20

Jungkook thay một bộ vest đen, vuốt lại mái tóc gọn gàng, chỉnh đồng hồ nơi cổ tay trước khi bước vào căn biệt thự nhà ba mẹ Amie.

Ông Kim đang tưới cây. Bà Kim từ trong nhà chạy ra đón, ánh mắt rạng rỡ:

"Ôi chà, lâu rồi mới thấy con ghé! Vào nhà nhanh lên, mẹ làm bánh kem con thích đây."

Jungkook mỉm cười lịch sự.
Không một chút vết tích của đêm trước.
Không ai có thể ngờ, người đàn ông vừa gật đầu "chào mẹ" hôm nay, chính là người đêm qua đã để lại máu trong căn nhà khóa kín.

Cuộc trò chuyện xoay quanh lễ cưới.

Bà Kim hồ hởi:

"Con bé Amie học xong rồi, giờ chỉ cần ngày lành nữa thôi là tổ chức. Ba mẹ giao hết cho con sắp xếp đó nha!"

Ông Kim cũng gật đầu:

"Amie nhỏ tuổi nhưng ngoan, có người như con thương nó là tụi ta yên tâm rồi."

Jungkook nhẹ nhàng đáp lại, đôi mắt dịu dàng:

"Dạ, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn ở lại."



Lúc anh từ cổng nhà bước ra, đúng lúc Amie vừa từ taxi xuống, xách theo vài túi đồ, trên tay còn cầm điện thoại.
Thấy Jungkook, cô khựng lại:

"Oppa? Anh làm gì ở đây vậy?"

Jungkook quay lại, ánh mắt dịu dàng, bước đến gần, cầm lấy túi đồ từ tay cô:

"Anh đến chào ba mẹ em.
Mình sắp cưới mà, anh nên làm đúng bổn phận chứ?"

Amie thoáng bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười gượng gạo:

"À... phải rồi..."

Suốt quãng đường trở về penthouse, Amie im lặng.
Cô thấy khó hiểu. Jungkook hôm nay dịu dàng hơn mọi khi.
Không tra hỏi. Không dò xét.
Anh mở cửa xe cho cô, hỏi cô có đói không, có mệt không.

Nhưng ánh mắt ấy, không còn là ánh mắt từng khiến cô tan chảy.
Không lạnh. Nhưng rỗng.

Tối hôm đó, Amie ngồi trong phòng, gõ tin nhắn cho Jimin:

"Em về rồi nè. Anh đâu rồi?"

Không có hồi âm.
Cô nhắn tiếp.

"Em nhớ anh quá."

Vẫn im lặng.

Gọi, thuê bao.
Cô bắt đầu lo.




Amie vẫn đang cầm điện thoại, lo lắng chờ cuộc gọi lại từ Jimin,  người mà từ hôm qua đến giờ bặt vô âm tín.
Jungkook đột ngột bước lại gần, đứng ngay bên cạnh cô, tay đút túi quần.

"Gọi cho ai mà chăm chú thế?"

Amie giật mình, vội xoay điện thoại úp xuống:

"À... mẹ em. Em hỏi xem mai mẹ có nấu món em thích không."

Jungkook mỉm cười, gật nhẹ.
Ánh mắt anh lướt qua gương mặt có phần hoang mang của cô, rồi khẽ cúi đầu nói một câu, giọng vẫn nhẹ nhàng như nước ấm:

"Em nên tập nói dối cho tự nhiên hơn. Mắt em nháy ba lần khi không thật lòng."

Amie ngước lên nhìn anh, hơi sững lại:

"Hả? Gì cơ?"

Jungkook bật cười, xoa đầu cô như thể chẳng có chuyện gì:

"Không có gì. Anh chỉ đùa thôi."

Rồi anh bước về phía bếp, để lại Amie đứng tại chỗ, lòng nặng trĩu.
Câu nói tưởng như bâng quơ kia lại cứ vang mãi trong đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jungkook