cũng đang tự học 2 tiết dưới thư viện á..."
"ể ua, tao thích anh Quang Anh hay mày thích anh Quang Anh hả Duy"
"hỏi mẹ gì ngu vậy, tao chứ ai má"
"vậy thì tự đi đi má. giờ có ai rảnh mà lết xác xuống thư viện đâu trời"
"thôi mò, An ơi đi chung với tao đi chứ tao đi một mình lỡ anh Quang Anh ảnh tưởng tao biến thái đi theo dõi ảnh thì sao huhu"
"ủa chứ bộ không phải hay gì"
...
sau một hồi năn nỉ gãy lưỡi thì Đức Duy cuối cùng cũng lôi kéo được Thành An đi chung theo một cách không tự nguyện xíu nào. Thành An bây giờ như cái nắng của ngày hôm nay vậy ấy vừa nóng vừa gắt có thể nói rằng giờ ai mà đụng vô một cái là có thể bị táp ngay
"An ơi An sao mặt mày hầm hầm như ai giựt sổ gạo nhà mày dạ"
"nín đi, nghĩ sao đi gặp crush mà dắt tao theo chi cha mốt ngủ chung giường có cho tao lên ngủ chung luôn không"
"ê ẩu nha, hoi mà chiều về tao mua cho mấy bịch chân gà nha.."
"xớ, ai thèm tại tao nể mày nên tao mới đồng ý thôi"
...
đến thư viện thì đúng như dự đoán Đức Duy khi thấy Quang Anh ngồi ngay bàn đọc sách thì nó không một lời từ biệt bỏ Thành An đứng một cục ngay cửa thư viện mà xà nẹo với người tình trong mộng của nó ngay.
*haizz, cái thứ mê trai bỏ bạn bỏ má mới có tán thôi mà nó đã cỡ này mốt hong biết yêu đương còn cỡ nào nữa...*
Đặng Thành An cứ đi lượn là lựơn lờ trong thư viện như vong vậy đó, vừa đi cậu vừa chửi thầm cái người đã kéo cậu vô cái thư viện nhạt nhẽo này. Từ lúc bước chân vô cái trường này thì Thành An khá chắc rằng số lần cậu check in trong cái thư viện này không quá ba lần, thành ra giờ cậu cũng chả biết mình nên làm gì ở trong cái chốn này nữa chỉ biết thầm trách bản thân vì vài bịch chân gà mà từ bỏ mộng đẹp mà lết đi vô cái thư viện chán ngắt này.
đang lóng nga lóng ngóng trong mấy kệ sách về đàn thì An quyết định sẽ lấy cái cuốn viết về đàn piano đang nằm giữa kệ. vừa với tay chạm vô cuốn sách thì sau đó một thoáng thôi cũng có một bàn tay chạm vào cuốn sách đó nói đúng hơn là đặt lên tay Thành An.
"a xin lỗi bạn nha, tui hong có để ý là bạn lấy trước"
người kia ngại ngùng nhanh chóng rụt tay lại rồi lia lại xin lỗi cậu. còn Thành An lúc này á? đứng mẹ nó tim rồi. ừa đúng Đặng Thành An thật sự đứng tim vì vẻ đẹp của người đứng trước mặt mình.
người làm Thành An đứng hình là một chàng trai nhỏ con hơn cậu một chút nhưng gương mặt thì trời má nó Thành An xin chửi thề một tiếng vì thiên thần nào thay vì ở trên thiên đàng thì lại giáng trần xuống đây vậy? quá xinh đẹp, nó cảm tưởng rằng tất cả mọi thứ tinh tuý trên đời đều có trên gương mặt của người này.
làn da thì trắng mướt, đôi mắt thì to tròn long lanh như chứa cả một bầu trời đầy sao trong đó kèm theo đôi lông mày rậm siêu ấn tượng , chiếc mũi cao mà Thành An nghĩ rằng nó thể trượt cầu trượt ở trển cũng được nữa, đôi môi xinh xắn hồng hào đang lí nhí xin lỗi cậu cũng làm cậu mất tập trung nữa.
thấy Thành An đơ người ra như khúc gỗ thì người kêu liền khều nhẹ một cái
"ủa bạn gì ơi..? sao bạn đơ dạ có sao hong?"
ôi không thể nào bị mất giá trước người đẹp được, Thành An sau khi giật mình thì cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà bật chế độ bình thường ngay
" à hong hong sao mà, trời nắng quá nên tui bị say nắng á"
"ủa ơ nhưng trong thư viện có máy lạnh mà"
rồi luôn, cậu xịt keo cứng ngắt nhưng không sao Thành An tin rằng với cả khả năng ngoại giao bảy phương tám hướng được cậu tích góp bao nhiêu lâu nay sẽ giúp cậu thoát khỏi tình cảnh này, thế là cậu nhanh chóng kiếm cớ đớp người đẹp ủa lộn hihi phải là kiếm cớ để nói lại với người đẹp cho hợp lí mới đúng
"thì thì tui mới đi ngoài nắng vô á nên bị lag xíu xiu thui, mà ấy đang cần quyển sách này hả?"
"à tui chỉ muốn đọc xíu hoi à, bạn cầm trước mà bạn lấy i"
"hong hong có tui chỉ đại đại hoi à tại hong biết đọc gì hết á, nếu cần thì bạn đọc đi"
"a thế tui cảm ơn nha"
người kia nhận lấy cuốn sách rồi thoáng cười, má cũng phớt hồng. rồi luôn chết não. Thành An chính thức chết chìm vì vẻ xinh trai này, vì ảnh cười lên thì ảnh có cái má lúm siêu yêu. ôi tình yêu trong lòng An Đặng còn nở hoa hơn khi người kia hỏi cậu
"mà bạn tên gì á lớp nào dạ, tui muốn sau mời bạn gì đó để cảm ơn"
"à tui tên Đặng Thành An lớp 11a1 á"
"ơ thế anh lớn hơn An 1 tuổi rồi, anh tên Hùng, Lê Quang Hùng lớp 12a7"
"dạ vâng trời ơi vậy mà nãy giờ miệng em hơi giãn rùi hỗn quá trời huhu"
"có gì đâu giờ mới biết mà"
"hoi thì anh cho em xin ins đi có gì mốt em chuộc lỗi cho hôm nay nha"
"An này khùng quá, lỗi phải gì đâu anh còn phải cảm ơn em vì nhường anh nữa cơ í"
"hời ơi có gì đâu mà anh cho An xin in4 i"
đang lân la xin in4 người đẹp sắp thành công thì
"An ớiii què ó du"
tiếng gọi lảnh lót của Đức Duy vang tới kèm theo hiệu ứng xuất hiện của một con kì đà cản mũi. nó vừa đến thì bị thằng An liếc cho cháy mặt nhưng kệ hihi chào anh Hùng cái đã
"ủa helo anh Hùnggg, mà anh với An biết nhau hả"
"chào bé Duy nhaa, ừa anh mới vô tình gặp An lúc nãy mới nói chuyện được xíu cái em tới nè"
" chòy vậy hả anh, ủa quên anh Quang Anh đang đợi anh ở ngoài á"
"ấy anh quên í, cảm ơn Duy nhắc anh nha, thôi anh ra với Quang Anh không nó giận mất bye 2 đứa nhaa"
" bái bai anhh"
thằng Duy hí hửng tạm biệt Quang Hùng nhưng đâu biết đằng sau lưng nó là một cục than đang cháy đen thui mà đụng vô là phỏng tay đâu. vừa mới quay lại định hỏi sao nãy giờ An im lặng thì
"má thằng chó Duyyyyyyy mày phá mộng đẹp của bố 2 lần trong ngày rồi đó con chó"
"ủa ê nãy giờ tao hú hí với anh Quang Anh ngoài ngoải chứ làm cái đéo gì mày đâu mắc gì chửi taoo"
"thằng chó huhu tao đang xin in4 người ta mà sắp thành công rồi mắc gì phá"
"ủa hong biết hihi, thôi đừng có khóc, anh Hùng hả tui biết nè nhưng không cho miễn phí đâu"
"chứ sao?"
"hồi chở tao đi kiếm quà tặng anh Quang Anh đi, rồi tao cho hihi"
"má, mê trai thế là cùng. thôi nể anh Hùng iu nên tao mới đồng ý nha mậy"
"câm đi An chưa gì tao thấy mày mê trai sắp hơn tao rồi đó"
"tao không có mê trai, tao mê anh Hùng"
thế là ngày hôm đó đối với Thành An trời là một ngày nắng đẹp , còn ánh nắng thì dịu dàng y như nụ cười xinh đẹp của Quang Hùng vậy ấy.
-end-
-hihi tui mới chỉnh lại bản hoàn chỉnh hơn của chap này. hong biết có đỡ hơn hay không nhưng hoan hỉ hoan hỉ nhe.
-huhu bữa đọc lại thấy dỏm quá định xoá fic cho đỡ quê nhưng mà tui lỡ thèm an hùng quá nên chỉnh lại luôn🫰🏻
-với cả tui sẽ tách 1 bài ra thành nhiều chương để có hứng cập nhật truyện thường xuyên hơn í, mong hợp gu các mom nhe.
6-5-2025
1750
-🐣🐼-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip