4

Amie đi bộ ra thang máy dành riêng cho cư dân tầng penthouse,  không gian rộng, yên tĩnh, nội thất ốp gỗ sang trọng và có cảm biến nhận diện vân tay. Cô bé quen với việc sống ở tầng cao nhất cùng Jungkook, nên chẳng hề nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng bấm
nút "G - Lobby" rồi đứng im chờ đợi.

Điện thoại trong túi kêu một cái "ting", thông báo từ ứng dụng mà cô không để ý: "Thiết bị đang được theo dõi ở chế độ an toàn."

Cô chẳng bận tâm. Trong đầu giờ này chỉ có... mì cay và bánh cá nóng.

Xuống đến sảnh, cô chào chú bảo vệ bằng một nụ cười tươi:

"Cháu ra cửa hàng tiện lợi chút rồi về liền ạ."


Cửa hàng tiện lợi nằm ngay góc khuôn viên toà nhà, đèn sáng dịu, kệ hàng gọn gàng và... hoàn toàn vắng người. Amie đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng chuông kêu leng keng báo hiệu có khách.

Cô cẩn thận đẩy mái tóc dài ra sau tai, bước đến kệ mì, mắt dán vào dòng chữ "cay x2", miệng lẩm bẩm:

"Không biết nên ăn mì Tok hay là mì Hàn đây ta..."

"Lấy cả hai đi, rồi chia anh một nửa."

Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng khiến cô khựng lại.

Amie quay đầu.

Đó là một chàng trai cao ráo, mặc đồng phục học sinh, tóc nâu nhạt xoăn nhẹ, tay cầm lon nước ngọt cười toe toét. Là gương mặt quen,  Kim Taehyung, học lớp kế bên cô ở trường quốc tế.

Cô chớp mắt:

"Ơ, cậu cũng ở chung toà nhà hả?"

"Ừ, mới chuyển đến mấy tuần. Ai ngờ lại gặp thiên thần ở đây."
Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút ngại ngùng nhưng rõ ràng có ý tứ.

Amie cười nhẹ, hơi nghiêng người về phía kệ, không biết nên đáp lại thế nào.

Còn bên kia... trong căn hộ tầng cao nhất, Jungkook đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Âm thanh từ cửa hàng tiện lợi, tiếng lon nước va vào nhau, tiếng giọng nam thiếu niên, tiếng cười nhỏ của Amie, tất cả đều lọt vào tai anh, rõ từng nhịp.

Môi anh mím chặt. Tay đặt lên bàn hơi siết lại.

Kim Taehyung. Tên này là ai? Học cùng trường? Lớp kế bên?

Anh nghe tiếng Taehyung cười:

"Thật ra... tớ hay nhìn cậu trong giờ ăn trưa. Nhưng chưa có dịp bắt chuyện."

Tim Amie đập nhanh, không biết vì ngại hay vì lo. Cô cười trừ:

"Thế à? Mình không để ý..."

"Cậu hay ăn mì này à?"
Taehyung chỉ vào ly mì Amie đang cầm, giọng nói mang chút gì đó hào hứng, như thể cuối cùng cũng được nói chuyện với người mà mình thầm thích từ lâu.

Amie mím môi gật đầu, vô tư đáp:
"Ừ, loại này ăn lúc đói nhanh lắm mà cũng không cay quá."

Cô vẫn chưa để ý, tay cậu ta cầm chai nước suối đang nhẹ nhàng bỏ thêm một lon nước trái cây vào giỏ của cô. Taehyung bật cười:

"Cái này ngon nè, thử đi. Tớ uống hoài."

"Thật hả?" Cô nghiêng đầu nhìn, miệng cong cong, cũng chẳng nghĩ gì sâu xa. "Vậy lấy thêm một lon nữa, một mình uống hết ngại lắm."

Taehyung liếc sang cô, cái kiểu liếc nửa vui, nửa không dám kỳ vọng quá nhiều.

"Cậu dễ thương thật đó, Amie à."

Cô hơi đỏ mặt. Nhưng cũng chỉ cúi đầu cười, tránh ánh mắt cậu ta. Từ đầu đến cuối, Amie hoàn toàn không biết... thời gian đã vượt quá năm phút Jungkook cho phép.


Trên tầng penthouse, chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay Jungkook chỉ đúng phút thứ sáu.

Anh không cau mày, không tắt ghi âm, chỉ ngồi im, rót thêm một ly rượu đỏ, đá tan từ ly trước vẫn chưa kịp chảy hết.

Giọng nói Taehyung tiếp tục vang lên qua tai nghe:

"...Hay cuối tuần này tụi mình đi ăn món Hàn không? Tớ mời. Chỗ đó gần trường, lại có cả bánh cá cậu thích."

Lặng thinh.

Đôi mắt Jungkook không rời màn hình.

Mỗi lời của cậu trai kia đều được hệ thống lưu vào file riêng, dán mác đối tượng tiếp cận.

Anh không nổi giận.

Anh chỉ... để xem.

Xem cô sẽ mất bao lâu để nhớ ra rằng, cô không được phép nói chuyện quá năm phút với bất kỳ ai, ngoài anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jungkook